March 29, 2024, 10:41 pm

Ở Pari

Lúc ông ta đội mũ, đi trên phố hay đứng trong toa tầu điện ngầm, không thấy rõ mái tóc cắt ngắn hung hung đỏ có những sợi lóng lánh, qua vẻ tươi tỉnh của gương mặt gầy, nhẵn nhụi, thân hình cao xương xương cứng đơ trong chiếc măng tô không thấm, có thể đoán ông không quá 40. Chỉ cặp mắt xám nhạt luôn chứa một nỗi buồn khô khốc nói lên rằng ông là một người đã nếm trải nhiều trong cuộc đời. Cùng một lúc, ông ta thuê trang trại ở Prôvanx, biết nhiều chuyện tiếu lâm hài hước, sâu cay của vùng này và khi sống ở Pari, ông yêu thích lồng nó vào trong những câu chuyện ngắn gọn của mình với một nụ cười mai mỉa. Mọi người biết rằng ông bị vợ bỏ lúc còn ở Công-xtăng-ti-nốp và mang mãi vết thương lòng không nguôi từ ngày ấy. Người đàn ông không bao giờ hé mở bí mật cõi lòng mình nhưng thỉnh thoảng vô tình chạm đến nó, đùa châm chọc lúc câu chuyện đụng chạm đến phụ nữ. Rien n’est plus difficile que de reconnaitre un bon melon et une femmedebien (không có gì khó hơn là khi nhận biết được quả dưa tốt và người phụ nữ đức hạnh).

Minh họa của ĐẶNG TIẾN

Có một lần, cuối thu, vào một buổi chiều Pari ẩm ướt, người đàn ông tạt vào ăn trưa tại một tiệm ăn Nga nhỏ nằm ở trong những ngõ tối tăm. Trong tiệm, vô tình ông ta dừng lại trước cái quầy tương tự như cửa hàng thực phẩm. Đằng sau cái cửa sổ nhìn thấy rất rõ nhiều lọ mầu hồng hình phễu thanh lương trà, những khối màu vàng với hình con nho nhỏ, bánh rán khô, kalet màu xám, kẹo khabva, hộp cá trích, xa hơn là đồ nhắm. Đằng sau quầy là bà chủ người Nga với gương mặt hằn học. Cửa hàng sáng rực ánh đèn và hút ông vào từ cái ngõ nhỏ tối tăm có mặt đường trơn láng buốt lạnh. Ông ta đi vào, cúi chào bà chủ, qua phòng bên trống trải ít sáng hơn, nằm kề tiếp quầy hàng. Trong phòng, trăng trắng những chiếc bàn phủ giấy.

 


Có thể bạn quan tâm