Ở nơi bầu trời mang tên hạnh phúc


 

Với tôi lúc nào cũng cảm thấy luôn mắc nợ những chàng lính bay và những chàng thợ lò trong những trang viết của mình.

Ngày xưa và bây giờ, những chàng phi công quân sự và thợ lò vẫn có chung đặc điểm đó là một công việc rất đỗi đặc biệt. Có lẽ, họ cùng chung một công việc gần giống nhau, phi công thì bay vào trời xanh bao la, thợ lò thì chui vào sâu trong lòng đất thăm thẳm nên họ có những sự “khác người”, đó là bản lĩnh thép trước công việc mình đã lựa chọn. Tôi nhớ cách nay gần 20 năm trong dịp đến thực tế tại trung đoàn bay 917, lần đầu gặp những chàng lính bay, tôi rất ngạc nhiên về những cái  riêng riêng của họ. Một phẩm chất của sự hào hoa nhưng vô cùng mạnh mẽ. Khi ấy một chàng phi công đã nói với nhóm nhà văn, nhà báo trẻ chúng tôi rằng, từ đam mê mới có hạnh phúc, với anh, hạnh phúc ở phía bầu trời...

 

Đại tá, Trung đoàn trưởng Đỗ Thanh Hồng, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân ( Ngoài cùng bên phải)

Câu chuyện với chàng lính bay năm ấy thật sự ám ảnh tôi, nhân vật trong bài bút ký này của tôi là người tôi đã gặp gần 20 năm trước, khi anh còn trẻ, chúng tôi ngồi nghe anh kể về nghề phi công quân sự với một niềm đam mê cháy bỏng. Trong câu chuyện của anh chỉ là những áng mây, chỉ là những cánh bay, với những tên gọi khác nhau bằng hình ảnh, bằng sự hài hước, giọng anh trầm ấm đầy biểu cảm, anh bảo, có thể lựa chọn nhiều công việc khác, nhưng bay mới là niềm đam mê của anh, vì thế với anh, bầu trời là niềm hạnh phúc của anh. Vâng, chàng phi công ấy sinh ra ở Hà Nội mê bay đó giờ là đại tá, Trung đoàn trưởng Đỗ Thanh Hồng, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân.

Thật may cho tôi cuối thu năm 2019 này, chị đồng nghiệp Quỳnh Vân - nhà thơ, nhà báo của Quân chủng Phòng không - Không quân xin phép các thủ trưởng để tôi được trở lại với Phòng không - Không quân trong phạm vi một chuyến thực tế sáng tác đầy ý nghĩa. Vì thế tôi có cơ duyên gặp lại anh Hồng sau một thời gian thật dài, cứ nghĩ mãi về cái cơ duyên để tôi được trở lại Trung đoàn bay hôm nay để hiểu  về họ hơn, những chàng lính bay thời bình với những nhiệm vụ mới của họ không hề nhẹ nhàng. Tôi nhớ lại cái buổi tối se lạnh của mùa thu Sài Gòn dịp cách nay gần 20 năm ấy, anh đã nhẩn nha kể cho chúng tôi về nghề phi công quân sự, với câu chuyện bầu trời mang tên hạnh phúc mà chúng tôi cùng ngồi để nhâm nhi cái lạnh se se của mùa thu Sài Gòn và so sánh với cái se lạnh của mùa thu Hà Nội. Giờ thì giữa mùa thu năm 2019 chúng tôi ngồi với nhau giữa miền đồng bằng Cần Thơ mênh mang nắng và gió, trong căn phòng làm việc của anh tại đơn vị ở Cần Thơ, tôi và anh đã cùng nhắc nhớ vô vàn những câu chuyện tưởng như vô thưởng, vô phạt, về tuổi trẻ, về khát vọng, về lý tưởng và cuộc sống với vô vàn những ngả rẽ giống và khác nhau. Có lẽ chúng tôi cùng thế hệ nên có những sự đồng cảm giống nhau về lý tưởng, về khát vọng, nên chuyện của anh em tôi cứ như những đám mây bay mênh mang trên bầu trời kia không cần điểm đỗ! Nhưng đó là những khúc thức mà mỗi ai đã có khát vọng, đã có đam mê với nghề thì ngồi nói cả ngày không chán, và thực sự tôi ngưỡng mộ kiến thức văn hóa xã hội của anh, mỗi câu chuyện của anh đã gợi mở cho tôi những câu chuyện về cuộc sống ý nghĩa khác nhau. Một cậu cán bộ trẻ của anh chạy đi, chạy lại buổi sáng đó, khi cậu ấy quay lại bảo tôi, sao chị tài nhỉ, chị ngồi nói chuyện với thủ trưởng của em cả buổi sáng được. Tôi bật cười, rồi nói đùa với cậu ấy, không phải cả buổi sáng đâu cậu ơi, mà là cả bầu trời mênh mang kia chưa nói hết chuyện của thủ trưởng cậu đâu. Chúng tôi cùng cười vui. Rồi tôi bảo cậu ấy, khi đã nói về đam mê nghề nghiệp, chị cũng giống thủ trưởng Hồng của cậu, nói cả ngày không hết chuyện về cái niềm đam mê kỳ diệu đó, vì thế đam mê nuôi dưỡng chúng ta ở nhiều phía cuộc sống cậu ạ.

Và tôi chợt nghĩ, anh Đỗ Thanh Hồng có lẽ là một trong những vị chỉ huy có tố chất đặc biệt, không chỉ có tư duy tổ chức, chỉ huy mà là một phi công đam mê nghề một cách cuồng nhiệt, dày dạn kinh nghiệm nghề đầy bản lĩnh. Tôi và nhiều người đã biết, anh Đỗ Thanh Hồng đã có những chuyến bay đặc biệt, mà như anh kể, tôi là người ngoại đạo vẫn biết nếu không chỉ là một phi công lành nghề hẳn anh đã không thực hiện được nhiệm vụ xuất sắc như thế. Anh cười hồn hậu và kể tôi nghe về chuyến bay đưa bệnh nhân từ Trường Sa về, cậu ấy là một thiếu úy đóng quân trên đảo, bị đau bụng dữ dội, anh đến nơi và hỏi cậu ấy bệnh trạng thế nào. Khi bệnh nhân đã trên máy bay của anh, từ đảo về Đà Nẵng, quãng đường bay đó cực kỳ căng thẳng thách thức người phi công, anh biết nếu bay cao cậu bệnh nhân sẽ không ổn, nếu bay thấp anh sẽ vi phạm những quy định ngặt nghèo của hàng không. Trong thâm tâm anh chỉ suy nghĩ làm thể nào để đưa bệnh nhân an toàn về đất liền. Chặng đường đó không quá dài với lính bay, nhưng vẫn gặp các tình huống thời tiết gây ảnh hưởng đến an toàn bay. Anh đã cố gắng những gì có thể để bình tĩnh lái phi cơ đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Và vui nhất là anh tình cờ gặp lại cậu thiếu úy ấy, cậu bảo nhờ anh mà em được cứu sống, em đã lấy vợ và có một con gái rồi. Anh Hồng kể đến đây thì rít một hơi thuốc lá từ điếu thuốc lá điện tử, ánh mắt chàng phi công thả cái nhìn đầy mãn nguyện về phía bầu trời ngoài ô cửa sổ rồi thong thả rồi bảo tôi, đó là niềm hạnh phúc vô biên của nghề đối với anh, không có niềm hạnh phúc nào bằng, vì có tiền cũng không mua được niềm hạnh phúc ấy. Tôi bảo, cũng là cơ duyên của mỗi người anh ạ. Anh Hồng cười hiền và bảo, ừ, có lẽ cũng là cơ duyên thật bạn nhỉ.

Sau câu chuyện đó, anh không kể về những chiến công, những công việc anh đã làm, đã được công nhận bằng nhiề hình thức khen thưởng các cấp, đã được các nhà báo trong và ngoài ngành đưa tin mà tôi đã biết. Và, theo các đồng nghiệp báo Quân đội Nhân dân thì: “Từ năm 2013 đến nay, Trung đoàn 917 đã thực hiện thành công hơn 20 chuyến bay cấp cứu bệnh nhân trên biển xa. Tham gia thực hiện các chuyến bay cấp cứu ở biển, đảo xa xôi với sự tham gia của những phi công và thành viên tổ bay dày dạn kinh nghiệm bay biển... Trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện rất nhiều chuyến bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu trên các vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc. Trong những chuyến bay đó có những chuyến bay đến các đảo xa, như đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) với chặng bay hơn 1.600 km. Những chuyến bay nhanh chóng, kịp thời đã góp phần không nhỏ đến việc cứu sống các bệnh nhân nặng, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo xa và ngư dân đang ngày đêm bám biển ngoài khơi. Các phi công tham gia những chuyến bay đặc biệt đó thường xuyên là Đại tá Đỗ Thanh Hồng, Trung đoàn trưởng; Thượng tá Phạm Huy Bình, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng; Trung tá Ngô Hồng Sơn, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn; Thiếu tá Trương Thanh Bình, Phi đội trưởng Phi đội 1; Thiếu tá Trần Minh Phú, Phi đội trưởng Phi đội 2... Không chỉ có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ bay biển dày dạn, mà để thực hiện tốt các chuyến bay cấp cứu biển xa, mỗi cán bộ, phi công, nhân viên tổ bay còn cần có một trái tim dũng cảm, một bản lĩnh vững vàng và tình thương, trách nhiệm lớn lao đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Bởi các chuyến bay cấp cứu biển xa thường diễn ra trong nhiều giờ liên tục, điều kiện khí tượng thay đổi bất thường và nhanh chóng, nhất là những chuyến bay trong điều kiện áp thấp nhiệt đới, mưa gió lớn, biển động, gây ra rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho tổ bay và kíp y tế cấp cứu.”  Và có lẽ, chỉ cần thế thôi chúng ta hiểu những phi công quân sự như thế nào, những tấm huân, huy chương hay những phần thưởng nào khác cũng không thay thế được “mệnh lệnh từ trái tim” của những chàng lính bay ấy!

Với niềm đam mê, với nhiệm vụ được giao, anh Đỗ Thanh Hồng, người trai Hà Nội mà tôi biết được sinh ra trong một gia đình quân nhân có bố từng là chiến sĩ Điện Biên, rồi ông về làm sĩ quan chính trị ở Quân chủng Phòng không từ thế kỷ trước. Với nền tảng gia đình như thế, nên niềm đam mê của anh được nuôi dưỡng từ trong gia đình, vì thế khi chàng trai ấy bước vào tuổi mười bảy, khi vừa học song lớp mưỡi cũ anh đã trúng tuyển kỳ lựa chọn phi công quân sự và được cử sang Nga đào tạo. Từ một chàng trai mang theo nhiều khát vọng bầu trời và sau từng ấy năm gắn bó với nghề, anh đã làm nên những chiến công thầm lặng là những chuyến bay biển cứu nạn an toàn cùng đồng đội là những niềm vui vô bờ bến. Mặc dù, niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng, được rèn luyện từ trong môi trường gia đình, nhà trường trong quân đội, nhưng bên cạnh sự nghiệp thành công của anh còn có gia đình nhỏ với người vợ xinh đẹp và giỏi giang, cùng hai cậu con trai thông minh, mà cậu lớn khi đi học thêm ở Hà Nội anh còn phải cắp con ra theo để gửi ông bà nội giúp anh chăm nom bé để cho mẹ cháu ở trong này đỡ vất vả. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi sự đam mê của anh và không khỏi ngạc nhiên sự đam mê ấy còn mang theo những ngày khó khăn đời thường của ngày ấy, khi phải chịu cảnh vợ Nam, chồng Bắc để thực hiện khát vọng giấc mơ bay, thực hiện niềm đam mê của của anh cũng như bao nhiêu người khác cùng thế hệ khi cuộc sống còn muôn vàn gian khó. Nếu chỉ nhìn vào những thành công hôm nay mà không ngoảnh lại những ngày đã qua thì chúng ta sẽ không đánh giá hết những điều kỳ diệu về sự vượt qua muôn vàn khó khăn để tiếp tục cống hiến và thực hiện những ước mơ, lý tưởng của đời mình. Nhưng nhất định phải có đam mê và nuôi dưỡng giấc mơ ấy thì mới có thành công.

Vậy đó, câu chuyện của tôi, câu chuyện về anh, một sĩ quan không quân dày dạn kinh nghiệm về nghề bay Đỗ Thanh Hồng có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp bay của anh, trong đội ngũ trùng điệp của lính bay quả  cảm và anh hùng của quân đội ta. Nhưng với dân viết lách như chúng tôi, chàng phi công ấy đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều, đó là lòng quả cảm, là trí tuệ có tính riêng biệt của nghề phi công quân sự. Dù cuộc gặp gỡ của chúng tôi lần nào cũng chỉ là một thoáng qua như những áng mây bay trên trời mênh mông kia, nhưng tôi tin chắc các thế hệ phi công kế cận anh sẽ làm được như anh và hơn anh khi anh đã và đang truyền cảm hứng cho họ bằng kinh nghiệm nghề bay dày dạn của anh. Đó là món quà vô giá nhất của người đi trước dành tình cảm và trách nhiệm cho người kế cận, đó là nét đẹp nhân văn của những người lính bay trong thời bình.

Ngoài kia, nắng gió của miền đất phương Nam dường như cứ bình thản đi qua, nhưng nhiệm vụ của lính bay ở Trung đoàn 917 và các chàng phi công hào hoa vẫn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, dù giữa đêm hay đầu ngày mới thì họ vẫn làm theo “mệnh lệnh từ trái tim”. Họ, lính bay là thế!

Chia tay họ, tôi chỉ biết gửi lời chúc các chàng phi công ở nơi ấy và anh  Đỗ Thanh Hồng luôn chân cứng đá mềm, cứ bay đẹp giữa mùa xuân phương Nam, bay ở nơi bầu trời mang tên hạnh phúc của họ./.

Nguồn Văn nghệ số 51/2019                                                                                  

Tin liên quan

Lễ hội Làng Sen toàn quốc diễn ra trong 5 ngày

Ngày 14-2, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội ...

'Bikes of Hanoi' tranh tài tại giải ảnh quốc tế

bộ ảnh “Bikes of Hanoi” (Những chiếc xe ở Hà Nội) của tác giả Jon Enoch. ...

QUÁ TRÌNH TIẾP THU LÝ LUẬN ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI TRONG DÒNG CHẢY ÂM NHẠC MỚI VIỆT NAM

Âm nhạc là một dòng chảy liên tục, một môi trường dễ hòa đồng và lan tỏa, việc tiếp thu trao đổi nhữ ...

Phục dựng, bảo tồn 7 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số trong năm 2020

Bộ VHTTDL hỗ trợ phục dựng, bảo tồn 7 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số trong năm 2020 ...

Cái duyên của sân khấu

Thiếu kịch bản sân khấu là chuyện không mới nhưng lại rất khó để có thể lấp đầy. Nhà viết kịch gạo c ...

Từ nhà Hán học đến những công trình dịch thuật

Ngày 14/1/2020, tại lễ Tổng kết trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên 2019 của Hội Nhà văn Vi ...

Thử minh họa bản sắc dân tộc Việt Nam qua thơ

Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học - nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt v ...

Nhật ký hải trình nhà giàn DK1

Tôi bắt đầu một chuyến đi vào vùng hải phận của thềm lục địa, bắt đầu bằng tiếng còi da diết, trầm l ...

Thế hệ chúng tôi

Cách đây đã nhiều năm, trong dịp đi dự Festival Thơ lần thứ 35 tại Rotterdam - Hà Lan, có một buổi c ...

Dịch bệnh và sức đề kháng của toàn xã hội

Dịch viêm phổi cấp Corona 2019 ban đầu được gọi là bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán vì nó xẩy ra từ thành p ...

'Những người muôn năm cũ'

“Những người muôn năm cũ” của nhiếp ảnh Hà Tường sẽ khai mạc. ...

Bến mẹ

Mỗi lần về thăm quê nhà, Sinh hay dừng xe máy ở bến Cẩm La. Nơi đây ngày xưa là một bến đò đông đúc, ...