November 27, 2022, 9:28 pm

Nỗi sợ

Andrea H. Hedeș sinh ngày 23/02/1977 tại Cluj, Romania. Là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học, kiêm nhà xuất bản, là hội viên Hội nhà văn Romania. Nhiều tác phẩm của bà được xuất bản trong các tạp chí văn học và hợp tuyển văn thơ tại An ba ni, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam.

Cuốn sách đầu tay của Andrea, Những cánh Bướm (2008) đã được trao Giải thưởng dành cho tác giả mới của Nhà xuất bản Limes. Tiếp theo là tập thơ Arrhythmias, xuất bản năm 2015 (Giải thưởng Andrei Mureșanu cho Thơ); Tập thơ Sự tàn nhẫn của chúng ta, 2017, (Giải George Coșbuc về Thơ); Tập sách giá trị Bảy năm biên niên văn học, xuất bản năm 2018; Tập truyện ngắn Chuyện kể từ bờ bên kia xuất bản năm 2019 (Giải thưởng của Tạp chí Văn học Luceafărul de Dimineață dành cho văn xuôi).

Ngày xưa, có một vương quốc chim. Và đó là vương quốc đẹp nhất trên thế giới. Được sống ở đó thật tuyệt vời. Ở đó chỉ có mùa xuân, mùa hè và chớm thu, chỉ vừa đủ để quả chín. Những con chim nước, gia cầm, chim ăn thịt, hoặc chim sơn ca ở đó, với bộ lông tuyệt vời của chúng, khiến cả đất nước lộng lẫy sắc màu bởi những cánh chim rực rỡ tung bay khắp nơi và những cuộc tụ tập rôm rả giữa chúng.

Đó là những ngày cuối xuân, khi cả đất nước tổ chức lễ hội. Những chú chim non bắt đầu nở ra từ những quả trứng nhỏ. Mỗi tổ đều được tô điểm, trang bị chu đáo từ trước trong sự đợi chờ háo hức. Khắp vương quốc không nghe thấy tiếng kêu chiêm chiếp nào. Cả lũ chim lẫn mặt trời đều như đông cứng lại. Và cuối cùng, sau một hồi dài chờ đợi, tiếng mỏ mổ đầu tiên vào vỏ trứng rất nhẹ, yếu ớt, đầy lo sợ đã được nghe thấy, sau đó liên tiếp tiếng mổ nữa, và những tiếng nữa, rồi cả vương quốc dường như nứt vỡ, nứt vỡ tiếng vỏ trứng, từ đó mở ra vô vàn những cái mỏ há rộng đói khát, và biết bao những đôi mắt nhìn ngơ ngác, những cọng lông tơ khô dần nhẹ rung bay trong gió hướng tới trời cao trong niềm hưng phấn trào dâng.

Chỉ có chim công, vốn không thuộc loại bay giỏi, cũng không có giọng hót tuyệt diệu, là không nhảy nhào vui sướng, cũng không gây hấn với ai. Trong tổ của vợ chồng chim công, một sinh vật trần như nhộng, vừa trồi ra từ cái vỏ, không có bộ lông công lộng lẫy, cũng chẳng có lấy một cái lông của con gà mái, hay con quạ, hoặc vẹt! Không lông vũ, cũng chẳng có lông tơ. Chỉ có một búi lông lạ lùng ở đỉnh đầu, khiến người ta nghĩ đến búi lông của con chồn hôi. Con công cái cảm thấy buồn nôn đã ngất xỉu. Con công đực thì chỉ nghĩ: “Làm gì bây giờ?”.

Chậm rãi, cẩn thận và sợ hãi, nó đẩy một nửa cái vỏ về phía sau để hé xem, nhưng ngay lập tức cái vỏ mở toang một cách nôn nóng. Con công đực vội đóng cái vỏ trứng lại và đè vội lên bằng tất cả sức nặng của mình. Nhưng cái vỏ có sức mạnh kỳ lạ, cùng lúc khá mỏng manh và bền chắc, nên nó chẳng chịu yên dưới ức của cha. Con công đực cứ nằm như vậy cho đến khi màn đêm buông, con công cái thì kêu khóc oai oái bên chồng. Vậy mà con công đực vẫn chẳng đứng dậy. Chỉ đến lúc nửa đêm, khi chẳng ai nghe hoặc nhìn thấy, thì vợ chồng chim công mới gạt cái vỏ trứng đi và nhìn chằm chằm vào sinh vật vừa mới chào đời trong ánh trăng. Không có lông vũ, chẳng có cánh, không có mỏ cũng chẳng có đuôi. Lặng lẽ, trong đêm tối, chúng hiểu ra rằng đó chẳng phải là thứ mà chúng ấp ủ và mong nở ra. Gánh nặng rớt khỏi đôi cánh của chúng. Và với sức mạnh giải phóng từ đôi cánh to khỏe, chúng hối hả đập, gạt sinh vật ấy ra khỏi tổ với sự ghê tởm.

Con chim con nhỏ lạ lùng đó, thậm chí còn phát ra tiếng kêu lạ lùng hơn, lò dò đi bằng đôi chân yếu mềm suốt đêm giữa đồng cỏ dại. Đến gần sáng, nó tới một khu vực trống tràn ngập ánh mặt trời. Nó vẫn ổn và vừa lê lết vừa ngủ gật. Những tiếng tiếng kêu thảm thiết, và những đôi cánh đập điên cuồng tới chóng mặt quanh sinh vật lạ này. Đầu tiên, sinh vật không có lông vũ ấy gục xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động lạ chẳng giống bất kỳ con chim nào khác trong vương quốc chim ấy. Sau đó, nó bắt đầu bò và lặng lẽ chuồn khỏi chỗ trống, chạy mải miết khỏi đó, suốt con đường rất dài, hướng tới nơi an toàn, nơi có cỏ cao hơn và có hang để trốn, nơi mà màn đêm có thể đến nhanh hơn.

Tin về sinh vật ẩn trốn đó ám ảnh vùng đất xinh đẹp, vùng đất của những đôi cánh bay trong ánh sáng với sắc màu lộng lẫy, cùng với tiếng nói không nghe thấy được đã lan khắp vương quốc. Đó là điều bí ẩn đối với mọi cư dân vương quốc chim, rằng làm sao sinh vật lạ ấy có thể xuất hiện ở đây, sự trừng phạt nào vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng đã giáng xuống. Chúng đã làm gì sai nào, ngoài việc bay và hót. Tại sao?

Lũ chim bèn tổ chức nhau tìm kiếm. Ban ngày, những con chim ăn thịt bay qua vùng đất rộng kỳ diệu của vương quốc. Ban đêm, những con cú với khả năng bay không tiếng động sẽ đảm trách việc bay tuần tra. Cùng lúc đó, bất cứ con chim nào, thuộc bất kể loại nào, đều có trách nhiệm canh gác cẩn mật, bởi chẳng ai có thể biết kẻ phản trắc sẽ xuất hiện ở đâu, lúc nào, và không thể để nó lẩn trốn bất cứ giá nào.

Cuộc đi săn bắt đầu. Sinh vật lạ bị tìm kiếm cả ngày lẫn đêm dọc ngang vương quốc. Nhưng nó là một sinh vật tinh quái. Các loại chim trong vương quốc chim đã canh chừng, tìm kiếm nó suốt mấy mùa xuân mà vẫn không thể bắt được nó. Chúng thề sẽ mổ tan, xé toang, cào nát sinh vật đó bằng móng vuốt của mình, dùng đôi cánh xinh đẹp của chúng để lăn tròn sinh vật lạ trên gai nhọn, vậy mà nó vẫn tìm cách trốn được hết lần này tới lần khác.

Một thời gian trôi qua, những con chim săn mồi không tìm thấy sinh vật lạ, mặc cho đôi mắt sắc sảo của chúng đã đảo khắp vương quốc này. Những nàng mái tơ không tìm thấy, chim ưng cũng chẳng lần ra dấu vết, những con cò tò mò tọc mạch cũng chịu không tìm ra, những chú chim bạc má lượn mọi chốn cũng bó cánh, cả bọn chim công, quạ, bồ câu, chim gõ kiến, vịt,… cũng chẳng nhìn thấy sinh vật lạ một lần nữa. Không một con chim nào tìm thấy. Sự “biến mất” này chắc chắn là dấu hiệu của một kẻ quá ư tinh quái nham hiểm và lũ chim chỉ còn chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra. Mỗi mùa xuân mới, trong lứa chim mới nở trong cỏ dại và đêm tối, đều không có một sinh vật kinh khủng không có lông vũ cần bị truy đuổi như thế nữa.

Sinh vật lạ đó, bị săn đuổi mãi mãi, đôi lúc cũng phát hiện ra thời điểm lũ chim không săn lùng mình ráo riết. Cái cục thịt ấy run rẩy trên bộ xương què quặt của mình, thập thò ở cửa chỗ nó trốn kỹ bấy lâu, hiểu rõ rằng rất có thể đó chỉ là cái bẫy để tóm nó, và lũ chim kia sẽ mổ gãy cổ nó lập tức khi bắt gặp. Nó muốn trốn đi, nhưng vùng đất bằng phẳng đó chẳng đủ rộng, và cỏ ở đó không đủ cao.

“Ôi, một tâm hồn đáng thương! Thật tàn nhẫn khi xô đẩy một sinh linh đến mức này!”.

Sinh vật lạ muốn phóng đi, nhưng ngay lập tức nó bị bắt lại.

Chẳng biết làm sao, mà nó lại rơi vào vùng đất của con người. Và đó là đất nước đẹp nhất trên thế giới. Được sống ở đó thật tuyệt vời. Có hai người, một đàn ông và một đàn bà, và như sau này nó được biết, rằng họ không có con cái. Do đó, họ coi nó là con trai của họ. Họ lau rửa mình mẩy, chăm sóc vết thương trên mình nó, ủ ấm cho nó bằng tấm áo, chiếc quần, cho nó ăn và nuôi nó lớn lên thật ân cần, đưa nó tới những ngôi trường uy tín để sau này nó có một tương lai tốt đẹp. Nó lớn lên thành một người đàn ông đẹp khiến bất cứ người phụ nữ đi ngang đều ngoái nhìn. Đó là điều mà con người có thể tạo nên cho anh ta. Một con người giữa những con người. Con người cũng đã đối xử rất tốt với anh ta.

Đất nước của con người có nhiều phụ nữ. Đó là lý do tại sao nó là đất nước đẹp nhất trên thế giới. Và rồi anh ta chọn một phụ nữ, một phụ nữ xinh đẹp nhất và khiến nàng thành người đàn bà của mình. Họ sống với nhau trong một ngôi nhà tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi, và đó là một lý do khiến thế giới con người thật tốt đẹp. Người đàn bà của anh ta mang bầu, và ai nấy đều khấp khởi chờ mong giây phút người đàn bà hạ sinh đứa trẻ. Khi thời khắc đó đến, suốt đêm vang lên tiếng người đàn bà la hét vì đau đớn, và cuối cùng người đàn bà xinh đẹp đã sinh ra kết quả của tình yêu. Đó là một tạo vật mỏng manh, không có tóc, không có tay hoặc chân, được bao phủ khắp mình mẩy bằng lớp vảy mỏng bóng loáng. Người phụ nữ xinh đẹp của anh ta nhìn thấy tạo vật mình vừa sinh ra, liền ngất đi. Còn người đàn ông này chỉ nghĩ: “Cần phải làm gì bây giờ?”. Sinh vật cuộn mình trên giường, trườn qua người phụ nữ đã ngất đi nhưng người còn ấm. Người đàn ông buồn nôn. Không khí nghẹt thở. Đây không phải là đứa con của họ. Anh ta mở cửa sổ. Căn phòng mát lạnh trong đêm. Người đàn ông tóm lấy sinh vật lạ và ném nó ra ngoài cửa sổ với sự cay cú và sợ hãi.

Sinh vật lạ rơi vào đêm tối, đáp xuống một bụi rậm. Khốn khổ và tê liệt, nó nằm đó tới khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, phủ lên cành cây phía trên nó, đánh thức nó, kéo nó lại với cuộc sống. Chậm rãi, nó bò ra nơi có ánh sáng trên đường. Nó cứ thế ở đó, tĩnh lặng, trong trạng thái hôn mê, phơi mình dưới nắng mặt trời. Người ta bắt đầu ném đá và chọc que vào nó. Nó mở miệng muốn hét lên hoặc nói gì đó, nhưng tiếng kêu nó thốt ra hoàn toàn xa lạ với tai người, không làm con người hiểu được, mà còn thêm khiêu khích họ. Sau đó, sinh vật lạ cố sức lết vào bụi cây rậm rạp để trốn, chui vào lớp rễ cây và hang chuột.

Tin tức về sinh vật lạ lẩn trốn đã len lỏi đến khắp ngóc ngách đất nước này, vùng đất được cho là một nơi thân thiện, hòa bình và đẹp đẽ. Không ai biết làm sao mà điều đó có thể xảy ra, sự trừng phạt nào vượt ra ngoài sự hiểu biết của họ đã giáng xuống. Tất cả những gì mà con người ở đất nước này thể hiện là tình yêu. Vậy thì tại sao?

Người dân ở đây tổ chức tìm kiếm. Người đàn ông ấy chỉ huy họ. Anh ta lập kế hoạch tấn công, phân chia nhiệm vụ cho các nhóm người, từng người đi tìm theo con đường mà họ suy đoán và chỉ ra. Người đàn ông chỉ huy có mặt dường như ở mọi chỗ, suốt đêm và ngày, thúc giục mọi người hãy bạo dạn hơn, la hét mọi người cần tìm cho kỹ và chỉ ra cách để chống lại sinh vật lạ, bắt mọi người truy đuổi đến cùng với ham muốn của loài chó săn, hoàn toàn vô cảm, hoàn toàn không mệt mỏi, chỉ theo bản năng của anh ta.

Suốt đêm, và đặc biệt suốt ban ngày, mọi người truy đuổi không ngừng nghỉ sinh vật lạ bò ngang, dọc đất nước họ. Nhưng nó là một sinh vật tinh quái. Họ đã truy lùng nó trong mấy mùa xuân mà không sao tìm thấy. Họ đóng dấu lên nó, tấn công ném đá vào nó, chọc que nhọn làm nó bị thương, nhưng mỗi lần bị vây ráp sát thương, nó đều chuồn khỏi tay họ, ngay dưới gót chân họ.

Một thời gian sau, mọi người không nhìn thấy nó ở đâu nữa. Không ai, cho dù đó là những người thông thái nhất, hay những độc giả chỉ dõi theo thông tin cuộc tìm kiếm, có thể nhìn thấy sinh vật lạ nữa. Làm sao một sinh vật như thế có thể trốn trong đất nước của con người, mà con người không thể truy tìm ra? Không nghi ngờ gì, đó hẳn là một sinh vật cực kỳ tinh quái. Họ chỉ có thể chờ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nhiều thế hệ trẻ con của mọi người trong đấy nước ấy, và cả những đứa con sau của người đàn ông có với người đàn bà xinh đẹp của anh ta ra đời trong cỏ dại và đêm tối, nhưng không có thêm tạo vật nào không có tóc, không tay và chân, mà chỉ có lớp vảy mỏng bóng loáng khắp thân mình.

Người đàn ông không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm sinh vật lạ.

Sinh vật lạ, bị truy đuổi mãi mãi, đôi khi phát hiện ra không có ai đuổi nó. Cục thịt trần trụi ấy run lên trên bộ xương yếu ớt của nó, nghi ngờ rằng đây có thể là cái bẫy của con người nhằm bắt nó và móc ruột nó ra. Dưới cái tử cung giả lập, nằm trên mặt đất, nó có cảm giác như nghe thấy một tiếng sáo huýt, cơn rung động từ xa của một gã thợ săn đáng sợ, khịt mũi liên tục, tiến lại chỗ nó. Nó muốn trốn, nhưng bụi cây không dài và rộng như trước, rễ cây cũng không xuyên xuống đất chắc chắn như trước.

“Ôi, linh hồn tội nghiệp. Thật tàn nhẫn khi xô đẩy một sinh vật đến mức này!”.

Sinh vật lạ muốn lao vọt đi, nhưng ngay lập tức nó bị tóm lại.

Nó không biết rằng nó đã tới vương quốc của rắn. Và đó là vương quốc đẹp nhất trên thế gian. Ở đó luôn là mùa hè, cỏ luôn mềm và mọi con đường đều trơn mượt. Có trái cây, chim, chuột và người, và rất, rất nhiều rắn, với đủ các loại và kích cỡ to nhỏ khác nhau. Có rắn nhà, rắn nước, rắn biển, rắn sa mạc và rắn rừng, rắn đồng bằng và rắn núi. Và toàn bộ vương quốc thuộc về tất cả các loài ấy, và toàn vương quốc lào xào tiếng vảy rắn sượt qua, như tiếng chuông rung dưới ánh mặt trời nóng bỏng, như tiếng chim hót, và tiếng người trò chuyện. Sống ở đó thật tuyệt vời. Có hai con rắn, một rắn đực và một rắn cái, mà sau này nó phát hiện ra, là hai rắn hổ mang chúa. Họ nhận nó làm con. Họ lau rửa vết thương cho nó bằng những cái lưỡi xẻ của họ và chữa lành vết thương bằng nọc độc. Họ chăm sóc nó, cho nó ăn và nuôi nó lớn, cho đến khi lớp vảy trên mình nó dày lên và cứng cáp. Nó trở thành một con rắn đực khiến mọi rắn cái ngóng theo. Đây đó, trong cái tử cung khổng lồ, nằm trên mặt đất, có thể cảm thấy từng rung động của kẻ đi săn đáng sợ từ xa, người lần theo nó không ngưng nghỉ.

Vương quốc của rắn có nhiều rắn cái. Chúng còn xinh đẹp hơn là chim và người. Đó là lý do vì sao đó là vương quốc đẹp nhất trên thế giới. Do đó, rắn đực này đã chọn cho mình một rắn cái, rất xinh đẹp. Và rất nhanh sau đó, rắn cái đẻ đầy một ổ trứng. Và rồi kẻ đi săn đã hút từng quả trứng còn nóng ấm, dậm gót chân lên cái đầu to của con rắn, sau đó lột da con rắn cái và bỏ về đất nước của mình.

Tin tức đã lan truyền khắp vương quốc về hành vi lén lút man rợ đã xảy ra tại vùng đất tròn và nóng bức đó, nơi là đất nước đẹp nhất trên thế giới. Không ai biết nó đã xuất hiện ở đó thế nào, hình phạt nào ngoài sự hiểu biết của chúng đã theo đuổi chúng. Chúng vốn chỉ biết lắng nghe tiếng chim hót và tiếng người. Vậy thì tại sao?

Kiều Bích Hậu

(Dịch từ bản tiếng Anh)

Nguồn Văn nghệ số 16/2022


Có thể bạn quan tâm