Nơi những chớp sáng cảm xúc tụ về


Vẫn là ông – Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Đàm, mà cách đây hơn hai năm tôi đã từng được dự cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật về làng nghề Thanh Hóa. Ở ông, thời gian như có gì đó thật chậm chạp, vụng về trước sự hoạt bát, nhanh nhẹn, pha chút hào hoa thường trực, mọi tẻ nhạt, nhàm chán trên đường đời trôi chảy nhường chỗ cho năm tháng trở thành thú vui tao nhã trong con người ông. Ông đam mê giữa cuộc đời trần tục, có đêm có ngày, có đực có cái, ông nâng niu, đón đợi, hăm hở với thứ ánh sáng mà hình như nhờ nó mới có ông, mới sinh ra một xứ Thanh tươi đẹp, mới có trời ra trời, đất ra đất và mọi sinh vật xung quanh tồn tại một cách sống động.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh TRẦN ĐÀM

Sự hấp dẫn của ánh sáng chính là động lực thôi thúc ông muốn tìm đến căn nguyên của vạn vật sống động trên trái đất này, ông mải miết bám theo sự tràn ngập của sắc màu mong mỏi bắt gặp được cơ hội hiếm hoi, một khoảng khắc “sơ sẩy” trong sự “ẻo lả” khôn lường của ánh sáng. Khả năng tư duy, sự bay bổng của người nghệ sỹ cũng mang đến cho ánh sáng sự đa dạng của sắc màu, biến sự “ẻo lả” thành ngôn ngữ của nhiếp ảnh có sức ám ảnh cao.

Nơi chim Hạc cất cánh là tập ảnh của Trần Đàm đó là những nét chấm phá về vẻ đẹp thiên nhiên, con người của một miền đất là thành phố Thanh Hóa trong một giai đoạn lịch sử với những con người có tầm ảnh hưởng cụ thể. Tác phẩm như một cuộn phim tư liệu nhiều màu sắc bao gồm những trường đoạn hình ảnh đậm chất ký sự, mang đến cho người xem sự háo hức muốn khám phá, lòng tự hào về miền đất đáng sống cùng những suy ngẫm, ưu tư có tính thời cuộc.

Ở mảng ảnh chân dung, tập ảnh ngoài việc giới thiệu một số lãnh đạo thành phố có ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung, còn có các chân dung, họ là những nhà văn, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh trong giới văn học, các ca sỹ, các doanh nhân, là chị bán hoa, các nghệ nhân làng nghề, anh bộ đội, những người dân thường..v.v… Chính họ là những thành tố tạo nên diện mạo một thành phố. Bằng những góc chụp có độ sáng tương phản, Trần Đàm đã tinh tế tạo ra những bức ảnh chân dung mang nặng tính cách nhân vật - Một Văn Đắc bừng sáng với hai mảng màu tối sáng chứa đựng ắp đầy thi chất hào hoa; một cụ già tao nhã tưới cây với bộ râu trắng dài mực thước nổi lên trên nền của thứ ánh sáng trầm huyền hoặc; một cô gái áo dài trắng trẻ trung bên lọ sen trắng hồng, ánh sáng phản chiếu biến hóa khôn lường ở nhiều vùng tạo nên độ đậm nhạt khác nhau thoáng ngỡ như bức sơn dầu ai đó vừa bung cọ hơn là một tấm ảnh chụp. Hay một Từ Nguyên Tĩnh bên giá sách ngồn ngộn những suy tư…

Về mảng ảnh phong cảnh: Hầu hết ảnh trong tập này Trần Đàm cố gắng lột tả cho được tính đa dạng, vẻ đẹp tiềm ẩn của từng đối tượng mà ông quan tâm thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật nhiếp ảnh là sự phản chiếu của ánh sáng nhằm mục đích giới thiệu cho người xem vẻ đẹp sông núi hữu tình mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất thành phố Thanh Hóa, cũng như khả năng tạo dựng vô hạn của sáng tạo con người. Ống kính ông hướng đến một thứ ánh sáng tự nhiên, bình lặng để rồi tan loãng, ngồn ngộn để rồi hút sâu vào vô tận bất kể thời khắc đó ngày hay đêm. Một Sơn thủy hữu tình, một Núi Rồng êm đềm với thứ ánh sáng chân mộc cho dù về mặt thời gian là hai khoảng cách rất khác nhau (sáng, chiều) vẫn đậm nét hồn quê trong thế quy cố hương giữa ồn ào phố thị… Đa phần ảnh của Trần Đàm mang phong vị của thứ ánh sáng tươi mới, trẻ trung, tràn ngập không gian. Ở đây, bản năng của ánh sáng hiện rõ tính hoang dã của nó. Có thể trong mỗi tấm ảnh của ông chất tươi mới lấn át sự thâm trầm, suy tư mà đôi khi chính nó là thành tố cần thiết để buộc người thưởng ngoạn dừng lại lâu hơn.

Phần ảnh chụp về bon sai, các tác phẩm điêu khắc, dù ở góc chụp nào, thời gian nào, đối tượng của tác phẩm cũng hiện lên rõ nét; phông nền rành mạch tách biệt với đối tượng. Người xem tràn ngập trong sự bao la, dàn trải của ánh sáng nhưng có gì đó thiếu đi chút chiều sâu, những gồ ghề xúc cảm, thiếu đi sự liên kết có tính tương tác giữa tác giả - đối tượng - ánh sáng dẫn đến cảm tưởng - ảnh đẹp nhưng thật thà quá!.

Có một điều mà nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh muốn vươn tới khi tiếp xúc với các đối tượng riêng lẻ là biến đổi đối tượng tự nhiên thành đối tượng nghệ thuật, đẩy trí tưởng tượng vươn xa hơn đạt đến độ thẩm mỹ nhất định, khi đó ta không còn thấy hoặc nói đúng hơn không còn quan tâm đối tượng thật đó là cái gì nữa, cái còn lại là sự bay bổng của tư duy. Trong bức ảnh Biểu tượng chim Hạc – Biểu tượng thành phố Thanh Hóa là bức ảnh nghệ thuật nhưng lời chú giải lại biến nó thành bức ảnh đơn thuần theo nghĩa đẹp. Cảm thức tư duy người xem dừng lại đột ngột, chìm trong vô thức. Tương tự ở những bức ảnh chụp tác phẩm điêu khắc – Bản thân đối tượng là một tác phẩm nghệ thuật, nên góc máy chọn phải quy tụ được ánh sáng thế nào đó để bức ảnh chụp lên là một tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh phản ánh tư duy của nghệ sỹ nhiếp ảnh và không lẫn với tư duy, “cái đẹp” của tác phẩm điêu khắc, nếu không đơn giản tấm ảnh chỉ còn mang tính thông tấn.

Phần ảnh ghi lại những thành tựu, sự phát triển đi lên của thành phố Thanh Hóa, có lẽ đây là mấu chốt quan tâm mà tác giả của tập ảnh này dồn công sức để cố gắng đạt đến. Đây là những bức ảnh đẹp có tính bao quát, góc chụp rộng, độ sáng được điều tiết hợp lý, Đại lộ Lê Hoàn, Chung cư Đông Vệ, Khu chung cư cao cấp Đông Hải… là những tác phẩm ảnh mà ở đó cho phép người xem thấy được quá trình phát triển, tầm vóc của thành phố Thanh Hóa.

Có thể khẳng định, ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Đàm luôn mang đậm sắc màu trẻ trung, tươi mới. Ở mỗi tấm ảnh không có sự u uất, xám buồn đeo bám. Âu có thể đây cũng là xuất phát từ quan niệm, cùng đời sống tinh thần thanh thản tươi trẻ của ông truyền cảm hứng vào mỗi tác phẩm ảnh.

Nơi chim Hạc cất cánh thêm một cố gắng lớn, một sự cống hiến của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Đàm đối với giới nhiếp ảnh nói riêng và công chúng yêu ảnh nói chung. Thành phố Thanh Hóa có một thiên phóng sự ảnh ghi dấu những nét văn hóa truyền thống, những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hòa quyện cùng những công trình hiện đại, những sáng tạo mang dấu ấn con người xứ Thanh. Xin cám ơn ông! Cám ơn sự cố gắng không ngơi nghỉ của một nghệ sỹ hào hoa.

Nguồn Văn nghệ số 20/2020

Tin liên quan

Internet, phương tiện kỹ thuật số tác động thế nào đến văn hóa đọc?

Dịch giả Nguyễn Quốc Vương cho rằng tại Việt Nam, học sinh, sinh viên, say mê Internet và thiết bị k ...

Văn chương Ireland đương đại có ai?*

Có gì trong văn chương Ireland đương đại? Ireland, “miền đất của những nhà thơ và những huyền thoại, ...

Lãng tử cuối cùng một thế hệ đất phương Nam

Cùng sinh một làng và là bạn tâm giao của nhà văn Sơn Nam, bước vào thi đàn sau cuộc gặp gỡ “định mệ ...

Mikhail Golubkov: Chúng ta không có tiến trình văn học

Hiện nay, nhà nước Nga không hiểu xã hội cần văn học làm gì, nên đã đánh mất mọi sự quan tâm đối với ...

Họa sĩ Đức Dụ, người như sông trôi mướt mát đôi bờ

Tôi không thể ngờ người lính, họa sĩ chiến trường Đức Dụ ở tuổi ngót 80 lại trẻ trung sôi nổi đến vậ ...

“The End of October” và những dự báo có thật

“The End of October” của Lawrence Wright được dịch sang tiếng Việt và phát hành tháng 4, dự báo chín ...

Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Văn nghệ khu vực Bắc Miền trung tại Thanh Hóa

Sáng ngày 23/5, tại tại Khách sạn Sao Mai, Thành phố Thanh Hóa, báo Văn nghệ đã tổ chức lễ công bố q ...

Cuộc chơi của bản sách đặc biệt

Bản đặc biệt, bản giới hạn, bản hạn chế - những cụm từ đang tạo "sóng gió" trên nhiều diễn ...

Sàng lọc văn học

Halmosi Sándor, nhà thơ Hungary, dịch giả văn học, chủ một nhà xuất bản, nhà toán học, sinh năm 1971 ...

Một lần hoa Xoan nở

Bài thơ Mộ Xuân tức sự - Tức cảnh cuối Xuân được Nguyễn Trãi (1380-1442) viết bằng chữ Hán là một tr ...

Hành trình tìm kiếm tình yêu

Sinh ra trong thời chiến, lớn lên trong thời bao cấp khó khăn, trưởng thành trong thời kinh tế mở cử ...

Câu chuyện về Bác Hồ từ những tấm ảnh chụp cách đây trên sáu thập kỷ

Cách đây không lâu, có dịp sang công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, tôi lại đến thăm nhà nhiếp ảnh ...