Vào những ngày cả nước đang thành kính hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Biên tập báo Văn nghệ nhận được một bức thư cùng một bài thơ gửi tới từ Quỳnh Lưu - Nghệ An. Bài thơ là tâm sự của một người anh bao năm qua đi tìm mộ em trai là liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, song cũng như hàng ngàn hàng vạn liệt sỹ cho đến nay vẫn chưa trở về với quê hương đất mẹ, em trai anh vẫn là một trong những người đang còn nằm đâu đó trong lòng đất Quảng Trị hơn 40 năm qua. Cảm kích trước tấm lòng tác giả, Ban biên tập http://baovannghe.com.vn/ xin giới thiệu nội dung bức thư và bài thơ nói trên như một nén tâm hương của một người Việt Nam gửi đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc, trong nỗi đau chung, có nỗi đau riêng của mỗi gia đình
VNO
Ảnh minh họa từ Internet |
Quỳnh Hậu, tháng 7 năm 2017
Kính gửi: báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam
Em tôi: liệt sỹ Hồ Văn Dũng sinh 1954. Hy sinh tháng 6/ 1972 ở chiến trường Quảng Trị
Sau 1975, theo chỉ dẫn của đồng đội còn sống, mẹ con tôi đã nhiều lần đến Quảng Trị tìm mộ em tôi. Quảng Trị những năm sau 1975 thật hoang tàn, khủng khiếp, và những nghĩa trang chúng tôi qua hầu hết mộ của liệt sỹ không tên.
Tìm nhiều lần không thấy, mẹ an ủi tôi: mộ không tên là mộ của con mà, và tin sẽ tìm thấy mộ con. Sau ngày mẹ tôi mất năm 1996, các ngôi mộ được quy tập về các nghĩa trang, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm bằng nhiều phương tiện vẫn chưa thấy
Thang 6/2012 tôi viết bài thơ này tưởng nhớ em trai, tặng mẹ quá cố của tôi và gửi tới thân nhân các liệt sỹ chưa tìm thấy mộ của con, em mình một sự chia sẻ và một niềm tin sâu sắc.
Nhân dịp 27/7/2017 tôi xin gửi bài thơ này tới: báo Văn nghệ như một nén hương thắp cho em mình và cả những người đã hy sinh vì tổ quốc
Xin trân trọng cám ơn
Hồ Phi Hung
(Nguyên phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu)
Niềm tin của Mẹ
Tưởng nhớ em trai, liệt sỹ HỒ VĂN DŨNG
Hy sinh tháng 6/1972 tại Chiến trường Quảng Trị
Tôi bồi hồi xúc động mỗi lần qua
Đất Quảng Trị em tôi nằm ở đấy
Nước mắt mẹ từ mùa hè năm ấy
Chảy mãi mà chưa tìm thấy chỗ con nằm
Tháng sáu bảy hai giờ đã mấy mươi năm
Em ngã xuống cùng anh em đồng đội
Không để lại tên
Không lời trăng trối
Khi còn sống Mẹ bao lần lặn lỗi
Đến nơi này lầm lũi kiếm tìm
Đếm không cùng những ngôi mộ không tên
Thắp không hết hương cho anh em đồng đội
Đau xót nghẹn ngào Mẹ thì thầm an ủi:
Mộ không tên là mộ của con mà!
Trong hương khói nước mắt Mẹ nhạt nhoà
Để trong mắt tôi mãi không quên hình Mẹ
Mất mát đau thương tột cùng đến thế
Mẹ vẫn tin tìm thấy chỗ con nằm
Tháng sáu bảy hai giờ đã bấy nhiêu năm
Đất nước đang từng ngày thay đổi
Những ngôi mộ không tên nơi rừng sâu, thung núi
Được quây quần ấm áp giữa nghĩa trang
Được anh em, dồng đội viếng, thăm
Được Tổ quốc, nhân dân vinh danh Anh hùng liệt sỹ
Mẹ ơi Mẹ hãy mãi giữ niềm tin như thế.
(Quảng Trị tháng 7 năm 2012)
Ảnh minh họa từ Internet |