March 28, 2024, 11:26 pm

Những pho tượng

Con phố tĩnh lặng. Cơn mưa mùa thu mát mẻ gột rửa sạch sẽ các pho tượng, mang lại vẻ tươi mới. Đường phố vắng tanh, nhưng ngay khi trời quang đãng thì sẽ lại có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Khi những đôi trẻ tỏ tình, các pho tượng nhìn nhau và mỉm cười. Các cô gái nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, kín đáo ngả đầu, nép vào các chàng trai.

- Sao họ không ngượng ngùng với chúng ta nhỉ, hay nhà điêu khắc không tạo ra chúng ta trông giống con người? - Một trong những pho tượng thắc mắc. Và khi chàng trai hôn cô gái, các pho tượng muốn quay mặt đi vì xấu hổ nhưng lại không thể làm được.

Ngày tháng trôi qua, các pho tượng cũng dần trở nên quen thuộc với những cảnh tượng đó. Họ đã chứng kiến những lời tỏ tình và những nụ hôn bất tận. Những lúc như vậy họ thở dài thườn thượt và nhớ về mối tình thời trẻ. Trong số những cặp tình nhân, có những gương mặt mới nhưng cũng có những người mà họ thấy quen mặt. Nhưng có một chàng nổi bật. Anh chàng cao lớn, tóc xoăn, luôn mặc áo khoác da mà mọi pho tượng đều biết mặt.

Các pho tượng cũng thuộc lòng bài tỏ tình của anh ta. Bao giờ anh ta cũng bắt đầu với câu nói “Em là duy nhất của cuộc đời anh, như bầu trời kia chỉ có một mặt trăng và một mặt trời” và kết thúc bằng lời hứa hẹn “Chúng mình sẽ mãi bên nhau cho dù đến ngày tận thế”. Giữa lúc tâm tình, anh đọc thuộc lòng bài thơ của nhà thơ được tạc tượng trên con phố này. Lúc đầu, pho tượng rất hoan hỉ, nhưng sau đó thì bắt đầu tức giận. Bởi mỗi lần anh chàng lại đọc bài thơ đó cho một cô gái khác nhau với một giọng điệu như thể anh chàng đang hò hẹn với mối tình đầu vậy. Anh chàng này rất chung thủy với con phố này, nhưng với các cô gái thì không. Anh luôn xuất hiện với những cô gái khác nhau.

Mỗi cô gái đều ngưỡng mộ anh chàng với một sự tin tưởng, yêu thương và thủy chung, còn các pho tượng thì chỉ biết thở dài vì biết rằng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị bỏ rơi. Mặc dù vậy, họ cũng dần quen thuộc với anh chàng này. Dù sao chăng nữa, anh ấy cũng là một nhà thơ! Tại nơi này, anh chàng đã sáng tác những bài thơ khá hay. Thi thoảng đơn côi trên băng ghế, anh chàng viết lách gì đó, rồi thì thầm đọc. Thậm chí anh chàng còn nói chuyện với các pho tượng vài lần.

- Thưa thầy, sau khi được đọc thơ thầy, em đã thấy đam mê văn chương. Không biết sau này, liệu em có được đứng cùng chỗ với các thầy không đây? Thầy ơi, mong thầy luôn là động lực của em – Anh chàng nhìn pho tượng già nói với sự kính trọng.

Khi anh chàng nghe thấy tiếng giày cao gót tiến lại gần và ngửi thấy hương nước hoa phụ nữ dễ chịu, anh chàng giấu cuốn sổ vào túi, quên hết những pho tượng và vội vã đến gặp người yêu.

- Cô gái này xinh đẹp quá. Có lẽ anh chàng sẽ cưới cô ấy và cuối cùng sẽ ổn định cuộc sống - một pho tượng lên tiếng, nhìn theo anh chàng đang rời đi.

- Tôi nghĩ cậu ta sẽ sống trong cô độc, vì cậu ấy rất hay thay đổi. Nhưng, tôi phải thừa nhận rằng, cậu ta không phải là một nhà thơ tồi.

- Sao hả ngài, có nghĩa số phận của cậu ấy là độc thân cả cuộc đời này sao? - Pho tượng bên cạnh cười.

- Tại sao cậu ấy phải chìm đắm trong những lo toan của gia đình? Vì như vậy có thể cậu ấy sẽ từ bỏ văn chương. Như cuốn tiểu thuyết dở dang của ngài đang phủ bụi trong tủ quần áo đấy thôi!

- Đã sao nào, cái chính là họ đã tạc tượng tôi!

- Vâng, thật tuyệt khi ngài ở đây cùng chúng tôi - Pho tượng thứ ba biết rằng cả hai người kia chưa bao giờ hòa hợp với nhau trong đời thực nên đã xen vào cuộc nói chuyện và cố làm dịu tình hình - Sáng tạo là một chuyện, nhưng cá tính lại là chuyện khác.

Đúng lúc đó một nhóm sinh viên bước vào qua cổng chính. Các sinh viên và giáo viên đến gần các pho tượng.

- Vậy hôm nay mặt đất dưới chân chúng ta sẽ ngập tràn hoa.

- Hôm nay sinh nhật ai nhỉ?

- Không, hôm nay là ngày mất của tôi - Một bức tượng thở dài - Nhìn xem các học trò của tôi đến cùng với ai kìa? Học trò của tôi đấy! Các em dẫn theo sinh viên của trường tôi đến đây. Ừ... Tốt thôi, các em không đến viếng mộ tôi nhưng đến thăm bức tượng của tôi là được rồi.

- Ngài có trí nhớ tốt thật đấy. Thú thật là tôi chả nhớ được bất kỳ sinh viên nào của mình.

- À, tất nhiên là không thể nhớ được, vì ngài đã mất cách đây hai trăm năm rồi còn gì! Ngay cả sinh viên của ngài cũng qua đời từ lâu lắm rồi!

- Dù thế nào đi nữa thì tuổi trẻ thật là tuyệt...

Các học trò, từng người từng người một, tiến lên và đặt hoa dưới chân pho tượng. Khi đó, một đoàn làm phim xuất hiện và bắt đầu ghi hình pho tượng. Lắng nghe những kỷ niệm ấm áp mà các sinh viên kể về người thầy quá cố, pho tượng muốn bật khóc. Nhưng đá có khóc được đâu? Tượng cũng thế. Cuối cùng, sự kiện kết thúc bằng phần đọc thơ của nhà thơ.

- Ngài có nghe thấy không? Họ đọc những bài thơ chưa được xuất bản khi tôi còn sống - Pho tượng hãnh diện, mặc dù không thể di chuyển được.

- Hoan hô, người anh em, ngài là một tài năng!

- Không biết tối mai có buổi văn nghệ nào không nhỉ.

- Ngài chưa thấy chán sao? Tôi nghĩ chả ai đến đâu!

- Dù sao chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm... Còn tốt hơn là phải nghe những cặp đôi yêu nhau tâm sự.

- Nếu họ để ý đến anh chàng làm thơ ở đây vài hôm trước thay vì chú ý đến chúng ta thì sẽ tốt hơn đấy. Nhân tài như vậy cũng hiếm gặp.

- Ý ngài là cái cậu ngồi làm thơ trên băng ghế này? Cậu ta viết rồi lẩm nhẩm đọc, rồi lại viết, lại đọc và cuối cùng xé tờ giấy và ném nó xuống sông. Ôi, tệ quá, đó là những bài thơ hay. Nếu gửi cho một vài tờ báo nào đó, cậu ta sẽ nổi tiếng.

- Ông thấy bố cậu ta cứ gọi điện làm phiền cậu ấy thế nào. Vì vậy, cậu chàng tội nghiệp đã tụt mất cảm hứng của mình. “Hàng về đến nơi rồi, khi nào thì con đưa về kho?!”, bố cậu ta thúc giục. Chà, ông bố ấy có hiểu thơ là gì không nhỉ?

- Cảm hứng không thực sự tồn tại. Tất cả sáng tạo là ở việc làm chăm chỉ.

- Đối với nhà văn thì có thể như vậy, nhưng không thể viết thơ mà không có cảm hứng.

- Lại trở trời rồi, có khi đêm nay trời sẽ mưa. Trời lạnh thì các hoạt động cũng bớt sôi động. Rồi sẽ chỉ có quạ và mấy đôi tình nhân qua lại chỗ này chứ cũng chẳng có hoạt động giải trí cho đến khi mùa xuân đến.

- Nếu chúng ta không có nơi che nắng che mưa thì liệu chúng ta có còn trụ được đến mùa xuân không nhỉ?

- Đừng lo, chúng ta sẽ được quét sơn lại vào mùa xuân.

- Tôi sợ tôi bị nứt rời ra mất. Pho tượng già này đứng đây bao năm rồi.

- Ngài sốt ruột làm gì. Vạn bất đắc dĩ thì họ sẽ đặt một bức tượng khác thay thế ngài - Pho tượng muốn cười phá lên, nhưng không thể – Ngài đừng giận, tôi đùa thôi mà.

Bức tượng thở dài và nhìn những vết nứt trên ngón tay của mình.

- Những ngón tay này ngày xưa luôn dính mực...

- Thời đại bây giờ họ sáng tác trên máy tính rồi. Thời của tôi thì tôi đã từng dùng máy đánh chữ đấy! Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng máy đánh chữ lạch cạch nghe vui tai như tiếng dương cầm. Nếu tôi không nhầm, tôi đã gõ lại cuốn tiểu thuyết của mình năm hay sáu lần gì đó. Tạ ơn Chúa! Những năm cuối đời tôi sống thật dư dả, tôi liên tục được đơn đặt hàng viết những tác phẩm mới, thậm chí họ còn thuê cho tôi một thư ký đánh máy. Nhưng... tôi lại không viết được. Tất cả những cuốn sách nổi tiếng của tôi đều được viết tại căn nhà đi thuê trong những năm nghèo khó.

- Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Ví dụ như Tolstoy và Dostoevsky. Họ là những người cùng thời, người thì sống trong xa hoa và giàu có, người thì sống trong cảnh bần hàn. Nhưng tác phẩm của cả hai thì không thể so sánh được. Có lẽ đó là vấn đề về tài năng. Tài năng thiên phú!

- Có lẽ vậy...

Họ im lặng rất lâu. Cả hai đều nghĩ về cuộc đời của mình. Suy nghĩ về các tác phẩm đã viết và chưa viết của họ.

...Mùa đông chưa đến mà trời bỗng đổ tuyết dày đặc. Tất cả các pho tượng đều được bao phủ bởi tuyết trắng, ngón chân đọng các cục băng lớn. Khối băng treo trên tay pho tượng già nặng trĩu, đột ngột vỡ ra và rơi xuống đất với một tiếng rắc lớn. Khối băng đã kéo rơi cánh tay của pho tượng cùng với nó.

Tất cả các pho tượng giật mình, nhìn pho tượng già.

- Ngài có đau không?

Ai đó cười khúc khích sau câu hỏi vội vàng này. Các pho tượng trở nên nghiêm túc.

- Thật tiếc cho tay trái của tôi... Tôi đã viết tất cả các tác phẩm của mình bằng tay trái...

- Đừng buồn, ngài à. Ngay sau khi tuyết tan, ngài sẽ được phục chế.

- Tất nhiên rồi. Cùng với việc phục chế, ngài sẽ được dọn sạch tuyết. Ngài thậm chí sẽ hoành tráng hơn.

- Ngài ơi, đừng buồn, nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nhận thấy đâu. Nếu ngài treo một cuốn sách trên vai, sẽ không ai nhận thấy ngài thiếu mất một cánh tay ...

Các pho tượng an ủi và trấn an pho tượng già một lúc lâu. Nhưng khách qua lại chẳng ai để ý rằng pho tượng không có một cánh tay. Các bạn trẻ thì tạo dáng, tựa vào pho tượng chụp ảnh tự sướng. Nhân viên vệ sinh dọn dẹp đống đổ nát của cánh tay bị gãy, cũng chẳng buồn thắc mắc đó là cái gì. Và khi mặt trời lên cao, cuộc thi thơ tại vườn tượng tiếp tục diễn ra.

- Mình bắt đầu bị vỡ ra rồi… - Pho tượng già buồn bã nhìn bờ vai rạn nứt sau khi cánh tay bị rụng - Sinh nhật tôi vào mùa xuân... cho đến lúc đó họ sẽ chẳng nhận thấy sự bất hạnh của tôi.

- Ngài hãy kiên nhẫn chờ đến mùa xuân. Trước ngày sinh nhật của ngài, họ sẽ nhận ra vấn đề của ngài và sửa chữa nó. Mặt đất dưới chân ngài sẽ lại ngập tràn hoa thôi...

Đúng lúc đó, một người quen cũ của họ, nhà thơ trẻ hay thay đổi người yêu xuất hiện trên con phố. Các pho tượng bắt đầu quan sát anh chàng một cách thích thú. Lần này, anh chàng đi cùng một cô gái trẻ có đôi má ửng hồng, quàng chiếc khăn rực rỡ.

- Cậu ta kết hôn chưa nhỉ?

- Cậu ấy mất hút cả tháng. Thế chắc là kết hôn rồi!

- Bây giờ cậu ta sẽ tỉnh táo lại và hiểu ra trách nhiệm của người trụ cột gia đình.

Chàng trai trẻ dẫn cô dâu của mình đến trước pho tượng già. Sau đó anh ta quay lại và nói:

- Đây là người thầy của anh. Mặc dù thầy đã giã từ thế giới này từ lâu nhưng anh đã nghiên cứu cuộc sống, con người và thế giới này thông qua các tác phẩm của thầy. Có thể nói rằng thầy là người cha tinh thần của anh. Em biết đấy, bố anh đã bỏ rơi bọn anh. Trong căn nhà mẹ con anh ở chỉ có một cuốn sách duy nhất, đó là tập thơ của ông ấy. Cô gái trong bài thơ đó là bạn của anh. Trong những tháng ngày đen tối ấy, tập thơ và nàng thơ đó đã mang đến cho anh niềm hy vọng. Cô ấy tỏa sáng như một ngọn đèn trong bóng tối. Anh nhớ ngày họ dựng tượng ở đây... Anh đã gục dưới chân nhà thơ và nghẹn ngào khóc. Anh, mẹ anh và nhà thơ đã cùng nhau vượt qua thời thơ ấu đầy khó khăn, vất vả. Anh nói với mẹ rằng một ngày nào đó con sẽ trở thành một nhà thơ vĩ đại và con sẽ nuôi mẹ bằng những vần thơ của mình. Nhưng khi lớn lên, anh hiểu rằng chẳng thể nào nuôi nổi một gia đình bằng thơ... Không, anh không phàn nàn, anh có một nghề và anh có thể nuôi gia đình. Anh sẽ không giấu giếm đâu, anh đã gặp và hẹn hò với nhiều cô gái, trong khi anh đang tìm một người, từ bài thơ của nhà thơ ấy... Và cuối cùng anh đã tìm thấy em. Em chính là cô gái đó, cô gái trong bài thơ... Anh rất cô đơn... cho đến khi gặp em trên chuyến xe buýt với tập thơ của nhà thơ đó trên tay em.

Cô gái trẻ mỉm cười, chăm chú nhìn pho tượng già, rồi chau mày.

- Nhìn kìa ... cánh tay của ông ấy đã rời ra rồi - cô nói với giọng thương cảm.

Anh chàng nhận ra điều đó và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy cánh tay bị vỡ đâu cả.

- Chúng ta nên báo sự việc này... Nhìn này, có một vết nứt ở cổ. Khi những cơn mưa lớn đến, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Họ vội vã rời đi.

- Ngài thấy không! Cậu ấy thật sự quan tâm đến ngài - Pho tượng bên cạnh thở dài - Tôi chả có lấy một người hâm mộ trung thành như vậy.

- Thật tuyệt khi ngài đã viết bài thơ đó!

- Bài thơ... - Pho tượng già trầm ngâm - Ý cậu ấy là bài “Cô đơn”. Bài thơ viết về câu chuyện của một cô gái mồ côi, cha bị giết trong chiến tranh.

- Và các ngài biết không, một nam thanh niên từng cố tự tử đã chép bài thơ của tôi trong bức thư tuyệt mệnh của anh ta! – Pho tượng già muốn khoe với các pho tượng trẻ.

Tiếng cười lớn nổi lên.

- Tìm một cái gì đó để mà tự hào!

- Nhân tiện, ngài có biết rằng một bức tượng mới sẽ được dựng lên bên cạnh chúng ta trong tháng này không?

- Ai vậy nhỉ?

- Tôi không biết. Nhưng theo mọi người thì anh chàng ấy mới mất trong thời gian gần đây. Anh ấy vẫn còn trẻ lắm.

- Anh ấy chết bệnh à?

- Phải, anh ấy không xoay được tiền để đi chữa trị ở nước ngoài. Và bây giờ họ sẽ dựng một bức tượng cho anh ta với rất nhiều tiền. Ngài có nghĩ rằng anh ấy sẽ yên nghỉ trên thiên đàng không?

- Đừng có mỉa mai như thế! Không phải nhà thơ nào cũng sẽ được tạc tượng. Chỉ những nhà thơ thu phục được trái tim độc giả bằng tác phẩm của mình mới xứng đáng được nhận vinh dự này. Suy cho cùng, số phận của mỗi người đều khác nhau.

- Ông anh à, đánh giá cao người tài khi họ còn sống chẳng phải tốt hơn sao?

- Theo tôi, như thế còn hơn là bị lãng quên sau khi chết. Ngài xem ông Kafka đấy, ông ta đã làm gì...

- Tôi biết rồi mà. Được rồi, tôi không bảo là tôi không đồng ý. Không phải tất cả các nhà văn đều giàu có như Tolstoy đâu.

- Như Marquez nói, có đầy thứ nghề chả kiếm đủ miếng ăn... Nói chung, ngài không cần phải xem sáng tạo như một nguồn sinh kế, vì nó không cản trở ngài làm những nghề khác.

- Nói gì thì nói, tôi không phải là người giàu có như ngài, mà chỉ sống bằng công việc lương thiện.

- Ngài ơi, cái chính là bây giờ ngài đang ở đây giữa chúng ta.

Đôi khi họ nói chuyện rất ngắn gọn, và sau đó lại im lặng trong một thời gian dài. Một buổi sáng, sự im lặng dễ chịu kéo dài vài tuần đã bị phá vỡ bởi một tiếng rắc lớn. Tất cả các pho tượng đều rùng mình nhìn pho tượng già. Không một dấu vết nào của nó còn lại.

- Thật tội nghiệp, ông ấy không trụ được đến mùa xuân.

- Do trận mưa tuyết hôm qua đây mà...

- Cái nhũ băng chết tiệt!

Lần này, tất nhiên, mọi người đã nhận ra và tụ tập xung quanh một đống lớn các mảnh vỡ, bàn cãi về vụ việc. Người đổ lỗi cho nhà điêu khắc, kẻ thì đổ lỗi cho thời tiết. Cuối cùng, rét quá, mọi người bắt đầu tản ra.

Một pho tượng mới sẽ sớm xuất hiện thay cho pho tượng già.

Phạm Minh Châu dịch từ bản tiếng Anh

Nguồn Văn nghệ số 15/2022


Có thể bạn quan tâm