April 25, 2024, 3:25 am

Những người lính

Nam bộ có hai mùa mưa - nắng, mùa mưa người dân còn gọi là mưa mùa. Mưa mùa nước từ trời cao trút xuống xối xả, nước dâng cao ngập lênh láng. Những nông dân không thuộc diện phải “cách li vì con Cô-vít 19” hối hả thu hoạch củ mì chạy nước ngập.

Ông Cam bộ đội từ thời chống Mỹ, hòa bình giải ngũ về quê làm rẫy, rẫy khoai mì của ông gần chân núi Bà Đen không bị nước mưa làm ngập, không phải lo thu hoạch chạy ngập. Cứ đến tháng Bảy, mùa ngâu hàng năm ông dành cả tháng để “leo núi”. Ông không ăn chay, có thức gì ăn nấy, ai mời đồ ăn dù chay hay mặn cũng ăn ngon lành. Tháng Bảy nhiều người ăn chay (leo núi), vì cầu xin van vái điều gì đó. Ông Cam không cầu xin mà ông đã “thề”. Thề với lòng mình nếu còn sống! Ông “leo núi” là đi tìm người bạn. Người bạn chiến đấu đã cứu mạng ông, còn cho ông mượn xác một thằng lính Mỹ để ông được thưởng bằng “Dũng sĩ”.

Hơn 50 năm trước, đất nước đang trong thời chiến tranh, ông Cam tình nguyện tham gia lực lượng du kích địa phương, hơn hai năm làm du kích xã Suối Đá ông được điều lên huyện đội rồi bổ sung vào Đại đội 31. Nhiều trận đánh ông Cam trực tiếp đánh địch, được trang bị khẩu súng Cabin chiến lợi phẩm, ông luôn mang theo bên mình. Đại đội đóng quân trên sườn phía Đông Nam núi Bà Đen, nơi đây địa hình hiểm yếu, quân Mỹ ở trên đỉnh núi không thể tấn công xuống phía dưới, quân ngụy ở dưới tấn công lên là “nộp mạng”. Biết ông là người địa phương thông thuộc đường đi lối lại, cán bộ Đoàn Hậu cần 29 cũng đóng quân trên sườn núi Bà tìm gặp ông, họ nhờ dẫn đường vận chuyển lương thực, vũ khí. Vài chuyến dẫn đường an toàn tuyệt đối, lúc chia tay người cán bộ Đoàn Hậu cần 29 tặng ông một khẩu súng AK47 mới cóong cùng một thùng đạn. Có súng mới ông Cam rất phấn chấn, chiến đấu rất gan dạ.

Trong đơn vị có người chiến sĩ Lê Hào quê Thái Bình là bạn thân với ông Cam, hai người cùng sinh năm Nhâm Thìn, tính tình lại rất hợp nhau nên xưng hô mày - tao, hai người như anh em sinh đôi. Trận đánh giữa năm 1972 ông Cam diệt được một tên lính Mỹ khi chúng cùng đơn vị quân ngụy tấn công lên sườn núi. Trận ấy, ông Hào cũng diệt được một tên lính Mỹ. Súng đang nổ ran, hai người cùng núp dưới tảng đá to, ông Cam nói với ông Hào “Cố lên! Diệt thêm một tên lính Mỹ nữa là được thưởng bằng “Dũng sĩ”. Bị tổn thất nặng tụi Mỹ ngụy phải rút quân, trận đánh kết thúc. Ông Cam nói với ông Hào “Tiếc quá, cả tao và mày đều không được thưởng, phải chờ thêm trận sau”. Nghe bạn nói ông Hào nét mặt trầm tư vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi ông nói rành mạch: “Tao cho mày mượn xác thằng Mỹ tao bắn để mày được thưởng bằng Dũng sĩ, trận sau mày bắn được trả tao”. Ông Cam chưa lên tiếng thì ông Hào lại tiếp: “Cứ như vậy nhé, việc này chỉ tao với mày biết, đừng nói ra kẻo bị kỉ luật đó”.

Tin chiến sĩ Cao Văn Cam được tặng thưởng bằng “Dũng sĩ diệt Mỹ” nhanh chóng lan truyền, người thân và cô vợ tương lai trong vùng giải phóng rất hãnh diện, gặp ai cũng nhận được lời khen ngợi, lời chúc mừng.


Có thể bạn quan tâm