December 9, 2022, 2:07 pm

Những mùa hoa gạo

Tôi và chú Tung nhập ngũ cùng một đợt. Hôm lên đường, mặt trời chưa qua khỏi ngọn tre, khắp chốn còn lương vương màn sương sớm mờ đục như màu khói, một chiếc xe quân sự cài lá ngụy trang kín mít đã đậu bên gốc cây gạo đầu làng đón chúng tôi. Hầu hết bà con mấy xóm cùng ra đưa tiễn. Vợ tôi ôm đứa con gái năm tháng tuổi. Thằng anh nó lên năm đu cứng cổ tôi. Cả nhà quây sát bên nhau, bịn rịn chẳng muốn rời. Bà mẹ chú Tung lưng đã hơi còng, cố ngẩng mái đầu đốm bạc, mở to đôi mắt lờ lờ cùi nhãn nhìn sát mặt con. Một tay bà xách chiếc ba lô, một tay vỗ vỗ lưng chú, cứng cỏi giục: “Con đi đi, chân cứng đá mềm, anh em đang đợi trên xe”. Lắp bắp đến mấy lần một câu ấy, miệng bà thì giục mà cánh tay chú Tung cứ bị bà níu chặt.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Mới chớm tháng ba, cây gạo đầu làng đã đỏ rực một góc trời. Từ ngọn cao tít cho đến những cành khẳng khiu la đà đều treo chiu chít những chùm lửa lấp lóe. Gió từ phía sông Nguồn rào rào thổi qua ngọn cây, nhiều bông lộp bộp rơi xuống lòng xe, đậu trên miệng ba lô, trên vai những tân binh còn lóng ngóng trong bộ quân phục ka ki mới coóng. Đã nhiều lần cây gạo làng tôi tham gia cùng dân làng bin rịn đưa tiễn con em mình nhập ngũ vào mỗi mùa hoa nở. Cảm giác như cây cũng nặng tình, cũng quặn lòng dứt khỏi thân mình những giọt máu tinh khôi tươi rói tiếp sức chúng tôi vững tâm lên đường đánh giặc. Ngồi cạnh tôi, chú Tung ngửa hai bàn tay đón một bông gạo còn ướt đẫm sương mai, ấp vào lồng ngực. Phả một hơi nóng hổi bên tai tôi, chú buông lửng một câu: “Hoa gạo còn có tên là hoa mộc miên...”. Biết chú đang nôn nao nhớ cô người yêu cùng lớp 12 của chú tên Miên. Tôi hỏi: “Sao Miên không đến tiễn đưa?”. Giọng chú nghèn nghẹt: Hôm nay đúng phiên Miên trực chiến, phải có mặt ở khẩu đội từ bốn giờ sáng. Tối qua bọn tao thút thít tâm sự sau gốc gạo này. Quá nửa đêm, lúc chia tay, Miên dúi vào túi áo tao cây bút Anh Hùng và xấp giấy pơ luya, rồi bất ngờ vít cổ ngấu nghiến cắn vai tao đau điếng. Tao giả vờ kêu: “Máu chảy ướt áo anh rồi”. Em hổn hển: “Kệ. Cầu mong nó thành vết sẹo, để anh luôn nhớ đến Miên”. Chả tìm được lời nào động viên, tôi chỉ biết lặng lẽ nắm chặt bàn tay học trò của chú, thầm dặn mình luôn khắc ghi lời gửi gắm của bà tối hôm qua: “Chú mày còn bấy bớt lắm, cháu phải luôn đỡ đần, bảo vệ chú trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo, bà cậy nhờ cháu đấy”. Chưa xa làng mà lòng tôi đã chùng xuống, rưng rưng bao nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Đến lúc xe rì rì chuyển bánh mới nghe nhiều tiếng nấc cố nén cùng rộ lên dưới tàng cây gạo già đang mùa mưng mưng những bông hoa thắm thiết. Chúng tôi phải kìm xúc động, đồng loạt đứng lên giơ cả hai tay vẫy vẫy, đồng loạt hô to: “Hẹn gặp lại ngày chiến thắng".


Có thể bạn quan tâm