April 24, 2024, 4:13 am

Những đêm sau chiến tranh

Là một cựu binh từng chiến đấu ở chiến trường Việt Nam, Paddock có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và đáng quên. Những gì đáng nhớ trong gã là cảnh đẹp, đồng ruộng, núi đồi, biển xanh… kéo dài không dứt trong tầm mắt gã. Ngày ấy tuổi hai mươi, gã khỏe khoắn, cường tráng, tinh anh. Cũng có những cô gái Việt Nam đáng yêu với làn da nâu quyến rũ, nhưng ngại tiếp xúc với những con người nhỏ bé trong trong cơ man nào là lạc hậu và lam lũ, nên gã không chắc là có thể yêu một cô gái Việt Nam nào đó. Nhưng gã vẫn có cảm giác nợ nần với cộng đồng những con người nhỏ bé da nâu đó.

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Thường trực những đêm mất ngủ, gã thường nghĩ, tốt hơn hết gã và những người lính Mỹ viễn chinh như gã hãy trở về nước. Trên đường hành quân qua những trảng cát rát bỏng ở miền trung Việt Nam, đôi khi gã nghĩ thật là rách việc với mớ súng đạn lủ khủ quanh người. Rồi sẽ bắn, sẽ giết, dường như cũng chẳng để làm gì cả. Người ta bảo cuộc chiến gã tham gia nhằm phục vụ ý đồ các ông lớn, các nhà chiến lược quân sự, các vĩ nhân có thể làm đổi thay thế giới. Ý đồ nào? Ý đồ mà phải chết chóc và đổ máu quá nhiều với gã cũng thành vô nghĩa. Còn những gì đáng quên? Nhiều lắm. Những người Mỹ là gã và đồng đội đã phải trần mình ra chịu đựng những loài côn trùng nhiệt đới trong những cơn mưa dài tưởng như không bao giờ dứt hạt. Những lần trúng pháo kích đối phương máu và nước mắt nhạt nhòa, rồi sau đó là xác chết được phủ cờ hoa đưa về cố quốc. Những lạnh lùng, dáo dác, chua chát, đau thương… của ngày gã là thương binh trong quân y viện trôi qua rất lâu, lâu… đến mức gã xé toạc dải băng vết thương bên ngực trái và lên cơn hú hét suốt đêm.


Có thể bạn quan tâm