March 28, 2024, 8:36 pm

Những cơn sóng ở Hawaii

Mỹ, một thiên đường có thật trên trái đất trong tưởng tượng của bao người, và trong thực tế của một nữ du học sinh, đã được ngòi bút tỉ mẩn của Bích Ngọc lột tả. Hóa ra, giảng đường Mỹ có khi chỉ là cái cớ, để những du học sinh neo vào mà tìm kiếm một hạnh phúc rất khác…

(Kiều Bích Hậu)

Vừa gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn trong dáng vẻ sốt ruột, Edmond vừa xem lướt qua và chọn lọc các tài liệu trong máy vi tính cá nhân trước khi tải chúng sang ổ cứng ngoài. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ở văn phòng này. Bao thăng trầm, khủng hoảng, bao lần đối mặt với cảm giác có lỗi và nỗi tuyệt vọng của nhân viên bị sa thải, những ngày dài lê thê mà anh phải làm công việc của hai, ba người... sẽ chỉ còn là quá khứ.

Edmond mệt mỏi nhớ lại những lần hệ thống mạng bị trục trặc, anh phải làm việc một mạch đến tận mười, mười một giờ đêm. Hôm nào may mắn được về sớm, khi anh thả người vào ghế, khởi động ô tô để lái về nhà cũng là lúc đồng hồ chỉ tám giờ tối. Rồi những cung đường dài hun hút nhàm chán từ nhà tới công ty, hai tiếng đi, hai tiếng về, những đoạn ùn tắc xe di chuyển ì ạch rèn luyện tính nhẫn nại khốn khổ của lái xe. Từ ngày mai trở đi, tất cả sẽ kết thúc, anh sẽ tự do với công việc của riêng mình. Edmond thở một hơi dài như trút được một gánh nợ khổng lồ.

Kéo sát ghế lại bàn máy vi tính, Edmond chuyển sang xử lý thư mục ảnh. Khiếp thật, thế quái nào mà mình lại có hơn ba mươi ngàn bức ảnh thế này nhỉ, anh lẩm bẩm. Phải hủy bớt đi thôi. Xem nào…

Edmond bỗng chùng người xuống và nhìn trân trân vào bức ảnh một cô gái trẻ mặc váy hoa ngồi tươi cười trên thảm cỏ. Becky—cô người yêu của anh thuở nào. Những ký ức ngọt ngào lẫn vị mặn của biển bất chợt dồn về như những cơn sóng tưởng đã lặng mà vẫn ngầm cuộn trong tim. Đã gần sáu năm qua rồi. Edmond hối hả lục lọi hộp thư điện tử tìm một cái địa chỉ...

Ở một góc văn phòng bên kia trái đất, một phụ nữ dáng vẻ tất bật đang chuẩn bị sách vở và tranh thủ xem thư điện tử. Đồng hồ văn phòng chỉ chín giờ. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ lên lớp dạy. Lướt qua hộp thư, nàng bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy một cái tên người gửi quen quen.

“Chào Becky… Dạo này em thế nào? Hôm nay anh ngồi dọn ổ máy vi tính và bỗng nhìn thấy ảnh em. Không thể không nhớ về những kỷ niệm ở Hawaii của chúng ta. Hy vọng là em hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình…”

*

Tháng 6 năm 2001.

Edmond đang lúi húi mò mẫm tìm trong một mớ hàng chục sợi dây nối mạng điện các loại thì cửa văn phòng bỗng hé mở. Một cô gái tóc đen nhỏ nhắn thò đầu vào và xin gặp nhân viên kỹ thuật hỗ trợ mạng. Edmond ngẩng lên và để ý thấy cô đang ôm trước ngực một chiếc cặp da đựng máy tính xách tay.

Mặc dù không phải là nhân viên kỹ thuật, vẻ mặt lo lắng rụt rè của cô gái bỗng khiến Edmond quan tâm. Anh nói nhân viên đã đi về hết, nhưng nếu có thể, anh sẽ giúp cô. Thì ra là cô không biết dùng hệ thống nối mạng mới nâng cấp của trường và không làm sao truy cập internet từ phòng riêng ở ký túc xá được. Chỉ sau vài phút hỏi và nhập dữ liệu, Edmond đã làm xong quá trình cài đặt vận hành. Khuôn mặt cô gái có vẻ giãn ra, bớt căng thẳng lo lắng. Cô cảm ơn anh và bỏ máy vào cặp, định bước ra về.

Edmond bỗng thấy khát nước. Anh ngăn cô lại, rót hai cốc nước và đưa mời cô một cốc. Anh lấy danh thiếp đưa cho cô, và bảo cô có thể liên hệ nếu có việc gì cần hỏi về kỹ thuật mạng. Cô gái cảm ơn, xưng tên cô là Becky. Edmond ngập ngừng, hỏi liệu cô có thể giúp anh một việc nhỏ được không. Becky đồng ý và ngồi lại.

Edmond muốn tìm một nơi ở gần trường có phòng trống cho thuê. Anh mới chuyển đến Hawaii từ một tuần nay để thực hiện một hợp đồng ngắn hạn giúp nâng cấp hệ thống mạng của trường. Anh vẫn đang thuê một phòng ở một khách sạn gần bãi biển Waikiki, vừa xa nơi làm, vừa khá đắt. Anh muốn tìm thuê một căn hộ gần trường trong khoảng sáu tháng.


Có thể bạn quan tâm