April 25, 2024, 3:46 am

Nhớ Thủ trưởng Lê Khả Phiêu

Không biết ai thế nào, chứ những người lính, từng qua chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu ở chiến trường giúp bạn Campuchia (hay còn gọi là chiến trường K), chúng tôi khi gặp lại cán bộ, chỉ huy cấp trên của mình, thường chào gọi cái tên vừa nghiêm túc, vừa ấm áp tình đồng chí, đồng đội quen thuộc: Thủ trưởng! Với Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, tôi cũng không ngoại lệ.

Ấy là năm 1995, khi tôi gặp ông tại một Hội nghị tổ chức ỏ Mỹ Khê, Đà Nẵng. Là Tổng Bí thư, nhưng ông không quan cách, mà rất ân cần, gần gũi. Chả là người đã từng làm lãnh đạo, chỉ huy quân đội ở các mặt trận, chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rồi ở Campuchia. Tình đồng chí, đồng đội, rồi tình quân dân cá nước đã từng vào sinh ra tử nên chất lính, chất Người trong ông thể hiện thế chăng? Với chất giọng Thanh Hóa chân chất, với đôi mắt tinh anh và gương mặt nhiều vết nhăn thường đăm chiêu suy nghĩ, ông nhìn thẳng vào mắt người đối diện với tinh thần cầu thị.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp lại đồng đội cũ  (Ảnh TTXVN)

Biết ông quê ở Đông Sơn, xứ Thanh, trong khi uống trà, tôi mạnh dạn thưa: Báo cáo  Thủ trưởng, em họ Lê quê ở Điện Bàn, gốc dòng Lê Ngọc ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa đó”. Ông cười, nhại giọng Quảng: “Rứa là đồng hương rồi hỉ!”. Tôi mạnh dạn thưa thiệt: “Gia phả nhà em ghi gốc ở Hà Bắc, nhưng theo Ngài Lãnh binh Lê Ngọc Phán vào Hoằng Hóa giúp anh hùng dân tộc Lê Lợi 10 năm chống quân Minh, rồi có thể theo Minh quân Lê Thánh Tông bình Chiêm mà có mặt ở xứ Quảng hơn 500 năm; nên nói gốc gác Bắc Ninh cũng phải mà Thanh Hóa cũng không sai”. Ông vui hẳn: “Xứ Quảng và xứ Thanh có gốc gác quê hương họ hàng, và là tình thân kết nghĩa với nhau như anh em một nhà đó nhé. Con cháu nhà Lê có truyền thống lâu đời gắn bó, kết nối với dòng họ khác giàu lòng yêu nước, thương nòi, ngoan cường đánh giặc ngoại xâm nhiều đời làm vua, quan lớn trong triều đình, phận làm con cháu hậu lai phải giữ gìn thanh danh, phát huy cái tốt, khắc phục cái chưa tốt, đấu tranh loại bỏ cái xấu”. Chợt ông ngước lên: “Cậu làm phóng viên quân đội bao lâu rồi nhỉ?”. Tôi mạnh dạn: “Thưa Thủ trưởng! Gần 20 năm, trong đó có thời làm phóng viên báo Quân khu 5 ở chiến trường Campuchia…” . Ông ôm lấy tôi có vẻ xúc động: “Chà, làm báo ở chiến trường K à! Gian nan vất vả lắm đấy! Bộ đội mình được vua Sư Campuchia tôn kính là đội quân nhà Phật qua giúp giải phóng đất nước Bạn, dân Bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xary. Cậu có tác phẩm nào kể cho mình nghe nào?”. Nghe Thủ tưởng gọi tôi là cậu, xưng mình, lòng dâng lên niềm cảm động ấm áp của tình đồng đội, bèn mạnh dạn: “Thưa Thủ trưởng, em có nhiều bài được đăng trên báo Quân đội nhân dân…. Tốt đấy!. Ông khen. Tôi thấy ông chợt đăm chiêu, mắt như có sương khói. Hình như ông nhớ những cánh rừng khộp rừng le khô khốc, nắng nóng như thiêu như đốt, những bãi mìn địch cài, những lần địch phục và sự tổn thất hy sinh của bộ đội ta…

Một lần khác, năm 2009, với tư cách phóng viên tạp chí Văn Hóa Quân Sự của Tổng cục Chính trị, tôi đến vừa lấy cớ thăm hỏi sức khỏe Thủ trưởng, vừa có phỏng vấn về quan điểm phòng chống lụt bão. Chưa kịp hỏi câu gì, ông đã hồ hởi: “Thiên tai bão lũ như cơn đại hồng thủy miền Trung, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam- Đà Nẵng năm 1909 thật khủng khiếp ghê gớm, nhưng nghĩa Đảng tình dân, rồi tình quân dân được bù đắp, quả là chăm lo, chắt chiu, gắn kết với sức mạnh không có gì sánh nổi. Tôi bộc bạch: “Thưa, Thủ trưởng đánh giá gì về sức mạnh không có gì sánh nổi đó ạ?”. “Cậu bắc nhịp tài thật, mình nghĩ, đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí thông minh và tài năng cao như Sơn Tinh chống Thủy Tinh, tính đoàn kết thương thân tương ái, đùm bọc giúp nhau trước, trong và sau bão lũ, quan trọng nhất là phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ,lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ - LAD) của quân đội. Nghĩa là khi mình đã làm chủ về nhân lực, vật lực thì công tác phòng chống bão lũ sẽ hiệu quả, hạn chế rất nhiều về tổn thất sinh mạng và của cải của Nhà nước và nhân dân. Điều tâm đắc nhất của mình là công tác chủ động, tích cực phòng ngừa, công tác thực hành, diễn tập trước, chứ không bị động đối phó. Mình cũng nhắc thêm: Chính quyền và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng năm lũ thế kỷ ấy rất tích cực, nghĩa tình đùm bọc, giúp nhau trước, trong và sau bão lũ; những năm sau này có kinh nghiệm làm tốt và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống thứ giặc thiên tai…”

Với tôi, Thủ trưởng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư rất đậm đặc chất lính, bộc bạch, tình cảm, quyết đoán… rõ nhất là đạo làm tướng với chiến trường, đồng đội, đạo làm tướng với dân, với nước. Còn nhiều điều, nhiều chuyện sâu sắc, thấm thía, hay và ý nghĩa, tôi còn phải ngẫm ngợi, gạn lọc, không thể kể hết, nói hết trong bài viết này.


Có thể bạn quan tâm