March 29, 2024, 6:47 pm

Nhớ để… cười

 

Khi cánh cửa vừa mở, nhà thơ Hoàng Minh Châu đã xởi lởi cười đón tôi, như người bạn tâm giao thuở nào. Xưa ông đã gầy, nay lại càng xương xương mình hạc, khi đã bước sang tuổi 89, tựa cây mai già xù xì với những cánh hoa trắng muốt đón xuân. Bất giác những câu thơ đâu đó vang lên trong tôi: “Mặc cuộc sống xoay vần. Thanh cao cùng năm tháng. Những nỗi đau thầm lặng. “Lão” mai cười thảnh thơi”.


Có thể bạn quan tâm