April 19, 2024, 8:03 am

Nhớ bạn

Sau tròn một tháng vào Nha Trang với con cháu, chiều qua bay ra Hà Nội. Cả chiều đến tối dọn dẹp căn hộ chung cư. Mệt ngủ say đến sáng.

Gần 6 sáng hôm sau (14/11/2020) tỉnh giấc. Thói quen cầm điện thoại xem tin nhắn Zalo. Màn hình hiện lời nhắn của Mai Liễu: “7h30 sáng mai đón tôi Linh Đàm nhé!”… Giật mình nhìn kỹ. Hoá ra tin nhắn từ ngày 8/10/2020. Trước hôm vào Nha Trang 2 ngày. Buổi sáng cuối cùng của Mai Liễu với mình đây…

Mai Liễu có thói quen lạ lắm. Biết mình 8 giờ tối đã lên gường đi ngủ, nên có việc không bao giờ Liễu gọi điện mà chỉ nhắn tin. Có hôm không để ý, hơn 7 giờ sáng mở máy, thấy Liễu nhắn: “7h đón tôi ở Linh Đàm, đón anh Mậu ở Đại Từ nhé!

Trời đất! Giờ này mang xe máy ba ông đèo đón nhau có mà công an tóm sống. Đành mang xitdecar URAL ba bánh chạy ra đón 2 ông bạn nhà thơ. Mai Liễu từ Đường 70 cầu Biêu, anh Mậu từ phố cổ Lý Nam Đế, đều đi xe bus xuống với mình. Mai Liễu “điếc không sợ súng”, leo tót ngồi sau mình. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sợ mặt tái xám, rúm ró ngồi trên thùng.

Chạy một vòng về Linh Đàm. Trên đường kênh nhẹ thung xe doạ thử. Mai Liễu khoái bảo: - Hôm nào tôi với ông mình phượt về Tuyên chơi nhé!... Còn anh Mậu sợ quá, bảo:

- Này! tôi Đại Tá 40 năm quân ngũ, chưa bao giờ leo lên cái xe chở tội phạm thổ tả này đâu. Ông đi từ từ thôi, tôi hoảng thật đấy!...

Mai Liễu khuất núi từ 26/10/2020 rồi!

Thảng thốt bật dậy, vệ sinh cá nhân xong ra quán nước sớm, nhìn thấy, mình người quen ai cũng hỏi chuyện. Câu trước câu sau đều nhắc tiếc thương Mai Liễu. 10 năm rồi từ ngày về hưu, các quán ở đây đều nhẵn mặt một bàn 6 ông sáng nào cũng tụ bạ ăn sáng uống trà.

Mai Liễu, như nhà văn Trung Trung Đỉnh nhận xét: ăn chậm, đi chậm, nói chậm. Nhưng lạ bạn bè ai cũng quý. Mai Liễu thế thôi mà nhiều bạn lắm. 63 tỉnh thành đâu cũng có người quen, nhất là bạn văn thơ. “Túi càn khôn” Liễu đeo bên người, trong thường chỉ có thơ của bạn và tạp chí với báo có bài vừa đăng của Liễu. Cứ gặp thấy ai tâm đắc là tặng. Buồn cười nhất có lần mình và Liễu vào Hà Đông ăn sáng và cafe với Quốc Trị, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Xây Dựng. Về nhà, đến chiều Liễu gọi cho Quốc Trị

- Tôi bỏ quên túi đeo ở quán. Tìm hộ tôi với!

Quốc Trị mất hai ngày đi mọi nơi tìm túi cho bạn. Không ai thấy. Trị điện ra hỏi có gì quan trọng không. Gã nhà thơ Tày thành Tuyên thủng thẳng:

- Không có gì đâu. Có cái áo mưa và mấy tờ báo thôi mà!

Quốc Trị gắt um:

- Có thế mà làm tôi mất mấy ngày đi tìm. Tuần sau ông vào tôi mua túi khác cho ông!

Lại một chuyện nữa. Năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số tổ chức tổng kết và trao giải thưởng văn học trên Hoà Bình. Mai Liễu được phân công viết đánh giá nhận xét về các tác phẩm và tác giả được giải. Liễu cùng mình đi xe lên Hoà Bình, qua Xuân Mai. Gã hoảng hốt:

- Chết cha! Tôi quên văn bản báo cáo ở nhà rồi! 

Mình bảo quay về lấy. Nghĩ một lúc, Mai Liễu bảo: Thôi!

Hôm đó mình mới chứng kiến bạn mình không phải loại thường. Mai Liễu điều hành chương trình, phát biểu nhận xét đâu ra đấy. Chắc và hoạt ngôn lắm. Thế mới biết các cụ xưa dậy cấm sai: “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Mình khen. Liễu bảo: - Tôi dốt công nghệ thông tin, cứ dò dẫm viết tay nên nhớ lâu thôi, không giỏi đâu!

Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi câu chuyện Mai Liễu tặng cây đào cho mình. Ngày Liễu dành dụm được ít tiền viết sách, nghe đâu chừng 60 triệu. Liễu mua nếp nhà gỗ cũ về dựng lên căn nhà ở mảnh đất quê Phú Đa, Yên Sơn, Tuyên Quang. Còn ngôi nhà sàn tự tay Liễu chặt từng cây cột trên rừng, trước ngày Liễu đi bộ đội năm 1972, nay giành cho các em ở. Bữa về thăm quê Mai Liễu, thấy có mấy cây đào trước sân, mình thích. Bẵng đi một thời gian, tự nhiên một hôm đang ở Hà Nội, nghe Liễu gọi:

- Tôi đang ở quê! Ông có thể lên chơi với tôi không. Nếu lên được tôi sẽ đào tặng ông cây đào nhé. Còn có một cây thôi. Mấy cây hỏng rồi. Lên đón tôi về luôn thể!

Gần 200 km, mình nhờ thằng cháu lái xe đưa về Tuyên Quang. Gần 5 giờ chiều đến nơi vẫn thấy bạn mình, ông già 70 tuổi, đang hì hục đào gốc cây. Thấy bảo đào suốt từ trưa. Gốc đào to bằng bắp đùi, rễ sâu lắm... Liễu bảo:

- Ông để tôi, đừng động vào. Ông ẩu đứt rễ thì toi công!

Vì Liễu phải về có việc gấp. Ăn uống xong 9 giờ đêm anh em lên đường về Hà Nội. Về thẳng quê mình ở Khoái Châu, Hưng Yên hạ cây đào trồng vào vườn nhà lúc 12 giờ rưỡi đêm. Xong hoàn tất mới về Hà Nội. Ấn tượng về cây đào bữa đó khiến mình sợ chưa dám lên Phú Đa lấy cây cọ Mai Liễu cho về trồng ở vườn quê. Liễu bảo:

- Trồng mấy cây này kỷ niệm nhớ bạn, nhớ quê hương!

Có một chuyện rất lạ là 4 cây đào trồng ở vườn quê, trong đó 3 cây cháu rể Thành Tín đại gia Tuyên Quang tặng, chở xe bán tải về tận quê. Thấy Thành khoe: mua của nhà vườn mãi trong Hoàng Pháp. Sau mấy năm chết cả. Giờ chỉ còn cây đào của Mai Liễu, năm nào tết cũng ra hoa

Ngồi đến 10 giờ. Bỏ mọi người, mình điện cho Uỷ, vợ Liễu. Uỷ bảo: - Em đang ở nhà!

Một mình sang viếng bạn. Có 2 km mà sao… mà sao… Từ đường 70 rẽ vào chung cư Sông Nhuệ mắt cứ đảo bên đường tìm dáng bạn mũ mèo túi càn khôn giống ông ké mán đứng chờ. Chờ bao cuộc đi trong bao năm trời… Và gió! Sao hôm nay gió nhiều thế. Gió thổi dọc hành lang tầng 9. Nhưng gió mát thôi…

Uỷ đã gầy, giờ gầy tong teo hơn. Mặt bợt trắng buồn lắm… Cầm nén hương Uỷ đưa, nhìn vào ảnh bạn trên bàn thờ… Mai Liễu ơi! Thắng đây! Liễu về với ông bà và con gái nhé. Liễu sống khôn chết thiêng phù hộ cho gia đình và mọi người!...

Không kìm được nước mắt ứa ra, nức nở…

Biết rằng sinh tử biệt li là lẽ thường. Nhưng sao mình thấy trống vắng quá. May mà 10 tập thơ Liễu để lại cho đời, để lại tặng minh vẫn còn đây! Giở lại tìm bài thơ Suối vắng mà năm 1980 đã vô tình đọc được. Liễu viết:

… Nắng theo em đi rồi

Suối gầy đôi bờ vắng

Có một người lặng im

Vớt lên từng con sóng

.......

Mai Liễu đã về khuất núi. Nhưng thơ và kỷ niệm của Liễu với người, với đời và với mình sẽ còn mãi cùng thế gian.

Nguồn Văn nghệ số 51/2020


Có thể bạn quan tâm