April 19, 2024, 9:10 am

Nhịp Xuân

                                                               

Đêm nằm nghe trời trở lạnh, nghe lá rụng rớt bên thềm, nghe dư ba mùa xuân sắp về trên búp mai vàng, bông vạn thọ của phương Nam xa xôi, lòng lại bồi hồi thương về xứ Bắc. Thương giọt mưa cuối đông hát trên cõi vô thường, nhớ thắt lòng giọt mưa trên mái gianh nhà mình ngày áp Tết.

Thương bóng mẹ gầy mênh mang trên cánh đồng buốt giá cố cấy xong thửa ruộng cho kịp xuân sang. Bóng mẹ cõng cả tháng năm héo hon lòng con xa xứ. Xứ người cũng bắt đầu vào mùa gió chướng mẹ ơi! Gió ràn rạt thổi làm con càng nhớ mùa đông quê mình biết bao nhiêu. Làm sao qua được mùa đông mà lòng không khỏi bộn bề thương về quá khứ. Nhớ con sông mùa đông gầy buồn giờ ăm ắp nước rộn rã tiếng người giặt giũ. Tiếng cồng cồng giăng lưới hòa tiếng nhịp chiều ngày cuối năm. Nồi đồng thiếp ngủ góc bếp từ mùa đông năm ngoái cũng được lấy ra cọ rửa sáng bóng. Leng keng kêu. Đợt khói mùi già tỏa hương cho nồi nước sáng mùng Một, mẹ nhắc con rửa mặt cho hanh thông cả năm. Lá dong xanh ngắt hái từ vườn nhà được đem ra từ bến sông rửa sạch tới xanh bóng mới thôi. Quên sao được câu nói của mẹ: cuối năm nước sông thường to, có lẽ trời cũng dâng nước ban cho con người rửa lá dong. Nồi bánh chưng sùng sục trên bếp lửa hồng ấm lạ ấm lùng đêm Ba mươi. Tấm bánh để lên bàn thờ trong ánh nhìn nghiêm cẩn thành kính của mẹ gửi cả thương nhớ chở che nâng niu hạt nếp dẻo thơm xứ biển. Nhớ tiếng róc rách của ống trúc dẫn rượu vào bình gốm, tiếng củi thông tí tách, hương rượu nếp Vò Di ngào ngạt mà mẹ đã ủ men chưng cất khi trời mới lập đông. Mẹ nhắn nhủ con gái: Rượu càng để lâu càng thơm quý con ạ! Ngày Tết trên bàn thờ gia tiên cần có nậm phù tửu dâng kính tiên linh. Gái phải đảm khéo việc nhà lo toan cho chồng con cái Tết ấm áp mới phải đạo vợ hiền. Con mỉm cười xa vắng nhớ lời mẹ dặn dò những ngày xưa rất xa. Nhịp xuân hay nhịp lòng cứ ùa về trong con ngày cuối năm thế này? Đan xen lay thức bao nỗi niềm bộn bề thưong nhớ.

Nhớ tới nao lòng tiếng người mua kẻ bán phiên chợ cuối năm vùng biển. Tiếng chào mời loang chân sóng. Hương bài quyến ngọt, sắc màu rộn rã tươi vui. Cam canh đỏ au, gạo nếp trắng nõn vun cao trong thúng, cá thu đen, thu màu tươi rói đợi bàn tay người xách về làm cỗ cúng ngày xuân. Nhớ tới u uẩn ánh mắt đen láy ngày xưa khi cô bé sún răng theo mẹ đi chợ Tết. Người đàn bà với chiếc áo cánh xác xơ, tay dắt đứa bé gái đi nhanh qua hàng tranh vừa đi vừa gắt gỏng: u đã bảo ở nhà rồi còn cứ theo đi lại còn đòi mua tranh chơi Tết nữa. Tiền đâu mà mua bây giờ? Có đi nhanh cho bu mua rau còn về không? Đứa bé òa khóc níu bàn tay mẹ. Con cũng bối rối giật áo cha và mỉm cười sung sướng khi cha mình đã cuộn bức tranh gà, buộc sợi rơm nếp đặt vào tay đứa bé. Nó mừng rỡ khoe chiếc răng sún lí nhí cảm ơn cha. Người đàn bà bối rối rớm nước mắt cảm tạ người bán tranh. Rồi tần ngần dắt con ra cổng chợ. Cha nhìn theo đứa bé nở nụ cười hiền rồi xoa đầu con gái. Đừng tiếc con nhé! Họ nghèo quá ta cho họ một chút niềm vui Tết con nhỉ? Con cười theo cha mà như thấy những nụ đào hàm tiếu bung nở một trời hoa rực thắm. Tiếng rao ai mua vôi về quét nhà nào, ai mua hành tôi thì thương tôi nơi cuối xóm vẫn còn dội vào lòng con khắc khoải xa xôi.

Con lại hỏi lòng bao nhiêu cái Tết đi qua đời mẹ? Ngày sắp Tết con háo hức ngóng đợi chiếc áo hoa mua từ bức tranh bố vẽ đêm đông khuya lơ khuya lắc. Con rạng rỡ tung tăng khoe áo mới trước ngõ nhà. Ngày con thành thiếu nữ biết làm duyên với chiếc khăn hồng buông lơi trên vai áo lụa thì mẹ vẫn bền bĩ với chiếc áo năm xưa. Chiếc áo bông mùa đông xác xơ theo mái đầu pha sương của mẹ... Con không thể vô tình đi qua vườn đông. Gió xuân hữu ý hay vô tình vẫn lay gọi nỗi niềm hoài nhớ. Cánh đào năm xưa tàn phai từ bao kiếp nay lại bung nở gọi xuân về. Nhịp xuân hát trên yêu thương ngày cũ. Nhịp xuân gọi mùa về từ phút giây linh thiêng khoảnh khắc Giao thừa ngát trầm hương cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho hoa cười trên mắt lá.

Vườn đông lắc thắc sương. Cái lạnh của tiết đại hàn làm người ta vẫn muốn co lại kể cả trong chăn ấm. Những trái hồng đung đưa trên cành cây khẳng khiu óng sương đỏ rực như ai thắp đèn lồng giữa gió buốt. Lão gà tồ nhảy phốc lên đống rơm gáy gọi mặt trời xua đi cái rét. Thương con gà cần mẫn rét mướt, mẹ vội vàng xúc đấu thóc tãi ra sân. Lũ gà trong chuồng nghe tiếng thóc vãi cũng hối hả xua chuồng vùng dậy đập cánh vươn vai chạy ra sân. Đỏ nâu đen trắng vàng thi nhau mổ thóc, lũ gà đẹp như bức tranh Đông hồ trong mắt mẹ. Bấm đốt tay nay đã là giữa tháng Chạp mẹ mong lũ cháu từ phương Nam xa xôi về ăn Tết. Tiếng gà mái mẹ cục tác gọi đàn con làm lòng mẹ rộn ràng. Mẹ nhớ tới âm thanh reo vui của lũ trẻ con đầu ngõ mỗi khi mẹ đi chợ về.

Con vẫn mải mưu sinh ở phương Nam xa xôi, đêm nay nghe trong gió đổ mà mắt mình cay cay. Nghe nhịp lòng mình đang say hay tỉnh? Con muốn chạy ra ngoài sân ga mua một tấm vé hành trình về nhà với mẹ. Nghe nhịp xuân tí tách trong mầm cây mùa đông đợi gió xuân về để vụt lớn lên tươi xanh vạm vỡ. Hành trình về với mùa xuân xua đi ẩn ức, xua đi đắng cay cho lòng con dịu lại.

Nhịp mùa xuân hay nhịp lòng con sẽ được nở hoa khi bên mẹ... Mẹ ơi.

 Tản văn của Lê Hà Ngân


Có thể bạn quan tâm