Nhà văn Nga gốc Hàn Quốc Anatoly Kim: Thế hệ của những giá trị lãng mạn và đạo đức…


Anatoly Kim sinh năm 1939 tại làng. Sergievka của Kazakhstan. Là người Hàn Quốc theo quốc tịch. Ông học tại Trường Nghệ thuật Mátxcơva, tốt nghiệp Viện Văn học năm (1971) và trở thành nhà văn, nhà viết kịch và dịch giả văn xuôi người Nga; Hội viên Hội Nhà văn Liên Xô (1978); Viện sĩ Viện Hàn lâm Văn học Nga (1996).

Là nhà văn nổi tiếng thế giới, tác giả của hàng chục cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, bao gồm tiếng Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Phần Lan, Pháp, Nhật. Tác phẩm của ông được đưa vào chương trình của các trường đại học trong và ngoài nước. Bạn đọc Việt Nam từng biết đến Anatoly Kim qua tập truyện Những người hái rong biển – Thái Hà dịch – Nxb Tác phẩm mới – 1984.

Dưới đây là bài viết và trò chuyện của nhà văn, nhà báo Nga Egorova Tatiana với nhà văn Anatoly Kim.

 

VÀ HẠT GIỐNG TÀI NĂNG ĐÃ NẢY MẦM

Có lẽ Anatoly Kim là một trong những người có bí mật sáng tạo không thể hiểu được. Ông là con người rất đa dạng,  giữ trong mình lời nói của sự khôn ngoan hàng thế kỷ của dân tộc mình. Hơn ba mươi cuốn sách đã được ông viết, nhưng người dân  đảo Sakhalin đều gần gũi và đặc biệt yêu quý nhà văn. Hòn đảo Sakhalin trở thành nhân vật chính trong tập truyện đầu tiên của ông, Blue Island (Đảo xanh). Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà viết tiểu luận, cũng là một nhà biên kịch. Theo kịch bản của ông, ba bộ phim đã được quay - My Sister Lucy (Người chị may mắn của tôi), Revenge (Sự trả thù ), Out of the Forest into the Glade (Ra khỏi rừng trong băng). Hiếm có ai lại thờ ơ sau khi đọc sách của ông. Ngay cả những người chỉ trích nhà văn nhưng vẫn theo dõi tác phẩm của ông một cách thích thú.

Tất cả những điều trên, tôi diễn lại trong suy nghĩ của mình vào đêm trước cuộc gặp với một nhà văn nổi tiếng. Một cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng sẽ diễn ra như thế nào? Một người đàn ông tóc bạc rất dễ chịu, trông trẻ hơn tuổi 70  ra đón tôi. Trong giao tiếp, ông thật giản dị, điềm đạm, nhã nhặn, thú vị và không nói gì về ngôi sao văn chương.

- Thưa Anatoly Andreevich, ông là người mang quốc tịch Hàn Quốc, được gọi là nhà văn Nga. Ông nghĩ gì về điều này?

- Tôi trân trọng. Nó là như vậy. Đó không phải là về quốc tịch, mà là về sự thuộc vào ngôn  ngữ. Một người viết và thể hiện mình bằng ngôn ngữ nào một cách trọn vẹn nhất thì người đó thuộc về văn học dân tộc đó.

Ông tôi vượt biên giới đến Viễn Đông năm 1908. Hàn Quốc là một quốc gia miền núi với rất ít đất đai. Theo luật của tổ tiên, đất thuộc về con trai cả, còn nhiều người em phải làm việc khác. Nhiều người còn lại đến những vùng đất xa xôi. Bất cứ nơi nào tôi gặp người Hàn Quốc - ở châu Phi, châu Úc, châu Mỹ, thậm chí trên những hòn đảo kỳ lạ: Hawaii, Haiti, Fiji. Đó đều là hậu duệ của những người em không có đất.

Cha tôi là một giáo viên dạy tiếng Nga và văn học, vì vậy tiếng Nga thường được nói trong nhà. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình là một người Nga độc quyền và một nhà văn Nga tại Hàn Quốc. Sau đó, ông nói với những người bạn Hàn Quốc của mình: “Tôi là một nhà văn Nga. Mỗi người đều có hai cha - mẹ. Cha tôi là người Hàn Quốc và mẹ tôi là người Nga. Và tôi không thể sống thiếu mẹ… ”.

Nhân tiện, ở Hàn Quốc trong năm năm làm giáo viên tại các trường đại học ở Seoul, tôi đột nhiên phát hiện ra trong những cuốn sách gia phả cũ rằng tôi là hậu duệ trực tiếp của một trong những nhà thơ Trung đại vĩ đại nhất Hàn Quốc - Kim Si Sipa. Bạn thấy đấy, dòng tâm linh cổ xưa đã đi vào lòng đất và bùng phát ở nước Nga bằng từ tiếng Nga.

 TIẾNG GỌI CỦA TỔ TIÊN

- Khi ở tuổi trưởng thành, ông mới  đến Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ của ông với quê hương lịch sử  như thế nào?

- Lần đầu tiên tôi đến quê hương lịch sử theo lời mời của ban lãnh đạo 4 trường đại học Seoul vào tháng 8/1991. Tôi được yêu cầu dạy tiếng Nga và văn học. Vào thời điểm đó, Bức màn sắt sụp đổ, và mối quan hệ ngoại giao cuối cùng đã được thiết lập giữa đất nước chúng ta và Hàn Quốc. Sau Thế vận hội ở Seoul, Nga đã tự mình khám phá ra Hàn Quốc, và những người dân của đất nước trong lành buổi sáng không chỉ nhìn thấy lực lượng thể thao hùng mạnh của người Nga mà còn có khả năng hợp tác kinh tế với đất nước chúng ta. Sau đó, người Hàn Quốc quyết định học tiếng Nga để thâm nhập thị trường Nga. Khoa tiếng Nga được mở tại các trường đại học trong cả nước. Vì mục đích này, các giáo viên và tất cả những người có thể giảng dạy đã được mời đến từ đất nước của chúng ta . Điều kiện là các lớp học chỉ được tiến hành bằng tiếng Nga. Thật dễ dàng cho tôi để làm điều đó vì tôi chỉ biết tiếng Hàn ở mức giao tiếp hàng ngày. Tôi đã làm việc ở Hàn Quốc trong năm năm. Điều kiện sống tuyệt vời đã được tạo ra cho tôi. Gặp gỡ với mảnh đất của tổ tiên xa xôi đã trở thành một dấu mốc đối với tôi. Tôi chưa bao giờ đến nhà tổ tiên của tôi trước đây. Nhưng tôi bị ấn tượng bởi một điều hoàn toàn khác - sáng sớm tôi rời khách sạn và đột nhiên nhìn thấy đường phố chật kín người. Và họ đều là... người Hàn Quốc! Ở Moscow, không giống như Sakhalin, rất hiếm khi gặp được một người Triều Tiên. Và tại lễ hội dân tộc được tổ chức vào thời điểm đó ở Seoul, tôi thực sự cảm nhận được nghị lực của người dân Hàn Quốc. Đó là một sự thống nhất, một sức mạnh như vậy! Tôi tự hào về đất nước này, điều mà bọn thực dân không thể phá vỡ

- Sau khi rời Moscow, ông đã sống và làm việc tại Kazakhstan trong vài năm gần đây. Lý do khiến ông quay trở lại không phải lịch sử, mà là về tiểu sử - quê hương Kazakhstan?

- Năm năm trước, tôi nhận được lời mời từ chính phủ Kazakhstan. Tôi được yêu cầu dịch lại các tác phẩm kinh điển của văn học Kazakhstan sang tiếng Nga, bởi vì các bản dịch cũ đã lỗi thời về mặt đạo đức. Vào thời Xô Viết, nhiều giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt bỏ, và cần phải khôi phục lại. Tôi đã dịch cuốn tiểu thuyết sử thi kinh điển của Mukhtar Auezov trong văn học Kazakhstan “Con đường của Abai”. Đây là bốn tập mạnh mẽ. Cũng trong bản dịch của tôi đã xuất bản các tác phẩm của các nhà văn Kazakhstan khác - tiểu thuyết của Abdizhamil Nurpeisov Nhiệm vụ cuối cùng, tiểu thuyết và những câu chuyện của Abish Kikelbaev. Ở Almaty, tôi đã tham gia vào việc cải cách nhà hát Hàn Quốc. Trên sân khấu của mình, dựa trên câu chuyện The Court of the Son của tôi, vở kịch Tiếng kêu của chim cu gáy đã được dàn dựng. Ở Kazakhstan, tôi trở lại với hội họa một lần nữa. Nhưng đồng thời, tôi luôn bị thu hút bởi nước Nga quê hương của tôi.

MỘT TRÍ TUỆ LUÔN THẬN TRỌNG

- Ông là một nhà văn nổi tiếng thế giới. Danh vọng có đè nặng lên vai ông  không?

- Tôi đã quen với việc sự nổi tiếng đi riêng với tôi (cười). Nhưng cũng có chuyện , có nhiều năm  tôi không được công nhận, gặp khó khăn với việc viết lách. Nhưng, kỳ lạ thay, ngay từ những lần đầu tiên tiếp cận sự nổi tiếng, tôi đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều về điều gì sẽ xảy ra với mình nếu sự công nhận bất ngờ đến. Nhìn vào những người đã nếm trải thành quả của vinh quang (và theo tôi, họ đã trở nên hơi mất trí vì vòng nguyệt quế), tôi nhận ra rằng những người như vậy hoàn toàn xa lạ với  tôi. Vì vậy, tôi không quá coi trọng bản thân và công việc của mình.

- Tuy nhiên, tác phẩm của ông đã được xuất bản ở 25 quốc gia trên thế giới. Ngay trong thời Xô Viết, tiểu thuyết cổ tích Con sóc và tiểu thuyết Father-Les (Người cha – khu rừng) đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất. Sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước nghiên cứu về các tác phẩm của ông. Điều đó không sưởi ấm tâm hồn ông sao?

- Sự công nhận như vậy, tất nhiên, mang lại sức mạnh mới trong sáng tạo. Gần đây, một vài nhà văn khoảng năm mươi tuổi đã đến gặp tôi và thừa nhận rằng tôi là giáo viên dạy văn của họ. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến: Chúa nhân từ, tôi già đi bao nhiêu tuổi, vì những môn đồ không trẻ trung như vậy đến với tôi. Nhưng nghiêm túc mà nói thì... tôi không bao giờ nghỉ dạy. Điều này có lẽ do tôi là người phương Đông. Ở phương Đông, từ xa xưa, thể chế dạy học đã phát triển, vốn rất đơn giản. Chính sinh viên đã chọn người cố vấn cho mình. Anh đến gặp một người được kính trọng và xin phép được ở gần ông ta. Và bản thân cậu học trò cũng xác định sẽ ở lại với thầy trong bao lâu. Kiểu dạy này vẫn tiếp tục với tôi bây giờ. Những người đến gặp tôi đều chuẩn bị gặp tôi - họ đọc những thứ của tôi, họ biết những tác giả mà tôi đã từng đọc: Lev Tolstoy, Andrey Platonov, Vladimir Nabokov, Mikhail Bulgakov, Varlam Shalamov và những người khác. Và nếu những người đối thoại của tôi đã đọc những tác phẩm kinh điển tuyệt vời này, thì chúng tôi sẽ nói chuyện với họ bằng một ngôn ngữ chung. Và tôi đặc biệt coi trọng điều này.

- Sự nổi tiếng đã làm thay đổi điều gì trong ông, trong cuộc sống của ông?

- Ở một mức độ lớn, cách sống của tôi đã thay đổi sau khi gia nhập Hội Nhà văn Liên Xô. Sự tồn tại của “Hội nhà văn” đã đưa cuộc sống của tôi lên một tầm cao mới và mang đến cho tôi một con người  hoàn toàn khác. Tôi không còn là một con sói đơn độc, tôi tham gia vào những thói quen của xã hội văn học cùng thời với tôi. Tôi bắt đầu có được chú ý và mong muốn về một sự tồn tại lành mạnh. Theo một cách không thể nhận thấy, một sự thay đổi đáng kể nào đó đã diễn ra trong tâm hồn tôi - tôi trở nên đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân mình. Đôi khi tôi nghĩ mình đã viết những cuốn sách thật hay, thật lòng. Và một lần khác, tôi lạnh lùng khi nghĩ rằng tôi đã lừa dối khi thỏa hiệp với thực tế phũ phàng. Và điều đúng đắn nhất, có lẽ, sẽ là điều mà chủ nghĩa tối đa thời trẻ của tôi đã dẫn tôi đến: chỉ viết những gì mình trăn trở , không bao giờ cố gắng để được công nhận. Tôi cứ sống và viết như thế cho đến khi tôi qua đời. Khi cái chết đến gần

Người ta nói, tổ tiên xa xôi của tôi, Kim Si Sip - một nhà thơ và nhà văn văn xuôi vĩ đại của Hàn Quốc thời trung cổ. Ông đã cất giấu các bản thảo của mình lên tường của ngôi nhà, và chỉ một trăm năm sau chúng mới được tìm thấy. Đây là những tác phẩm hoàn toàn tự do.

Nhưng nó không thành công với tôi. Sự tự do sáng tạo mà tôi trân quý nhất đã được thay thế bằng sự khôn ngoan kín đáo. Và cho dù tôi viết về cái gì, cho dù tôi tìm thấy hình thức hấp dẫn nào cho các bài viết của mình, thì rõ ràng là tôi đã không đạt đến chiều sâu đầy đủ của tự do sáng tạo trong chúng. Có thể, điều này sẽ xảy ra nếu tâm hồn tôi kiệt sức trong lúc làm việc và não tôi chết vì căng thẳng quá mức. Tuy nhiên, tôi muốn kết hợp mong muốn được sống, được sống có phẩm giá, với mong muốn viết và xuất bản sách. Chủ nghĩa cực đoan nghệ thuật của tôi đã biến thành một cuộc chiến hoàn toàn hợp pháp và có thể chấp nhận được theo các quy tắc.

VĂN XUÔI CÓ TÍNH NHÂN LOẠI

- Quan điểm văn học của ông có thay đổi theo năm tháng, theo tuổi tác không?

- Không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc đầu, giống như bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào, tôi viết về cuộc sống. Và cuộc sống trong tất cả sự đa dạng của nó đã đưa ra rất nhiều chủ đề. Sau này tôi nghĩ đến cái chết. Trong các tác phẩm của mình, tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi dày vò tôi: tại sao mọi thứ lại cần thiết nếu một người sắp chết? sau đó nó có đáng sống không? Tôi bắt đầu nghĩ và viết về cái chết. Tôi bắt đầu khám phá nó trong tất cả các khía cạnh có sẵn cho tôi. Sau đó, sau khi tự mình tìm ra vấn đề này, tôi đã đến với chủ đề về sự bất tử.

Dựa trên chủ đề này , nó chỉ ra rằng mỗi chúng ta là bất tử, vì linh hồn là bất tử. Một người, sống cuộc sống tạm thời của mình trên Trái đất, do đó sống một đoạn của vĩnh cửu. Nói chung, qua bản thân, qua những nhân vật của mình, tôi nghiên cứu hiện tượng con người. Vai trò của con người trong thế giới này. Nhưng việc nghiên cứu không đi ngay từ đầu (nơi anh ta sinh ra, lớn lên), tôi thấy trước khi anh ta ... ra đời. Tôi thấy trước “hiện hữu” của anh ấy ngay cả sau khi chết. Đó là, tôi xem xét một người theo quan điểm vũ trụ.

- Điều gì khiến ông lo lắng nhất trong cuộc sống và công việc hiện tại?

- Tôi lo ngại rằng trên toàn thế giới, và đặc biệt là ở Nga, đang có sự giảm sút các giá trị tinh thần và đạo đức, đề cao những giá trị vật chất. Nhưng khi không có linh hồn, thì thần linh bỏ đi. Thật đáng sợ khi đồng đô la cai trị linh hồn con người, hay đơn giản hơn là “quỷ vàng”. Hắn đã nô lệ toàn bộ thế giới, linh hồn, thiên nhiên của chúng ta và tương lai của cuộc sống con người. Và thực tế là những dị thường thiên nhiên khủng khiếp hiện nay được quan sát thấy ở Châu Âu, Châu Mỹ, Nga và các nước khác đều do chính con người gây ra. Con người, khi đánh mất các vị thần của mình, vì mưu cầu lợi nhuận, đã mắc phải rất nhiều vấn đề chung của con người, tự nhiên và môi trường. Và nó làm tôi lo lắng rất nhiều.

- Anatoly Andreevich, ông có muốn đến Sakhalin một lần nữa không? Và ông muốn chúc gì cho người dân Sakhalin?

- Tôi luôn muốn đến thăm Sakhalin. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng để đến đây một lần nữa và một lần nữa. Và tôi cầu chúc cho người dân Sakhalin, đặc biệt là những công nhân khai thác mỏ, họ tự mình nắm lấy cuộc sống, tương lai của mình. Không cần phải đợi ai đó đến và thay đổi thực tế đang tồn tại. Chúng ta cần phải hành động, bắt đầu thực hiện các dự án đầy hứa hẹn, tiến về phía trước mà không bám víu vào quá khứ. Và hãy để cư dân Sakhalin tự hào về hòn đảo kỳ thú, tuyệt vời của họ. Tôi đã đi gần như khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi biết rằng không có gì đẹp hơn Sakhalin.

Đoàn Tuấn dịch

Nguồn Văn nghệ số 48/2021

 

 

Tin liên quan

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, vấn vương hương Đại, hương Sen

​Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là cha chú của tôi, hiền như đất, hiền như đôi mắt. Mà mở ra thanh thoát xa ...

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng*

Tôi là Nguyễn Bình, người đã chuyển ngữ Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du sang thể anh hùng song cú của t ...

Và đó là căn cước của tôi…*

Tôi thường mơ giấc mơ trở về làng - ôm lấy mẹ tôi và nghe mẹ hát một điệu páo dung, mặc ngoài kia mư ...

Hội chợ sách London sẽ trở lại trong năm 2022

Ban tổ chức Hội chợ sách Quốc tế London vừa ra thông báo hội chợ năm nay sẽ được tổ chức trở lại với ...

62 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng ...

Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm

Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 8 giờ 15 ngày 14-1 ở tuổi 82. Cả cuộc đời ông ...

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”

Sau Tôi là Bêtô, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Chúc một ngày tốt lành, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồ ...

Nhạc sĩ Huy Tuấn và ‘Kiều mệnh khúc’ vượt khỏi bộ phim ‘Kiều’

Nhạc sĩ Huy Tuấn với ca khúc ‘Kiều mệnh khúc’ không chỉ được trao giải Cánh Diều Vàng, mà còn trở th ...

Nguyễn Ngọc Tư ra mắt "Hong tay khói lạnh"

"Hong tay khói lạnh" là tập tản văn 176 trang, gồm hai phần. Phần 1 mang tên "Giả tưở ...

Cuộc hội ngộ mang tên 40

Đằng sau con số này là câu chuyện của thời gian, là kỷ niệm, là hồi ức, là tình bạn giữa tôi, Hoàng ...

Số phận thế gian này phụ thuộc vào lòng yêu thương của con người*

...Khi chúng ta đặt văn hóa lên tầm cao nhất của đời sống, nghĩa là chúng ta đã thấu hiểu con đường ...

Phát động cuộc thi Truyện ngắn hay sau gần 30 năm gián đoạn

Tạp chí Văn Nghệ TP.HCM và Hội Nhà văn TP.HCM vừa phát động cuộc thi Truyện ngắn hay 2022 vào sáng 1 ...