Nhà văn Hermann Kant, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn CHDC Đức, trong một cuộc tọa đàm với độc giả, cho rằng: Eva Strittmatter là một trong những nhà thơ để lại dấu ấn và bản sắc nhân bản rõ rệt nhất. Tính nhân bản đó thể hiện trước hết ở lòng yêu thương con người, yêu hòa bình và mong muốn hạnh phúc cho mọi người. Eva Strittmatter sinh ngày 8/2/1930 tại Thành phố Neuruppin và qua đời ngày 3/1/2011 ở Schulzenhof (Berlin).
Bà tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đức, Trường Đại học Tổng hợp Humboldt (Berlin), Eva Strittmatter công tác tại Hội Nhà văn CHDC Đức, là Ủy viên Ban Biên tập và Hội đồng tư vấn Tạp chí Văn học Đức mới (NDL), tác giả của các công trình nghiên cứu, phê bình văn học, nhiều tác phẩm văn xuôi cho trẻ em và cho ra mắt các tập thơ được đông đảo bạn đọc chào đón: Tôi viết bài ca từ sự lặng im (1973); Tuyết của vầng trăng nằm trên đồng cỏ (1975); Một đóa hồng ngự trị tất cả (1977); Điều chứng minh của hạnh phúc (1983); Người đàn ông cuốn hút (2000); Tình yêu và uất hận (2000), Một trăm bài thơ (2001). Bà để lại một sự nghiệp sáng tác đồ sộ, gồm ngót 50 tác phẩm văn xuôi, thi ca và văn học thiếu nhi. Bà được trao Giải thưởng Quốc gia của CHDC Đức về văn học nghệ thuật và nhiều giải thưởng cao quí khác. Là ủy viên Ban quốc tế Hội Nhà văn CHDC Đức, bà đã đi thăm nhiều nước trên thế giới như Liên Xô, Nam Tư và có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam chống đế quốc.
Ngòi bút
Đã bao ngày qua, đã bao tuần qua
Tôi quên khuấy đi: mình là thi sĩ
Tôi sống lặng câm, chẳng buồn suy nghĩ
Bận rộn nấu ăn, giặt giũ, lau nhà…
Những ngày cằn khô hóa thành tủi nhục
Lương tâm vô cùng cắn rứt
Tương lai mờ xa, quá khứ mịt mùng
Bến bờ tít tắp, mông lung…
Nửa thế kỷ đời tôi trôi đi thế đấy
Ngỡ lùi xa. Nhưng rồi sớm ấy
Tôi như nghe một cảm giác mơ hồ
Tự hồn tôi: Tôi đã tự do!
Và tôi lao tới buổi mai đầy nắng
Trước mặt tôi kia: Tự do đã thắng!
Náo nức bao nhiêu ánh bạc giữa trời
Ngược với bao nhiêu vụn vặt giữa đời
Tôi lao tới những cây tùng tuyết rơi phương Bắc
Nghe rì rầm từng ngọn lá đung đưa
Một cánh buồm nâng tôi lên khỏi bầu trời xám ngắt
Và trao tôi ngòi bút của nhà thơ!
Ngòi bút đã trao tôi - vô cùng quí giá
Như cán cân của cả cuộc đời
Từ sớm ấy, tâm hồn tôi rộn rã
Lại cất lên những khúc hát tuyệt vời…
Vô đề
Nhà thơ nhẹ bước khỏi nhà
Mùa đông lạnh buốt, tuyết sà trắng vai
Lạ thay, chim có những loài
Đi tìm nắng ấm tận trời phương Nam!
Nhà thơ phút chốc cũng nhầm
Ngỡ đâu hơi ấm tận gầm trời xa
Mà nào hơi ấm có xa
Ủ trong tuyết lạnh cạnh nhà đấy thôi!
Và thời gian lặng lẽ trôi
Bền trong giá buốt, trong hơi lửa hồng
Nhà thơ cầm bút, ung dung:
Tuyết rơi, trắng cả một vùng… tuyết rơi…
Lầm lỗi
Trong đời ta, phải, ta mắc bao lầm lỗi
Mà chẳng mấy ai tự phán lỗi lầm mình
Rất nhanh chóng ta quên đi lầm lỗi
Của chính mình. Hoặc cố ý lặng thinh…
Nhưng trí nhớ lại vô cùng dai dẳng
Nếu ai kia tức tối chạm vào ta
Ngàn vạn ngày sau vẫn không quên lãng
Về sức nặng lỗi lầm, về cái giá chẳng bỏ qua.
Khúc ca
Đã là tia nắng sau cùng
Đã là cánh bướm ngập ngừng cuối năm
Cúc gai sắc tím nhạt dần
Và tôi, tôi cứ tần ngần vào ra…
Năm trước, và mọi năm qua
Cả năm này nữa, sao mà khiếp kinh
Chia ly - tin đến chẳng lành
Đổi thay ư? Chỉ một mình tôi thôi…
Một ngày tháng chín. Thu rồi
Rằng tôi sẽ vắng trên đời, phải không?
Đã là tia nắng sau cùng
Đã là cánh bướm ngập ngừng cuối năm
Cúc gai sắc tím nhạt dần
Và tôi, tôi cứ tần ngần vào ra…
Các giá trị
Những thứ tối cần của đời ta
Thảy đều vô giá
Khí trời, nước và tình yêu
Có lẽ nào lại kêu
Cuộc đời đắt quá
Khi những thứ cốt yếu trên đời đều chẳng mất tiền mua!
Ấy là vì ta sớm hóa lạnh khô -
Thuở ấy, khi còn là trẻ nhỏ
Ta biết rõ mười mươi giá trị khí trời
Biết nước là ích lợi của đời
Biết tình yêu, tình yêu vô giá
Ta đón nhận chân thành, trong sáng quá!
Vậy mà giờ đây hiếm khi ta thở đúng
Hít cả thời gian theo nhịp cuộc đời
Ta sống vội vàng và ra điều quan trọng
Và uống vang để thay cho nước
Và lấy nghĩa vụ cùng gánh nặng để thay thế tình yêu
Đời sống này chỉ trở nên đắt đỏ
Với những ai coi rẻ cuộc đời.
Gió chiều
Trong gió chiều, em ngóng đợi anh
Gió thổi về xa, và từ xa gió thổi
Gió thấu tận lòng em, gió hiểu em mọi nỗi
Nặng trĩu gió bay, khó cất thành lời
Em khóc hoài trong gió, anh ơi
Gió đã thổi về xa, lại từ xa thổi tới…
Trần Đương Dịch và giới thiệu
Nguồn Văn nghệ số 43/2020