April 24, 2024, 4:07 am

Người gác chợ

Gã với ông Tải, chủ tịch xã, vốn không xa lạ gì, không những là người cùng xóm mà gã còn phải gọi ông ấy là chú, chú họ xa xa. Thế mà khi cầm cái tờ quyết định về hưu của gã, ông như người xa lạ, mặt cứ ngẩn ra một lúc, như đang bận chuyện đâu đâu, rồi bất chợt ông sững người ra vồ lấy gã kêu lên như động rồ, cậu à, cậu à, mừng quá cậu về, sĩ quan, trinh sát, địa phương đang cần, cậu có nguyện vọng gì đề đạt nuôn. Gã bảo, cháu đi nhiều năm bằn bặt nay về muốn chăm sóc vợ con tí chú à. Đúng rồi, đúng rồi, riêng tư phải cân bằng mới là cách mạng. Được về nghỉ độ vài tuần ra đây nhận công tác nha, phải giúp địa phương chứ, sĩ quan mà lại trinh sát thì hiếm lắm, có thêm đặc công gì không? Có chút chút ạ. Hay hay, về lo gia đình đi, một tháng nữa ra nhận công tác, ha.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Thế nhưng chưa đầy hai tuần, gã đang dự định bao nhiêu việc thì Đảng ủy xã đã có giấy mời gã ra nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là làm người quản lí chợ, cái chợ to mà mấy năm nay tùm lum không thu được thuế. Cái chức quản lí chợ làm cho gã suy nghĩ mung lung, rối rắm như con chuột đứng trước miếng mồi. Cái chợ họp cho dân nửa huyện, đủ các mặt hàng, từ trâu, bò, lợn, gà đến hàng xén, hàng phở, hàng gạo, có cả măng, mọc nhĩ, sâm rừng củ nâu, măng khô, kì đà từ trên miền rừng về bán nhưng nay nơi nào cũng mở chợ, nhà nào cũng buôn, nó bị các chợ khác giành hết khách. Tuy nhiên nó vẫn là cái chợ lớn, tiếng của cả vùng, người ta vẫn đi chợ này là chính. Vậy thì quản lí chợ này cũng là người quyền hành ghê gớm lắm chứ, chưa nói đến việc cho bọn đàn em bảo kê, nhận tiền lót tay để sắp xếp chỗ ngồi hoặc là chỗ ngồi trung tâm, nghĩa là rất béo bở, có thêm tí ma giáo chợ búa nữa nhất định nhiều khoản thu, đĩa lòng, bát phở, dăm lạng thịt biếu ông quản lí để khỏi phải xé vé hay khỏi bị đuổi, muôn hình vạn trạng ăn và đớp. Vậy thì tại sao miếng ngon ấy lại bị treo lơ lửng, người ta phải giành nhau mà vồ lấy chứ đâu còn lại đến bây giờ mới ấn vào tay gã, như là cỗ cao mâm đầy ấy vì lòng tốt tràn ngập thế gian không ai nỡ ăn mà để đấy chờ/ giành cho cái anh chàng đại úy về hưu.

 


Có thể bạn quan tâm