April 24, 2024, 6:39 am

Ngủ riêng

1.  

Một buổi chiều thời gian chậm đi trong sự chờ đợi của dân phố tôi. Người ta dù đang ở đâu, bận bịu hay đếm đo chuyện gì, thì cuối cùng cũng nhạt, cũng mặc đấy. Bởi vào lúc cuối giờ chiều, đội trẻ xứ ta sẽ chơi trận chung kết với đội trẻ của xứ Chùa Vàng trong giải tứ hùng. Đời cha bóng bê mười phần chưa thắng nổi họ bảy nên đời con cần và phải khá khẩm hơn. Mới lại, giải trí như bên Tây là nghề hái ra tiền. Mấy trẻ ranh xưa trốn học dối bố mẹ đi đá bóng giờ thành tài vừa mới đoạt Cúp bên In đô, báo chí loa đài nói mấy ngày chưa hết còn dòng họ thì nở mày nở mặt. Chừng hơn một giờ nữa ti vi mới tường thuật nhưng anh bạn cùng phố đã rủ tôi qua phố bên. Bóng đá phải xem màn hình 100 inch để thấy các cháu nhà mình ăn “gỏi” đội trẻ của người Thái mới bõ. Chỗ ngồi đã kín nồng mùi bia, mùi thuốc lào thuốc lá và mực khô nướng. Thấp thoáng có bóng học trò bỏ dở ca học thêm, áo quần in đồng phục nhà trường thập thò ở mé sân. Cũng chả ai đe bảo bọn nó, chúng thích cũng như mình thích. Dân ghiền khi nghe nhạc hiệu trái bóng sắp lăn thì mặt giãn ra như mảnh vườn khô nóng gặp trận mưa rào. Ông bạn tôi cố lách để tìm cho hai người chỗ ngồi được coi là tàm tạm. Anh ta tuyên xanh rờn với mọi người, tôi mới làfan cuồngchính hiệu, là bồ ruột của trái bóng tròn đã nhiều lần tới các sân tận Ăng Lê để xem giải Ngoại hạng, biết đội trẻ xứ ta trận này kiểu gì cũng thắng nên gọi tôi đến để cùng cổ vũ. Một bạn xem tên Mơ nghe thế liền xích lại gần ghé tai tôi hỏi nhỏ, em định chơi vài “lít” bác tính sao? Thế trong vụ này, ông chọn “tổ quốc” hay chọn “bản thân” để biết mà hô chứ? Không hiểu sao tôi lại hỏi hắn một câu như thế. Đây không phải chuyện hô hay không hô, mà là tiền! Một việc nghiêm túc của dân cá cược, của thắng hay thua... Tiền. Mơ cười ruồi đầy ngụ ý, hắn vỗ vỗtay vào chỗ của trái tim bên ngực trái. Ông bạn tôi bảo Mơ là người chạy xe khởi nghiệp hành nghề xe đạp lai, vài năm nay lên đời Grap ôm. Tôi thật sự ái ngại cho túi tiền hàng ngày của hắn. Dân chơi độ có số má xưa nay thường rắn rỏi, mặt gầy nhưng là thứ gầy đanh, da khô choắt, mà điều chính yếu là họ muốn thưởng cái vị tiền theo kiểu của dân chơi; họ có thể xuống tiền từ túi của mình hoặc túi của dân xã hội miễn là cuối tháng cộng dồn lãi mẹ lãi con, nợ thì viết giấy tay; lí do nợ phải được ghi là do việc này việc kia tuyệt không đụng tới vay để chơi độ hay lô đề. Bóng bê người ta hơn nhau cái máu của việc ra, của sự xuống tiền. Bộ dạng Mơ lépchút không thuộc hàng số má nhưng hắn có máu liều, mà những cuộc chơi kiểu này liều cũng là một sự bảo đảm, một cái giá!

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

Trận bóng chiều nay hiếm và lạ. Không kịch tính, không tranh cãi hơn thua, không hiệp phụ, không cả phạt đền. Bốn cái “không”, thế còn gì là bóng đá, là thể thao vua nữa. Nhưng đó là với tôi, ông bạn tôi, và số đông khán giả. Còn dân chơi độ nhiều người còn không cần nhìn lên màn hình thậm chí bỏ xem làm việc khác, kết quả trận đấu mới là thứ để họ cần. Trận đấu hạ màn sau 90 phút, đội ta bị thua sấp mặt bởi lối đá như trình diễn nghệ thuật của đội người Thái. Căn phòng lặng ngắt chỉ còn loẹt quẹt tiếng giầy dép. Tất cả đìu hiu như người mất của. Thương nhất là ông bạn ruột của tôi đêm nay coi như đêm trắng.


Có thể bạn quan tâm