March 29, 2024, 12:26 pm

Ngọt ngào từ hoa

Loài ong mật có đôi cánh xòe ra trùm kín cái thân ngắn tròn vo cục mịch, như con nhà nông dân và khó tính lắm, kẻ ngoại bang xâm nhập hoặc giở giời mưa gió, là rủ nhau bỏ tổ. Nếu gặp một đám ong nâu nâu đen tụ đàn xoáy tròn trên không trung, là ong đang phò chúa bay đi. Chỉ khi bắt được ong chúa thì đàn ong mới theo nhau trở về tổ cũ. Khi nào thấy nắng gắt trùm hết khu vườn lá mềm ỉu rủ xuống, cứ nghiêng tai chút bạn sẽ thấy từ nơi xa xôi cánh ong đập nhè nhẹ làm không khí trong veo khẽ rung rinh như sợi tơ trời mỏng mảnh.

Ong mật cần cù bậc nhất. Cụ Nguyễn Tuân trong tùy bút “Tờ hoa” đã kỳ công “đếm” được hàng triệu lần vỗ cánh của một lần đi tìm hoa. Ong bay trăm cây số, hút hàng ngàn bông hoa mới mang về một giọt mật, và cất giấu nơi vách ngăn hình lục lăng trong tổ.

Ong mật khó tính khảnh ăn, cho nên mỗi giọt mật ong ngọt ngào ủ giấu ngàn loài hoa thơm hương thắm sắc. Chứ không như loài ong nhập khẩu, gọi là ong Ý. Loài ong này thân to kềnh càng, phàm ăn bậc nhất. Phấn hoa, nhụy hoa thì xơi rồi, nhưng gặp đọt non cũng cắm vòi đánh phập vào hút lấy hút để. Người nuôi giống ong Ý đặt tổ trong rừng keo đang trổ mầm xanh rờn mỡ màng. Khi chân trời có tia rẻ quạt màu hồng, là lúc lũ ong đi hút nhựa cây nhiều nhất. Mật ong nhựa keo trong veo, loãng, thiếu hẳn hương thơm của hoa.

Con ong Ý cho nhiều phấn hoa. Khi ong đi ăn, chui rúc trong bông hoa, phấn hoa bám đầy vào thân và nhiều nhất là hai chân sau. Người nuôi ong khéo léo chăng sợi dây rất mảnh trên đường bay vào các vách ngăn. Sợi dây sẽ gạt lại phấn hoa trên mình ong và rơi xuống phía ngoài rìa. Khi nào phấn hoa đầy lên, người nuôi ong chỉ việc mở tổ ra nhẹ nhàng đưa phấn hoa ra ngoài và không ảnh hưởng gì đến ong thợ đang cắm cúi chuyển mật vào các vách ngăn.

Nhiều người lầm tưởng ong chúa có sữa. Kỳ thực là chất dinh dưỡng đặc biệt mà lũ ong thợ chế ra dành riêng làm thức ăn cho ong chúa. Gọi là sữa, vì chất dinh dưỡng đó có màu trắng đục, mềm dẻo và thơm ngào ngạt. Trong xã hội loài ong, thì ong chúa chỉ ăn và làm nhiệm vụ trọng đại duy trì nòi giống. Thế mới biết sự phân công trách nhiệm ở loài ong là rất chuyên nghiệp. Việc lấy sữa ong chúa theo định kỳ, vài ngày lại mở tổ lấy một lần. Khi thấy hết thức ăn của ong chúa, những con ong thợ lại càng chăm chỉ làm việc. Riêng  sữa ong chúa, thì chỉ có loài ong Ý mới có. Hỏi ra mới biết là ở Ong Mật ta, sữa chúa không có nhiều, nếu lấy hết sữa chúa thì ong chúa sẽ bỏ tổ mà đi.

Mật ong mà ong thợ cất giấu ở các vách ngăn chính là thức ăn dự trữ cho cả đàn ong. Trong mật ong có đủ bốn mùa sắc màu hoa lá. Mật mùa xuân mang màu vàng xanh óng ánh của nắng gió hoa lá mùa xuân, đượm hương thơm nồng nàn thanh khiết của hoa mận mơ cam bưởi chanh xoài, hoa ngô, hoa lúa cùng các loài hoa mùa xuân. Mật ong mùa xuân đậm đặc và ngon nhất. Vì mưa xuân rải lất phất đủ ướt cánh hoa mà không làm loãng nhụy. Mật ong đầu mùa hạ là hoa nhãn và hoa vải, được coi là vật phẩm nhiều công dụng đặc biệt, và mầu mật sẽ chuyển vàng thẫm cánh gián. Về cuối mùa hoa nhãn, mật ong sẽ loãng hơn chút vì đã có mưa rào. Cuối hạ sang thu, con ong hút mật từ hoa lúa, hoa ngô cùng các loài hoa đón thời khắc giao mùa. Lúc này màu mật ong sóng sánh vàng xanh trong veo như nước chè xanh hãm khéo. Riêng miền núi còn có một mùa hoa Bông Hôi, còn gọi là hoa Bụi Đắng, hoa từng chùm màu tím, nở rộ vào tháng 10 và 11 âm lịch. Mùa đông càng rét buốt có nhiều sương muối, màu hoa càng chuyển màu tím thẫm. Ong ăn mật hoa này sẽ tạo ra thứ mật màu đen óng, đậm đặc chừng như dẻo quánh. Mùa hoa ngắn nên mật ong cũng ít. Loại mật này làm thuốc rất tốt, vì cây Bông Hôi cũng là cây thuốc nam.

 Khi con người vắt mật ong, chính là đã nhẫn tâm lấy hết thức ăn của đàn ong. Rồi tự nghĩ cách để đĩa đường ở cửa tổ để mùa đông vắng hoa ong không bỏ đi. Nếu suy nghĩ thuận theo tự nhiên ta sẽ hiểu ngay con ong không bao giờ ăn cái món công nghiệp đó. Người ta nỡ quên tập tính của con ong chỉ ăn mật hoa để kết đọng những gì tinh khiết nhất của bốn mùa hoa nở mà không thể pha trộn.

Trước ánh mặt trời, mọi giả dối sẽ bị phơi bày, cho nên muốn biết mật ong thật hay giả cứ cho nắng chiếu rọi qua. Cái ranh giới, mật ra mật, nước là nước được phận định rất rõ ràng. Phần nước đường nặng hơn nên chìm xuống đục ngầu vì bẩn. Phần mật ong nhẹ hơn nên nổi phía trên và trong veo, ánh nắng chiếu xuyên qua được. Người làm mật giả thường thêm mảnh sáp ong lên phía miệng chai để  tạo mùi làm cho người mua dễ tin. Thiên nhiên ưu ái con người bao nhiêu thì cũng vô cùng nghiêm khắc bấy nhiêu. Thiên nhiên giấu biết bao kỳ diệu, nhưng lừa dối thiên nhiên, sẽ phải trả giá đắt. Khi trân quý từng giọt hương hoa, sẽ nhận được ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng từ loài ong mang lại. Trong dòng đời xô bồ này, thì cứ nuôi dưỡng niềm đam mê với giọt mật ong ngọt ngào ẩn giấu ngàn tầng hương hoa thanh khiết, mong sao cho được thư thái an nhiên.


Có thể bạn quan tâm