March 29, 2024, 8:02 pm

Ngôi sao xa xôi, thủa ấy

Tôi biết chị vào những năm đầu của thập niên bảy mươi thế kỷ trước. Một lần Lưu Quang Vũ đưa tôi đến nhà Lâm râu ở phố Triệu Việt Vương, thì gặp chị cũng ngồi chơi ở đó. Căn phòng nhỏ tầng hai ngôi nhà xây từ thời Pháp, ấm cúng và mơ mộng. Nó như một sa-lông nghệ thuật nhỏ, tập hợp khá đông đủ khuôn mặt anh em làm văn làm báo, làm nghệ thuật ở Hà Nội. Tôi còn nhớ, bữa ấy Khuê đang mải nghe bản nhạc của Su-be bên chiếc máy quay đĩa chạy kim cổ lỗ. Chị ăn vận giản đơn, nhưng gọn gàng, mái tóc đen nhánh tết làm hai bím thật dầy, cặp mắt  mở to và rực sáng. Chiếc máy hát có đầu kim quá mòn mà Lâm có sáng kiến treo chiếc côn xe đạp đè lên chiếc cần để đầu kim bám vào đĩa. Chiếc đĩa than cũ xước, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lạo xạo của đầu kim bị vấp. Nhưng âm thanh từ chiếc máy hát cũ càng đó, làm mê hoặc chúng tôi lạ kỳ. Bây giờ, đời sống thay đổi, có nhiều dịp được nghe nhạc từ những dàn âm thanh ba chiều bốn chiều với những bộ âm ly, những cặp loa cực kỳ hiện đại và đắt tiền, ấy vậy, vẫn không sao có được cái cảm giác xôn xao khó tả khi ngồi bên cái máy hát cổ lỗ ở nhà Lâm dạo ấy.


Có thể bạn quan tâm