April 20, 2024, 4:16 am

Nghiệp quả

Nhà hắn mở lối ngõ hướng ra sông Duềnh. Vào tiết trăng tròn, triều cường, nước sông dâng ngập bờ bãi, mấp mé bậc đá trước cổng. Về đêm tiếng sóng thì thào vọng vào tận giường ngủ dựng hắn dậy, xoay đầu hắn hướng ra sông. Hắn thấy không chỉ trên mặt sông mà khắp nơi trong tầm mắt dờn dợn ánh lân quang trắng xanh. Nhiều đêm hắn đã nhìn thấy thứ ánh sáng ma quái ấy, quen đến mức, những ngày sông thoi thóp, trăng sáng rờ rỡ, không có ánh lân quang, mắt hắn vẫn dõi về phía sông với cảm giác chờ đợi mơ hồ. Rồi hắn đi bộ đội. Hắn phục viên sau tám năm len lỏi từ mặt trận B5 vào Tây nguyên xuống duyên hải miền Trung rồi vòng lên Trường Sơn Đông. Đêm đầu tiên ngồi nói chuyện với mẹ và đám đông người làng, bất giác hắn ngoảnh nhìn dọc lối ngõ xuống sông. Không thấy ánh lân quang trắng xanh.

- Sông cạn à? - Hắn hỏi trống không.

Mẹ hắn bảo:

- Cạn hết rồi, giếng đào cũng đã trơ đáy ra, bữa nắng hạn phải qua sông sang làng Đoài xin nước ngọt.

- Làng Đoài à? - Hắn thở dài, chợt nhớ Thung, thấy buồn. Hắn chia tay Thung trong rừng, anh ta lên cao điểm 423 còn hắn vào Trạm giao liên để ra Bắc. Lúc ấy, gần nửa đêm, chung quanh lặng phắt, Thung lấy trong ba lô ra một cái đồng hồ đưa tận tay hắn và nói, giọng rưng rưng:

- Về nhà, mày đến làng Đoài hỏi cô Sương áo trắng và đưa cái này cho cô ấy. Nói cô áo trắng vì cái làng ấy có hai cô tên Sương, một cô Sương thích mặc áo đen, Sương của tao thường mặc áo trắng. Lặng một lúc nói thêm - Mặt sau đồng hồ này tao có khắc hình tao và Sương áo trắng làm lời hẹn chung thủy. Thế thôi… Canh một là khai hỏa, tao phải đi đây…

Sang canh tư thì bom đạn san phẳng cao điểm 423. Hắn nghĩ Thung đã chết. Bíu vào ý nghĩ ấy mà hắn lần lữa qua một kỳ con nước mới lên đò ngang sang làng Đoài. Cô gái tên Sương mắt rân rấn nước ngước nhìn hắn, khẽ thở dài và nói:

- Cả làng Đoài đến nay chưa có ai về, và chắc là không có ai về nữa…

Hắn buông giọng:

- Ờ… Trong ấy bom đạn, na pan, chất độc… khủng khiếp lằm.

Hắn thò tay vào túi áo, ngón tay khẽ chạm vào cái đồng hồ nhưng không biết vì sao, mãi về sau này, hắn cũng không biết vì sao, những ngón tay của hắn không hề động cựa.


Có thể bạn quan tâm