Nghe và nghĩ bên hành lang lớp Một


 

Gần ba chục năm trước, khi thấy con trai cắn bút trước bài tập làm văn “Kể lại buổi xem biểu diễn xiếc mà nhà trường mới tổ chức cho các em dịp tết vừa qua”, tôi đã bày cho con: “Nếu con kể rằng chú diễn viên ảo thuật chỉ nhai giấy mà nhả ra khỏi mồm toàn tiền mới cứng thì bài của con chả khác bài các bạn.

Con viết là rút ra khỏi miệng một… con chim bồ câu nhỏ, trắng muốt cũng được. Phần cuối, nhớ phải xuống dòng, viết lùi vào: “Đêm đó em nằm nhớ mãi con chim bồ câu trắng. Con chim bay lên trong giấc mơ của em”.  Thằng bé nghe tôi nói mắt sáng lên, cúi xuống cuốn vở viết một mạch. Kết quả là, bài bị điểm 2 kèm theo lời phê: “Không đi xem, viết ngớ ngẩn!”. Một lần gặp cô giáo, tôi nhắc lại bài văn của con và được cô chấn chỉnh: “Văn vẻ gì thì trước tiên phải rèn cho học sinh tính trung thực. Các cháu nhìn thấy tiền thì phải viết là tiền chứ sao lại là chim?”. Nghe cô nói mà sốc, từ đó về sau tôi không dám can thiệp vào bài vở của con mình nữa.

Giáo dục  đang dậm chân tại chỗ và ở một số phương diện đang có mũi tên chỉ chiều ngược lại..

Ảnh interne.

       Gần ba chục năm sau, tôi lại bị cú sốc thứ hai, lần này là từ con của thằng bé gây sốc năm xưa. Chuyện là cháu phải thi tuyển mới vào được lớp Một. Bố mẹ cháu đã cho cháu học thêm các cô mẫu giáo lớn nhiều môn, từ tập đọc lẫn tính nhẩm. Vì sáng dạ, mới mẫu giáo lớn, cháu đã thuộc cả bản cửu chương. Nhưng không yên tâm, trước lúc cháu vào thi, chúng tôi còn cố “phụ đạo” cho cháu thêm đôi điều. Bà nội dặn cháu phải bình tĩnh, tự tin. Bà còn “tâm lý” dặn thêm: “Cháu nhớ khen là cô đẹp nhé!”. Tôi bảo: “Khen váy cô đẹp là được rồi!”.

       Ngày “kéo bảng”, cháu tôi không có tên trúng tuyển. Thì ra theo cháu kể: Trong phòng thi, gặp các cô cháu không nói gì hết. Cô không hỏi bản cửu chương, cũng không cho viết chữ. Cô hỏi địa chỉ nhưng cháu không biết “địa chỉ” là gì, các cô mẫu giáo không dạy cháu môn địa chỉ. Cháu cũng không khen váy cô đẹp, vì các cô mặc quần. Cái tính nó cũng nguyên tắc không khác bố nó ngày trước!

       Nhìn khuôn mặt buồn buồn của cháu, chúng tôi se lòng. Nhưng nửa tháng sau, chúng tôi nhận được tin vui: Nhà trường đã kê thêm bàn, xin được chỉ tiêu, cháu được vớt vào học. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi được bố mẹ cháu phân công ông đi đón cháu. Dọc đường về ông cháu vui như tết, chuyện trò ríu rít: Cháu được cô cho làm hiệu trưởng/ Cháu ông giỏi quá, nhưng đó là Lớp trưởng thôi. Kết bạn được với mấy bạn rồi/ Nhiều, năm à bảy/ Thế có bạn gái nào không/ Không, chúng nó toàn rủ nhau đánh vào đầu cháu/ Thế mà cháu để yên à/ Cháu mách cô/ Cháu không thể để thế được. Cháu không chống lại, các bạn ấy còn bắt nạt mãi đấy/ Không cần ông ạ. Cháu lấy túi xách đập đầu chúng nó rồi mới mách cô/ Không được! Lớp trưởng không được đánh bạn/ Được ông ạ. Cô cũng có roi đánh các bạn ấy mà…

       Một tuần sau, thấy mặt cháu buồn. Hóa ra cháu không được làm lớp trưởng. Không thể để cháu thất vọng vì người lớn hứa mà không làm, tôi đến gặp cô. Sau mấy chục năm, lần này tôi mới đi sâu vào sân trường. Đã sang thế kỷ mới hai chục năm rồi, khuôn viên nhà trường không hề thay đổi. Bao bọc quanh sân trường là những tòa cao ốc chót vót, làm cho ngôi trường như tụt sâu trong thung lũng. Căn phòng học ngày xưa bố cháu học vẫn nằm bên mấy phòng vệ sinh. Rất ngẫu nhiên nó lại thành phòng học của lớp cháu hôm nay. Chỉ khác một chút là phòng được kê thêm hai dãy bàn nữa. Nhìn trộm qua kẽ cửa, tôi đếm được số học sinh trong lớp. Thật kinh khủng, lớp đông tới gần 5 chục cháu. Cô giáo cầm cây thước kẻ to bản, nhăm nhăm phạt những trò nói chuyện. Phát hiện có phụ huynh đứng ngoài chờ tan học, cô giáo bước ra tiếp. Nghe tôi đọc tên cháu, cô giáo không hề nhớ. Khi biết nguyện vọng của tôi là tìm hiểu tình hình học hành và tâm lý buồn chán của cháu, cô giáo cười xin phép chờ xong việc, lúc tan trường.

       Lật mấy trang báo lên đọc để đốt thời gian, tôi giật mình vì một tiêu đề có hai chữ “tăng trưởng”. Tôi chợt nhận ra rằng khái niệm tăng trưởng lâu nay không hề được dùng trong lĩnh vực giáo dục. Trong ngành giáo dục hoàn toàn không có khái niệm trăng trưởng. Nếu như lớp học của cháu tôi chia thành hai lớp, có hai giáo viên, cô giáo chắc chắn sẽ dạy tốt, các cháu cũng chắc chắn học tốt. Hóa ra lâu nay các trường sư phạm của chúng ta không phải đào tạo thừa giáo viên, mà thực ra là vì thiếu lớp học. Sau bao nhiêu năm học sinh vẫn chen chúc kề vai bên nhau trong môt căn phòng như chiếc bọng ong. Nếu như mỗi lớp chỉ dao động trong sỹ số từ 25 đến 30 học sinh như nhiều nước phát triển lâu nay, ngành giáo dục sẽ thêm hàng triệu việc làm, con cái chúng ta trong trường sẽ được chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Với số lượng học sinh đạt chuẩn châu Âu như vậy, cô giáo chắc chắn sẽ khoan thai, đàng hoàng, thuộc nết từng học trò…

       Mấy chục năm qua, đất nước có thêm hàng nghìn biệt thự, khách sạn, sân gôn, tượng đài, chùa chiền… nhưng số lớp học không tăng đáng kể. Đặc biệt là sỹ số mỗi lớp vẫn như một hằng số không đổi. Tiêu chí đánh giá đạt trường “Chuẩn quốc gia” vẫn cho phép mỗi lớp tới 45 học sinh. Kinh tế tăng trưởng, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang mang véc-tơ tăng tiến, nhưng giáo dục lại đang dậm chân tại chỗ và ở một số phương diện đang có mũi tên chỉ chiều ngược lại. Chúng tôi cho rằng công cuộc cải cách giáo dục và đổi mới nội dung cùng phương pháp giáo dục trước hết phải bắt đầu từ đổi mới cơ sở vật chất. Thậm chí, với một lớp học ít học sinh, giáo viên vẫn có thể dạy bằng những giáo án, giáo khoa cổ điển, không cần phải đổi mới, cải cách thứ gì.

     Luật giáo dục 2019 qui định bỏ phần lương thâm niên giảng dạy của giáo viên đang gây tâm trạng lo âu, thất vọng. Theo kết quả điều tra xã hội học ở hầu hết các nước trên thế giới, nghề giáo viên được xếp thứ hai về uy tín, độ tôn trọng, tin yêu, sau nghề thầy thuốc. Sự tôn vinh, quý trong giáo viên đó tất nhiên phải trả giá bằng những chịu đựng, thiệt thòi, hy sinh thường nhật. Ngay trên giảng đường và cả trong cuộc sống ngoài giảng đường, giáo viên là người “mất tự do” nhiều nhất, do luôn phải ứng xử, trang phục chuẩn mực, như một mô hình kiểu mẫu cho học sinh noi theo. Sự đạo mạo, nghiêm trang, làm gương suốt đời như vậy làm cho nghề giáo viên có thể già nhanh hơn nghề khác. Khoa học giáo dục đã tìm thấy hai cú sốc thường xảy ra trong 3 giai đoạn hành nghề giáo viên. Đó là cú sốc gắn với giai đoạn vào nghề, khi giáo viên trẻ những năm đầu lên lớp, sống và thử việc dưới sự giám sát của những người quản lý và các đồng nghiệp già; Những cú sốc thứ hai xảy ra trong “giai đoạn tiền hưu trí”, kéo dài trong khoảng 5 đến 10 năm trước khi về hưu. Giáo dục học Đông Âu gọi sự khủng hoảng tâm lý đó là “hội chứng tàn nghề”.

       Về mặt từ nguyên học, chữ giáo viên trong các nước ngữ hệ Ấn Âuu đều dùng từ pedagog, vốn có gốc trong tiếng Hy Lạp cổ  paidagógos, từ dùng để chỉ một loại nô lệ chuyên trách công việc đưa con trai ông chủ ra bãi tập và đến trường (khi đã xuất hiện trường học). Khi được latin hóa, từ pedagog được hiểu theo nghĩa giáo viên, nhưng qua nhiều thời đại vẫn hàm nghĩa một người làm việc nặng, có tính cưỡng bức. Ở các nước phát triển, giáo viên được trả lương theo trình độ học vấn và thâm niên giảng dạy. Sự trả lương tháng tăng dần theo thâm niên nghề nghiệp lâu nay đã phản ánh đúng kinh nghiệm dân gian đúc kết trong câu thành ngữ: “Thày già con hát trẻ”. Chế độ tiền lương như vậy không chỉ có ý nghĩa bù đắp tài chính mà còn có ý nghĩa tâm lý, động viên tinh thần cho giáo viên.

       Đội ngũ giáo viên tiểu học đang có sự mất cân bằng giới tính, với khoảng 80%  là nữ. Nguyên nhân ở đây dễ nhận ra: Tiền lương giáo viên tiểu học đã khiến cho nam giới ngay từ bé đã có thái độ hướng nghiệp dứt khoát quay lưng lại với sự nghiệp trồng người. Học sinh tiểu học hiện nay gần như không  được tiếp xúc với các “ông thầy“ theo đúng nghĩa đen của nó. Tình trạng ấy chắc chắn ảnh hưởng không tốt trong quá trình hình thành và phát triển tâm lý tuổi thơ ở cả nam sinh lẫn nữ sinh. Để khắc phục tình trạng trên đây, nhiều nước đã đặt ra chế độ ưu tiên tuyển sinh sư phạm đối với nam giới, đồng thời tiến hành đại học hóa học vấn giáo viên. Hướng tới những Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Cộng hòa Séc và nhiều nước khối EU, từ năm 2001 đã ban hành luật định: Giáo viên từ mẫu giáo, tiểu học trở lên đều phải có học vấn tối thiểu là thạc sỹ. Luật định này đã được thực hiện gần hai thập niên. Tuy vậy, theo thông báo của UNESCO, vào năm 2008 thế giới còn thiếu tới 18 triệu giáo viên. Độ chính xác của con số này đến đâu ? Chúng ta có thể không cần quan tâm, nhưng điều chắc chắn rằng, đối với Việt Nam chúng ta sẽ chỉ thấy thừa. Gọi là thừa nhưng trong thực tế vẫn là thiếu trước nhu cầu bức xúc bên trong của sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Nếu như mỗi lớp học sinh tiểu học đến trung học chỉ dưới 30 học sinh, giáo viên của Việt Nam đang thiếu rất nhiều. Nếu trình độ cơ bản của giáo viên kể cả mẫu giáo đều phải từ cử nhân hay thạc sỹ, con số thiếu còn phải gấp bội...

       Có tiếng chuông điện réo vang các hành lang, thay cho tiếng trống tan học ngày xưa. Tiếng chuông giật tôi ra khỏi những ưu tư vô bổ. Tôi nhận ra cháu mình đang chen trong dòng đồng phục áo trắng ùn ứ trước cửa lớp. Dáng cô giáo cao hẳn lên giữa bầy trẻ. Cô vừa giơ tay thước duy trì trật tự an ninh trước đám con trai nghịch ngợm, lại vừa phải phòng thủ giữ cho áo váy của mình sạch sẽ.

     Mươi phút sau được tiếp cận với cô giáo, tôi đã được giải thích rất ngọn ngành, thuyết phục: Việc cho học trò thay nhau làm lớp trưởng không phải sẽ dẫn hậu quả gieo mầm quan chức như ai đó lo ngại, mà chỉ tạo cho các em ý thức gương mẫu và tinh thần tập thể ngay từ kỳ học đầu tiên. Mỗi học trò nhận “chức vụ“ một ngày, tuần tự theo danh sách họ tên xếp theo vần abc. Cháu tôi tạm thời bị cả lớp nhất trí đẩy xuống cuối danh sách vì tội đánh bạn và vì... đái dầm trong lớp. Dẫn cháu ra sân trường, tôi còn biết thêm một nguyên nhân sâu hơn: Cháu tè dầm vì chỉ cả dãy lớp chỉ có một phòng vệ sinh, các bạn gái đã chiếm, giữ cửa bên trong...

     Sân trường mỗi lúc một teo lại vì những vòng xoáy xe cộ cha mẹ đến đón trẻ và tối dần vì bóng những tòa nhà xung quanh vây bọc. Những câu hỏi lại lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Đến bao giờ chúng ta mới có những ngôi trường rộng rãi khang trang, những phòng học xinh xắn chỉ dưới 30 học trò? Đến bao giờ thầy cô chấm bài văn mới có thể chấp nhận trong môn Tiếng Việt giấc mơ bồ câu thay cho giấc mơ tiền bạc? Khi nào trường học mới là nơi sạch đẹp như khách sạn, sân gôn, vila, biệt phủ... để con em chúng ta thực sự được hưởng những gì tốt nhất trên đời?  

.....................

(*) PGS, TS, Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

Nguồn Văn nghệ số 47/2019

 

Tin liên quan

MỘT MÙA XUÂN CỦA THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA

...Sau hơn 30 năm đổi mới và 45 năm thống nhất đất nước, mùa xuân này đang mở ra những nguồn sáng mớ ...

Rộn ràng các hoạt động vui Xuân đón Tết Canh Tý 2020

Trong không khí rộn ràng đón mừng Xuân Canh Tý 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động, chươ ...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa xuân dâng Đảng"

Chương trình nghệ thuật "Mùa xuân dâng Đảng" sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 2/2/2020 tại Nhà h ...

Bảo tàng Hoàng Sa – Đà Nẵng tiếp nhận thêm tư liệu, hiện vật quý

Chiều nay 18/1/2020, UBND huyện Hoàng Sa đã tổ chức lễ “Tiếp nhận tư liệu, hiện vật và phát động xây ...

Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng tổng kết và trao giải thưởng văn học 2019

Năm 2019, tuy sách của hội viên Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng xuất bản không nhiều, nhưng đặc biệt c ...

“Mãi mãi một tình yêu”

“Mãi mãi một tình yêu” cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ...

"Chương trình chiếu phim đạt giải tại LHP Việt Nam lần thứ XXI"

Từ ngày 13/1 đến 18/1/2019, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ giới thiệu tới khán giả những bộ phim đ ...

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững lần thứ II

Chiều nay (ngày 10/1), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với các đơ ...

Nhiều phương án tuyển sinh đại học

Bức tranh tuyển sinh đại học hiện nay có thể nói là rất sinh động, bởi phương án xét tuyển rất đa dạ ...

Xếp hạng 20 di tích cấp quốc gia

Bộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định về việc xếp hạng 20 di tích quốc gia. ...

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

​Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện ...

“Nét bút ngày Xuân”

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, làng nghề xây dựng ...