April 25, 2024, 8:04 pm

Nghệ thuật chữa lành những tổn thương

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 năm 2022 đã bế mạc, để lại trong lòng người yêu điện ảnh nhiều day dứt về điều (dường như là lời hứa): Sự phơi bày và xoa dịu. Theo tuoitre.vn, “Cannes năm nay khiêu khích người xem bằng sự thật của một thế giới sang chấn tâm lý, ẩn ức tình dục và những đứt gãy xã hội.”

Từ đây, một câu hỏi khác khiêu khích chúng ta: Nghệ thuật có thực sự xoa dịu và chữa lành những tổn thương cả về thể chất và tâm hồn con người?

Nếu ta từng nghe nhà văn J. M. G. Le Clézio tuyên bố: “Đến một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng nghệ thuật về bản chất chỉ là một phương thuốc chữa lành”, thì khả năng chữa lành những tổn thương tâm lý của nghệ thuật đã được Picasso, hoạ sĩ thiên tài người Tây Ban Nha khẳng định: “Nghệ thuật gội rửa tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hàng ngày”. Theo Tiến sĩ Pierre Lemarquis, những lợi ích của nghệ thuật đã được biết đến từ hàng nghìn năm trước: Có lẽ chính Aristotle là người đầu tiên nhắc tới tác dụng thanh tẩy của nghệ thuật. Aristotle bày tỏ trong các tác phẩm thơ của mình rằng, nếu chúng ta đến nhà hát, việc xem các diễn viên diễn cho phép chúng ta trải nghiệm cảm xúc của họ, thông qua sự truyền cảm, và từ đó có thể giải phóng bản thân khỏi những xung động tâm lý. Quan điểm này của ông sau đó đã được xác nhận lại bởi các công trình của ngành khoa học thần kinh.

Vậy nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là những hoạt động thể hiện trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo những sản phẩm là những tác phẩm nghệ thuật để cho con người trải nghiệm bằng các giác quan. Qua đó, để chia sẻ cảm xúc, tư duy, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống con người (Designs.vn). Theo đó, nghệ thuật bao quanh và tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, và tùy vào sức khỏe tâm thần của mỗi người, mà tác động đó tích cực hay tiêu cực.

Chúng ta biết rằng: Theo báo cáo của WTO năm 2014, 1/4 dân số toàn cầu có nguy cơ mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên có thể mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chiến tranh, nghịch cảnh, phân biệt đối xử, thiên tai và bệnh tật như COVID-19 càng làm trầm trọng thêm nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội chưa được đáp ứng này. 

Oscar Wilde đã từng nói, “Con người ít là chính mình nhất khi nói chuyện bằng chính con người của mình. Hãy đưa cho anh ấy một chiếc mặt nạ, và anh ấy sẽ nói cho bạn biết sự thật. Nghệ thuật cung cấp một cách để truyền đạt kinh nghiệm khi các cá nhân thiếu kỹ năng nói hoặc khi không đủ ngôn từ. Con người đã phát triển biểu hiện nghệ thuật như một công cụ giàu trí tưởng tượng để thích ứng với các điều kiện thay đổi và giải quyết vấn đề. Các học giả khác và tôi đã khẳng định rằng nghệ thuật tạo hình là một phần không thể thiếu trong hoạt động của con người, và nó giúp con người tồn tại. Là một nhà trị liệu nghệ thuật, tôi đã dành nhiều thập kỷ để cố gắng hiểu vai trò của nghệ thuật làm công cụ trị liệu.”

Liệu pháp nghệ thuật chuyên nghiệp bắt đầu vào giữa thế kỷ 20 như một phương pháp phục hồi cho phép mọi người thể hiện bản thân bằng những cách không lời, chẳng hạn như điện ảnh, âm nhạc và hội họa. Chấn thương ảnh hưởng đến trung tâm giọng nói của não và có thể hạn chế hiệu quả của các liệu pháp dựa trên trò chuyện truyền thống. Động lực đằng sau việc tạo ra liệu pháp nghệ thuật hiện đại ở Hoa Kỳ và châu Âu là để phục vụ nhu cầu của các cựu chiến binh từ hai cuộc Thế chiến, những người đang bị căng thẳng sau chấn thương, và giải quyết sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu đặc biệt.

Do đó, người ta đã tin tưởng nghệ thuật như cách để chữa lành những tổn thương tâm lý của con người.

Người lớn thường có những cảm nhận phức tạp, mâu thuẫn về nghệ thuật và làm nghệ thuật; Những câu trả lời phổ biến bao gồm từ sa thải và chế nhạo đến kinh hãi và đôi khi xấu hổ về việc họ không có kỹ năng nghệ thuật. Mặt khác, trẻ nhỏ thường vẽ, hát và nhảy mà không cần lo lắng về khả năng của mình. Sự tự do và niềm vui đó thường mất đi khi chúng ta lớn lên và bắt đầu tự ý thức đánh giá chất lượng nghệ thuật của mình. Thông thường, chúng ta trở thành người thưởng thức nghệ thuật của người khác thay vì trở thành người sáng tạo tích cực và chúng ta đánh mất nhiều lợi ích của việc thể hiện bản thân một cách sáng tạo. Các nhà trị liệu nghệ thuật hướng dẫn mọi người kết nối hoặc kết nối lại với các thực hành sáng tạo hỗ trợ sức khỏe tâm thần, giúp mọi người đối mặt với những thách thức và bất ổn trong cuộc sống. Hoa Kỳ có hơn 6.000 nhà trị liệu nghệ thuật được chứng nhận và nghề này đang phát triển ở tất cả các nơi trên thế giới.

Thực vậy, người ta đã ghi nhận chức năng xoa dịu và làm lành các thương tổn của nghệ thuật, nhưng ít ai biết rằng trị liệu tâm lý thông qua nghệ thuật là một khoa học và là một ngành nghề chuyên nghiệp.

Một trong những liệu pháp chữa lành vết thương hiệu quả là trị liệu điện ảnh. Mới đây, “Người lắng nghe” - bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Khoa Nguyễn được biết đến là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên nỗ lực khai thác đề tài trị liệu tâm lý một cách nghiêm túc và có nhiều đầu tư ở góc độ chuyên môn.

Trong nửa thế kỷ qua, liệu pháp nghệ thuật đã mở rộng từ một công cụ để giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng của các cá nhân đối mặt với nghịch cảnh và chấn thương sang việc sử dụng rộng rãi hơn nhiều trong các bệnh viện, trường học và các tổ chức cộng đồng nhằm tăng cường sức khỏe và hạnh phúc thông qua nghệ thuật thể hiện bản thân. Trong tương lai, định nghĩa về liệu pháp được mở rộng ra ngoài liệu pháp trò chuyện đơn thuần, và liệu pháp nghệ thuật sẽ được công nhận là một lựa chọn điều trị tâm lý xã hội bền vững và hiệu quả về mặt chi phí.

Cuối cùng, “Bản chất của sáng tạo nghệ thuật không phải là để định nghĩa cho đẹp hay xấu, mà đóng vai trò là “phương tiện truyền tải”, vì thế quá trình sáng tạo và kết nối vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Các tác phẩm nghệ thuật không cần lộng lẫy hay đặc sắc, điều duy nhất mà chúng ta cần quan tâm chính là những giá trị ẩn chứa bên trong. Mỗi tác phẩm sẽ đưa ta đến gần hơn với những trải nghiệm diễn ra trong quá khứ, những suy nghĩ giấu kín trong tiềm thức hay những ước mơ, khát vọng. Nghệ thuật giúp mở ra những cảm xúc mà con người muốn trốn tránh, không dám đối diện và buộc chúng ta phải cố gắng suy nghĩ về chúng. Thậm chí, trong quá trình sáng tạo, đôi khi chúng ta lại nảy lên những ý tưởng khác hoàn toàn với dự tính ban đầu, và định hướng dòng chảy suy tư trong chính mình. Đó là sức mạnh của nghệ thuật: vừa là nhân chứng, vừa hoan nghênh giá trị của những cảm xúc rất đỗi bình thường, mà chúng ta vẫn luôn bỏ qua bởi những bộn bề lo toan trong cuộc sống.”.

Ý Dĩ Trần

(Theo americanscientist.org và knightsbridge.com.vn)

Nguồn Văn nghệ số 25+26/2022


Có thể bạn quan tâm