Mùi hương của đất


«Anh cầu xin em, xin đừng bỏ anh lại một mình ...». Anh thì thầm nắm tay vợ một cách vừa như van lơn, vừa ân cần, rồi dụi lên mắt. Sau khi nghe thấy tiếng tha thiết này, người bệnh từng rên rỉ một phút trước cố tỉnh lại. Cô vuốt ve mái tóc của người chồng đang ân cần hôn và xoa tay lên trán anh.

Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi 

«Ôi làm sao em có thể bỏ anh được, anh yêu của em?»

Người đàn ông ngất ngây khi nhìn thấy vợ mình có ý thức phản ứng. Anh hôn lên trán cô.

«Vừa rồi bác sĩ đã ở đây. Họ nói rằng em sẽ không thể tỉnh dậy trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, những lời cầu nguyện của anh dường như Chúa đã nghe thấy».

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ. Sau đó, vì một lý do nào đó, cô thở dài và vô số suy nghĩ đã xâm chiếm tâm trí cô.

“Anh… đừng bao giờ yêu cầu sự hồi phục của em”, cô nói bằng tất cả sức mạnh mà cô có.

“Tại sao em lại nói ra những lời này?” Người đàn ông bị sốc.

“Bởi vì… em không biết tại sao nhưng em nghĩ Chúa sẽ không ban cho chúng ta những gì chúng ta yêu cầu mà là ngược lại. Ví dụ, bây giờ anh thực sự muốn em sống nhưng có thể cho đến ngày mai em sẽ không còn và các tiên nữ sẽ nhảy múa xung quanh linh hồn em trên các tầng mây”.

«Anh nên làm gì khi đó? Thấy chưa, em đang ở trong tình trạng tồi tệ và anh chỉ đơn giản là không thể giữ nổi bình tĩnh. Ít nhất anh phải cầu nguyện».

«Tốt hơn là anh nên ... yêu cầu cái chết đến đi».

Tình huống thực sự khó xử đối với người chồng, thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Ngửa đầu, anh hoàn toàn chết lặng trước câu nói cuối cùng của vợ. Từ thực trạng này, anh đã biết rằng cuộc sống của mình cô đơn ra sao. Cuối cùng, anh lúng túng nói được một câu:

«Đừng bao giờ nói như thế ...»

Dường như, người phụ nữ đột nhiên nhận ra rằng cô bắt đầu nói về sự bất hạnh, vì vậy cô cố gắng giải thích ý nghĩa thực sự lời nói của mình.

“Em nghĩ anh đã hiểu lầm ý của em. Em không chọn sự ra đi, ngược lại, em muốn sống, chỉ muốn được sống hạnh phúc với anh, người em yêu dấu. Em có thể tưởng tượng ra tương lai của chúng mình: anh và em sẽ tay trong tay vào rừng sau cơn mưa để hái nấm, với nụ cười tươi trên khuôn mặt của chúng ta. Vâng, em có thể nhìn thấy rất rõ cảnh tượng đó, rất đẹp! Đúng rồi”.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Alexa Trương Blank là người Việt Nam

Đã rất lâu tôi không bén mảng đến sân bay, hưu trí cả chục năm rồi, dù máu nghề nghiệp vẫn sôi sục, ...

Chùm tạp văn của Trần Nhã Thụy

Nhà văn uống rượu cũng đến nhìn, lắng nghe. Nhưng ông nói gì, cũng không viết gì, chỉ lặng lẽ uống r ...

Cung tơ chiều

Chị Hoa về. Đột ngột. Như thể chị từ trên một đám mây rơi xuống sân nhà. Cả nhà tôi ngỡ ngàng sững s ...

Khát vọng cống hiến của một ngôi trường nhân văn, hội nhập

Nhận lời mời của ông bạn thơ vong niên Bùi Hữu Thiềm, lên xe từ bến xe Giáp Bát, 1g30 sáng tôi có mặ ...

420 năm Dinh Trấn Thanh Chiêm, đồng vọng và bước tiếp

Thanh Chiêm, theo Học giả, Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, là dân xứ Thanh theo vua, ...

Cuối dòng sông Hậu

Khi vào lãnh thổ Việt Nam ở Long Bình huyện An Phú (An Giang), sông Hậu chia thành hai dòng. Dòng ch ...

Thơ Trần Quốc Toàn

Nước mắt mùa trút lá trong thân thể đất trời không ngừng chuyển động ...

Thơ Khuất Bình Nguyên

Cuộc đời ta là những hạt mưa Rơi? Rơi chưa? Mà chưa hề chạm đất? Năm mươi năm phong trần được ...

Thơ Vương Cường

Anh đang ở độ cao mười hai ngàn mét anh đang bay với vận tốc một ngàn phía trên đầu vẫn vô tận ...

Thơ Thai Sắc

Nơi tiếng chim về hát Hân hoan tựa đồng rừng Vườn quê mùa hương bưởi ...

Xe đêm

Xe bắt đầu tăng tốc. Từ đây đến K sẽ không dừng lại ở đâu nữa, chạy thẳng một mạch. Hành khách đều c ...

Những ghi chép vội vàng

Năm ngoái thôi, lúc này, cả nước vẫn hoang tàn trong dịch giã. Những ghi chép vội vàng này níu giữ l ...