April 19, 2024, 7:16 pm

Mùi củ cải trắng

Cậu Ba hơn tôi năm tuổi nhưng học cùng lớp với tôi. Do hoàn cảnh gia đình tản cư, cậu học đứt đoạn nên trễ lớp. Mẹ đón cậu về ở chung để tiện việc học của cậu. Năm đó chiến tranh cuối cùng rồi cũng lan tới thị xã. Tôi và cậu đang học lớp chín. Một ngày gần Tết, tôi đang náo nức với bánh mứt mẹ làm thì cậu gọi tôi ra đường. Cậu nói nhỏ vào tai tôi:

- Cậu đi lính!

Tôi giật mình:

- Cậu nói thiệt chơi?

- Thiệt!

Cậu giải thích: Ở tuổi cậu theo luật mới phải đi lính vì đã đủ mười tám.

- Nhưng có ai bắt cậu đi đâu?

- Không ai bắt nhưng tao thấy học không nổi. Giờ không bắt nhưng sau Tết là họ rà soát khó trốn lắm.

Cậu lôi từ ba lô ra lá thư viết sẵn gởi mẹ tôi:

- Mày về nói với chị Hai tao xin lỗi. Nói chị đừng lo…

Tôi òa khóc:

- Thôi cậu ơi, về mẹ đánh cháu chết!

Cậu cười:

- Cái thằng như con gái!

Tôi là con trai mà nói con gái nên cũng tự ái. Tôi hết khóc, làm ra vẻ cứng cỏi:

- Chúc cậu đi vui vẻ, bình an!

Cầm lá thư cậu đưa tôi dợm bước thì cậu kêu:

- Ê khoan, tao còn gởi cái này.

Cậu đưa ra một lá thư khác.

- Thư này gởi con nhỏ Hiền. Con nhỏ ngồi đầu bàn có cái răng khểnh đó mày nhớ không.

Minh họa của ĐẶNG TIẾN

Trời! Con Hiền bạn học cùng lớp. Tôi đã không ít lần yêu trộm nhớ thầm nó vì cái răng khểnh này. Vậy mà dè đâu nó là “người ấy” của cậu. Tôi đã nhiều lần cho con Hiền chép bài khi nó bí. Nó cám ơn tôi bằng mấy trái ô mai. Vậy mà giờ nó đi thương cậu là sao? Tôi cầm lá thư mà miệng cười như mếu. Nhưng cậu Ba không để ý. Cậu đang tưởng tượng con Hiền nhận thư chắc sẽ khóc vì xa cậu. Nhìn đôi mắt long lanh của cậu thì biết. Tôi bực mình hỏi:

- Cậu quen con nhỏ đó hồi nào?

- Hỏi chi vậy?

- Cậu không muốn nói cũng không sao. Tui sẽ đưa tận tay Hiền, cậu yên tâm đi!

- Cám ơn mày. Ở nhà ráng học giỏi đặng khỏi đi lính như tao nghe cưng.

*

 

 


Có thể bạn quan tâm