March 29, 2024, 10:22 pm

Mùa én gọi bầy

- Mày cùng nó đi với nhau từ đâu về đây? Vừa dốc bát rượu vào miệng, gã vừa hỏi, ánh nhìn uy hiếp. Ghen tuông, ngờ vực bị kìm nén những muốn nổ tung lồng ngực. Gã cố giữ vẻ bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh của thú đói đang đánh lừa con mồi. Ngó bầu trời đang dần tối, gã nghiêng bộ mặt kín râu lạnh lùng liếc sang kẻ đối diện bên kia bếp lửa. Khói đưa tàn than leo cột gỗ đen nhức rồi biến mất hút trong những chùm bồ hóng như xác dơi lơ lửng nóc nhà. Gã trai vẫn tỏ mặt bình thản. Sao qua nổi mắt gã! Đang che đậy bất an đấy thôi. Run lên rồi kìa! Không run mới lạ. Sao có thể không chút lo ngại khi đến cái nơi không phải của mình. Trong một lũng sâu heo hút chẳng mấy ai đặt chân đến. Vậy mà nó cả gan theo vợ gã bước vào nhà này. Ô hô, đứa vợ ư, chỉ danh nghĩa thôi. Gã thề rồi, sẽ không bao giờ tin vào sự thủy chung của nó nữa.

Minh họa của PHẠM MINH HẢI

- Cái lưỡi mày bị mắc trong cổ rồi à?

Gã lại hỏi. Vẫn giọng khiêu khích. Những lời lọt qua răng cửa he hé như thường trực đe dọa bạo lực.

Bường vẫn điềm tĩnh. Đâu phải lần đầu lâm cảnh khó xử như lúc này. Anh chỉ khẽ cười. Có lẽ chủ nhà đã nhầm khi thấy anh khẽ so người bởi luồng gió lạnh thốc sau lưng.

- Tình cờ đi chung chuyến xe, thấy thằng bé bị sốt cao, nghe mấy người nói nhà cô ấy ở xa, nên tôi đã chủ động đặt vấn đề đi cùng để có thể giúp. Mặc dù cô ấy từ chối, nhưng tôi thấy mình nên làm việc đáng làm. Ai nào gặp hoàn cảnh này chắc cũng sẽ như tôi thôi! Còn phải nhắc lại thêm với ông nữa không?

- Mày sẽ còn phải nói nữa đấy, cho đến khi nào tao nghe được những điều muốn biết, hiểu chưa?

- Ông đang dọa tôi sao?

 


Có thể bạn quan tâm