Một tiếng thơ chan chứa tự hào và sâu nặng ân tình với Đảng


 

Trong quyển Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 1997, nhà thơ Tố Hữu đã tự bạch: “Suốt đời, tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản.

Cùng với hoạt động cách mạng, tôi làm thơ, cũng vì sự nghiệp cách mạng. Đối với tôi: “Trăm năm duyên kiếp: Đảng và thơ”. Từ cái duyên kiếp trăm năm ấy, thơ ông gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, và những vần thơ về Đảng đã ra đời như một điều tất yếu của hồn thơ cách mạng Tố Hữu. Không ai viết thơ về Đảng nhiều như ông và cũng không ai viết về Đảng thành công như ông, bởi chỉnh Đảng đã chắp cánh cho hồn thơ ông bay cao để ông có thể viết nên những vần thơ tin yêu, đằm thắm, ân tình nhất về Đảng bằng một trái tim thơ đã thuộc về Đảng kính yêu của mình.

Bài thơ đầu viết về Đảng của Tố Hữu đánh dấu cái mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ ông. Đó là cái giây phút bừng sáng của lý tưởng khi ông đã được đứng trong hàng ngũ quang vinh của Đảng:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

                                    (Từ ấy)

Bài thơ lòa sáng một mặt trời chân lý và rạo rực men say lý tưởng cách mạng. Hơn 80 năm qua, cái mặt trời chân lý ấy đã từng thôi thúc, giục giã biết bao trái tim thanh niên tìm đến với Đảng. Thơ của một người mà có sức lay động, kêu gọi hàng triệu con người! Phải chăng đó chính là ngọn lửa của lý tưởng đã cháy sáng trong những vần thơ đầu viết về Đảng của nhà thơ cách mạng trẻ tuổi? Ngọn lửa lý tưởng ấy cứ thắp sáng mãi trong hồn thơ ông, theo ông đi suốt các thời kỳ cách mạng của dân tộc, nung nấu trong lòng nhà thơ cộng sản ý chí tranh đấu mãi không thôi, cho dù ngực còn thoi thóp, tim còn đập/ Còn nghiến răng giương thẳng nghĩa kỳ để quyết hy sinh phá tan hết gông xiềng/ Cho Tổ quốc muôn muôn năm độc lập. Tất cả là để chuẩn bị cho một bài thơ lớn về Đảng khi cảm hứng thơ về Đảng đã “chín” trong ông và hành trang tinh thần về Đảng cũng đã được tích lũy đầy đủ trong lòng nhà thơ. Đó cũng là lúc Đảng ta đã lớn mạnh và đã trở thành niềm tin yêu vững chắc trong lòng nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (1/1960), Bác Hồ đã viết mấy câu thơ rất hàm súc về Đảng ta[1] thì trường ca Ba mươi năm đời ta có Đảng của Tố Hữu cũng ra đời như một khúc ca ân tình họa lại những vần thơ của Bác.

Tựa đề bài thơ hàm chứa ý nghĩa sâu sắc trong một tứ thơ độc đáo: không phải Ba mươi năm lịch sử Đảng ta mà là Ba mươi năm đời ta có Đảng. Ngòi bút Tố Hữu không hướng tới một bài sử ca về Đảng mà chủ yếu, nhà thơ của tình thương ấy lại muốn viết lên một bài ca ân tình đối với Đảng. Nhập thân cùng với nhân dân, ở góc nhìn của quần chúng, ông đã cảm nhận và nghĩ về Đảng kính yêu của mình thật chân tình, sâu lắng. Ba mươi năm đời ta có Đảng, Đảng đã cho ta những gì, ta đã được những gì ở Đảng, từ đó mà thấy hết sự vĩ đại của Đảng và nguyện biết ơn, gắn bó với Đảng để chiến đấu đến cùng cho lý tưởng của Đảng. Tứ thơ ấy như sợi chỉ hồng xuyên suốt bài trường ca và lắng đọng sâu sắc trong những câu thơ cô đúc, vừa có sức khái quát cao lại có độ ngân vang lớn trong lòng người đọc:

Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin,
Đảng ta Mác – Lênin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.

Tố Hữu đã nói đúng cái điều vĩ đại nhất của Đảng ta mà từ bao đời nay chưa ai làm được: đó là sự đổi đời cho dân tộc. Không chỉ nói đúng mà ông còn cảm nhận rất sâu điều đó. Đảng đã hồi sinh, trả lại cho ta những gì? Cả Tổ quốc bao la trời cao đất rộng, cả cuộc sống vật chất bát cơm, tấm áo và cả cuộc sống hương hoa tinh thần. Để cuối cùng, trả lại cho ta cái hồn người thiêng liêng nhất mà mỗi con người ai cũng phải có – cái hồn người đã bị kẻ thù cướp đi trong gần một trăm năm nô lệ. Đảng đã cho ta một tư thế làm người, một chỗ đứng làm chủ để góp phần dựng xây đất nước:

Ta đã đứng nên người độc lập
Cao bằng người, nào thấp thua ai?
Tay ta, tay búa, tay cày
Tay gươm, tay bút dựng xây nước mình.

Đúng là, chỉ có đứng ở vị trí của nhân dân trong Ba mươi năm đời ta có Đảng thì mới nhìn thấy hết sự vĩ đại của Đảng – sự vĩ đại đã trở thành tâm niệm trong lòng dân, đã thực sự có chỗ đứng lâu bền trong trái tim quần chúng. Ta hiểu vì sao âm hưởng chính của khúc ca lại là âm hưởng ân tình cách mạng, và trên nền trữ tình ấy, “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng ta trong 30 năm đã hiện ra như một bức tranh sử thi hoành tráng với những ngày sôi động khởi nghĩa giành chính quyền biển người dâng ngập phố ngập đồng, những ngày kháng chiến chống Pháp oanh liệt chin năm làm một Điện Biên/ nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng, với bức tranh nông thôn miền Bắc đi vào chủ nghĩa xã hội dân có ruộng dập dìu hợp tác/ lúa mượt đồng ấm áp làng quê và khí thế đấu tranh kiên cường bất khuất của nửa nước miền Nam đước đã mọc thành rừng gỗ cứng/ gió càng lay càng dựng Thành Đồng… Nhưng cái lưu lại ngọt ngào sâu lắng nhất vẫn là tình dân đối với Đảng trong một sự gắn bó thiêng liêng của ân tình cách mạng:

                 Con chim biết nhớ đàn nhớ tổ
                        Ta nhớ người đau khổ nuôi ta
                        Ơn người như mẹ như cha
                        Lòng dân yêu Đảng như là yêu con!
                        Nghèo rau cháo, từng lon gạo bữa
                        Dành cho ta chút sữa cầm hơi
                        Dù khi tắt lửa tối trời
                        Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta
                        Dù khi giặc khảo giặc tra
                        Cắn răng thà chết, không xa Đảng mình!

Tố Hữu đã nói về Đảng bằng trái tim ngưỡng mộ, kính yêu và biết ơn của mình, và ông đã phát hiện ra những vẻ đẹp kỳ diệu của Đảng – những phẩm chất của một Đảng cách mạng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong Bài ca mùa xuân 1961, ông thấm thía công ơn của Đảng trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa:

                 Có gì đẹp trên đời hơn thế
                        Người yêu người, sống để yêu nhau
                        Đảng cho ta trái tim giàu
                        Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay!

Đến Chào Xuân 67, ông lại tâm đắc cái bản chất nhân nghĩa ân tình của Đảng, kết tinh cao đẹp cho truyền thống nhân nghĩa của dân tộc:

                 Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa
                        Bốn nghìn năm chan chứa ân tình
                        Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. bạo chúa
                        Kiếp tì nô vùng dậy chém nghê kình

Và một năm sau, trong Mùa Xuân Mậu Thân Tổng tiến công lịch sử, trái tim nhà thơ cách mạng đã dành cho Đảng những lời tri ân sâu sắc nhất:

                 Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng đã làm ra ánh sáng
                        Người chưa đưa ta lên được sao Kim
                        Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim
                        Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận
                        Biết đi tới và làm nên thắng trận!
                                                          (Bài ca Xuân 68)

Bởi Đảng có tầm mắt nhìn xa trông rộng:

Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng
Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa
Hòn than nhỏ cũng bừng lên ánh sáng
Một Thác Bà reo, gọi điện sông Đà
                                   (Bài ca Xuân 71)

Trong thơ Tố Hữu, Đảng luôn gắn với Bác Hồ như một lẽ tự nhiên, một điều tất yếu của cuộc sống cách mạng của dân tộc. Bởi Bác là lãnh tụ thiên tài, người sáng lập ra Đảng, Người Cha thân yêu của dân tộc Việt Nam. Nói về Đảng cũng là nói về Bác, về dân tộc ta. Đó là một tư duy thơ đẹp nảy sinh trên cái nền tình cảm nồng hậu của Tố Hữu đối với Đảng và Bác kính yêu. Ngay từ bài Sáng tháng Năm viết năm 1951, nhà thơ đã nói lên chân lý đó một cách tự hào:

                 Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ
                        Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại!

Ở khúc ca ân tình cách mạng Việt Bắc, Bác và Đảng cùng hiện lên trong nỗi nhớ không nguôi và tiếng ca đồng vọng của cả người về xuôi và người ở lại. Kết thúc trường ca Ba mươi năm đời ta có Đảng là hình ảnh Bác và Đảng hòa quyện vào nhau tuyệt đẹp:

                 Bạc phơ mái tóc Người Cha
                        Ba mươi năm Đảng nở hoa tặng Người

Trong Bài ca mùa Xuân 1961, có thơ Bác Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh cùng với trái tim giàu Đảng cho ta để ta đi vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; trong Chào Xuân 67 Bài ca Xuân 68 đều có dòng sữa ân tình của Đảng cùng với tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ nâng bước ta Ra trận. Để rồi đi đến một sự hài hòa khái quát cao độ khi nhà thơ đặt hình ảnh Đảng – Bác trong mối quan hệ gắn bó với Dân tộc và Thời đại:

                 Thời đại lớn cho ta đôi cánh
                        Không gì hơn Độc lập Tự do!
                        Bốn mươi thế kỷ cùng ta đánh
                        Có Đảng ta đây, có Bác Hồ.

                                        (Theo chân Bác)

Nhà thơ viết về Đảng nhiều nhất, thành công nhất cũng chính là nhà thơ viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất. Và điều đáng nói ở đây, là những vần thơ ấy đã đi sâu vào lòng quần chúng nhân dân để thành sức mạnh, niềm tin, lòng biết ơn sâu nặng đối với Đảng. Đó là giá trị đích thực và phần thưởng xứng đáng cho một nhà thơ mà cả đời thơ chỉ viết theo một tình cảm lớn “Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ” như Tố Hữu.

 


[1] Thơ Hồ Chí Minh – NXB Văn học, 1975, tr. 80. Bài thơ có tựa đề Đảng ta như sau:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình!
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no.
Công ơn Đảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng.

Nguồn Văn nghệ số 1+2/2020

Tin liên quan

VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC ĐỜI

Chiến tranh biên giới nổ ra, Bùi Nguyên Khiết là người có mặt ngay những giờ phút đầu tiên, và ông đ ...

Chuyện tình Khau Vai trong dòng chảy văn xuôi đương đại về miền núi

Chuyện tình Khau Vai (Nxb Văn học & Cty Liên Việt, 2019) là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của tác giả ...

Nơi yên tĩnh nhất của con người là yên tĩnh trong tâm hồn

Chân thân là tập thơ thứ tám của nhà thơ Trần Ngọc Tuấn và là tập thơ thứ ba nhà thơ sáng tác dưới á ...

Thân phận người phụ nữ

Cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ do Nxb Văn hóa - Văn nghệ tổ chức đã kết thúc, nhưng dư âm của c ...

Nhạn tháp đã nghìn năm đỏ mắt

Câu thơ của Đinh Tùy Thanh như nói hộ lòng bao khách thơ với mùa trăng thứ 40 của Hội thơ Nguyên tiê ...

Thử minh họa bản sắc dân tộc Việt Nam qua thơ

Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học - nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt v ...

Vị “Tướng ma túy” mê thơ

...Tôi quen biết ông Xô ngót nghét đã trên chục năm, từ hồi ông còn tại ngũ. Ngày ấy, tôi chỉ biết ô ...

Về giải thưởng Lý luận phê bình Văn học năm 2019

...Nếu căn cứ vào số lượng tác phẩm lý luận phê bình dự thi năm 2019, thì đáng mừng. Nếu nói lượng đ ...

Thơ ca và âm nhạc, cái tương đồng và khác biệt

Thơ ca và âm nhạc là hai loại hình nghệ thuật phản ánh ý thức của con người, là phương thức chiếm lĩ ...

Bấm xuống thời gian chút ngậm ngùi, lắng đọng

Thoạt nhìn cái tên sách Bấm chân qua tuổi dại khờ rất “teen” như vậy, người ta nghĩ ngay đến cái sự ...

“Bay” cùng những mong manh, nhọc nhằn

Trần Quang Đạo đã ấn hành 7 tập thơ, 3 tập tiểu thuyết, 1 tập chuyên luận. Và đến bây giờ là Bay tro ...

Sáng tạo văn học góp phần đổi mới tư duy của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Năm 1974, một thanh niên nhỏ nhắn, xin gặp tôi, và tự giới thiệu mình là một chiến sĩ đặc công chuyể ...