April 20, 2024, 1:45 pm

Một nửa thời gian. Truyện ngắn của Lê Nhung

Liên vừa từ trường về phòng, chưa kịp thay quần áo thì thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn trên bàn học. 

“Cơ hội không thể bỏ lỡ cho người trung thực, sáng cuối tuần, tại hiệu bánh bao Mỹ Ký, công việc bán thời gian dành cho bạn.”

Tờ giấy vẻn vẹn có mấy chữ, lại là chữ viết tay, nét bay bướm rất đẹp. Dòng cuối đề một câu danh ngôn của Mark Twain: “Honesty is the best policy - when there is money in it.”

Minh họa: Ngô Xuân Khô

Liên lật tờ giấy xem hết mặt trước mặt sau vẫn chẳng hiểu ra làm sao. Sáng nay nó vẫn chưa xuất hiện, có thể ai đó đã đặt vào phòng khi cô đi vắng. Liên sợ quá, thời buổi bây giờ trộm cắp như rươi, cô đi lùng khắp ngóc ngách xem có bị mất thứ gì không. Mọi thứ vẫn y nguyên, có lẽ tên trộm không tìm thấy thứ hắn cần, hay mục đích của hắn chỉ là đến gửi cho cô mảnh giấy? Liên chịu không biết được, cô vò mảnh giấy ném vào sọt rác, xắn tay áo chuẩn bị bữa trưa.

Liên ngồi bệt trên sàn ăn mì ống. Cô ăn mì ống hôm nay nữa là vừa đủ ba ngày, ngán đến tận cổ rồi. Giá mà bây giờ có một bát vằn thắn, thêm dăm cái bánh bao nữa thì tuyệt quá. Liên hơi chững lại, cái hiệu bánh bao Mỹ Ký gì đấy hình như cách đây hai con phố thì phải.

Liên buông nĩa chống cằm ngẫm nghĩ. Đúng thật là Liên đang cần việc làm thêm, sinh viên như cô lúc nào cũng thiếu tiền. Đã thế cô lại chơi sang, không ở ký túc xá mà một mình thuê phòng trọ. Ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi cũng khó xử, cô có nên đến hiệu bánh ấy ngó qua một cái không? Dẫu sao cuối tuần này cũng rỗi. Liên bụm miệng cười một mình. Cái người viết giấy sao mà tài thế, biết cô là người trung thực. Quả đúng thế thật, cô chỉ không thông minh thôi, chứ trung thực thì lúc nào cũng sẵn có.

Sáng cuối tuần, Liên dậy thật sớm, cô chải tóc gọn gàng, mặc sơ mi quần âu, không ăn điểm tâm gì mà cứ hiệu bánh bao Mỹ Ký thẳng tiến. Vì là cuối tuần nên tiệm bánh chật ních người, Liên đứng xếp hàng đợi đến lượt mình, cô rụt rè nói với bà bán hàng:

- Dạ, cháu đến xin việc.

- Việc gì? - Bà ta quát lớn.

Liên xanh mặt, cô lùi lại một bước:

- Việc bán thời gian đấy ạ.

- Vào trong gặp bà quản lý mà hỏi!

Liên thậm thụt bước vào trong hiệu bánh. Bên trong chật chội còn hơn bên ngoài, xung quanh xếp đầy những tủ kính, giỏ nhựa, tủ hấp, nồi hấp. Cô đứng ngơ ngác ngó quanh, chợt thấy phía trên cánh cửa góc quán dán một tờ giấy đánh máy “Phòng bán thời gian”. Liên nhăn trán, đứng nghiên cứu nội dung ấy có đến năm phút. Kết luận sự vô nghĩa của nó hẳn là do lỗi ngữ pháp, cô giơ tay gõ cửa.

- Xin mời vào - Một giọng nữ trầm ấm truyền ra, chỉ có ba tiếng mà ngữ điệu mềm mỏng không sao tả xiết.

Như cơn mưa rào rửa trôi bụi bặm, âm sắc dịu dàng ấy khiến Liên quên sạch hết những lo lắng vừa qua, cô hồi hộp đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa hé mở, không khí mát lạnh trong phòng ùa ra, thoảng mùi sách cũ và những bông hoa đồng nội. Một phụ nữ trung niên ngồi bên bộ bàn sa lông gỗ hương. Mặt bàn để một bộ tách trà và giấy tờ sổ sách. Trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu vẽ cảnh mùa thu. Sát vách là một cái tủ búp phê chưng đầy các loại đồng hồ, cạnh đó có một cánh cửa gỗ dẫn sang phòng bên cạnh. 

- Lại đây ngồi uống chén trà, cô bé. Cô đúng hẹn lắm, thật là một nhân viên tiềm năng.

Người phụ nữ đằng kia mới duyên dáng làm sao. Bà mặc áo lụa trắng, váy ka ki dài quá gối, tóc búi gọn gàng, trang điểm tinh tế.

Liên đến ngồi đối diện người đàn bà, nhận chén trà thơm mà mơ màng như ở trong chiêm bao. Cái cửa hiệu huyên náo ngoài kia và không gian tĩnh tại trong này thật như vực với trời. 

- Thưa bác, cháu đến xin việc.

- Hẳn là thế rồi.

- Cháu sẽ làm gì ạ? Mảnh giấy ghi mơ hồ quá, cháu sẽ bán bánh bao chăng? Hay là nhồi bột?

- Không, cô sẽ bán thời gian.

- Sao ạ? - Liên nghe đầu ong ong, cô cười gượng gạo - Cháu tìm việc làm, làm part-time ấy ạ.

Người đàn bà mân mê cái móc cài áo có hình một chiếc lông chim:

- Có chút hiểu lầm ở đây rồi, là selling-time cơ.

- Ý bác là bán thời gian? Bác đùa cháu rồi, sao mà bán được thời gian?

- Được tất! 

Liên vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nghĩ người phụ nữ đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình.

- Thời gian là đơn tuyến, như một đường thẳng kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Mọi người được ban phát rất công bằng hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Làm thế nào mà bán được? Ai sản xuất ra thời gian? 

- Những thắc mắc mang tính học thuật này cô nên hỏi cấp trên của tôi thì hơn, còn tôi đây chỉ là chủ đại lý, hằng ngày biết có nhập xuất hàng và làm những công việc kế toán đơn thuần mà thôi.

- Cháu chưa nghe đến điều này bao giờ? Bác kinh doanh thời gian bao lâu rồi?

- Tuổi đời của cô bằng với tuổi nghề của tôi đấy. Lúc cô còn trong bụng mẹ tôi đã chạy lòng vòng khắp ngả đường chào hàng người ta rồi.

Liên nhìn chằm chằm người đàn bà, đoán chắc mình đang bị dắt mũi. Gì chứ! Chắc bà cô già này muốn dụ khị cô bán hàng đa cấp đây mà! Cô không thông minh nhưng đánh hơi thấy mùi lọc lừa rất giỏi. 

- Cháu không tin đâu! Cháu thấy mờ ám lắm!

Người đàn bà nhìn Liên qua khóe mắt:

- Nhiệm vụ của tôi đâu có phải ngồi đây thuyết giảng cho cô mấy vấn đề triết học hay kinh tế. Chúng tôi có đầy ra những ứng viên tiềm năng. Nhưng khổ nỗi cái cần cho vị trí này là lòng trung thực, không thì chẳng vời cô đến làm gì, ngoài phẩm chất chính trực ra, cô đâu có kỹ năng bán hàng.

Thái độ hờ hững của người đàn bà khiến Liên hụt hẫng. Cô cứ tưởng bà ta sẽ rối rít thanh minh, ra sức bảo vệ cho thanh danh của mình, cũng như cái hệ thống bán lẻ thời gian mà bà ta đại diện. 

- Cháu có quyền được biết rõ về chuỗi cung ứng của bác không? Cơ cấu tổ chức? Lịch sử thành lập? Nhận diện thương hiệu? Các vấn đề pháp lý? Đãi ngộ nhân viên? - Liên hơi chững lại, cô phẩy tay vì không nghĩ ra được thêm - ...Và nhiều thứ khác nữa?

Người đàn bà cười to:

- Những vấn đề này là của các ông lớn. Còn cô, cô chỉ cần một tuần sáu ngày đến đây bán thời gian, mỗi ngày làm bốn tiếng, thế là đủ. Mức lương không nhỏ đâu cô bé, gấp đôi số tiền bạn bè cô nhận được cho công việc làm thêm của họ.

- Bác càng nói, cháu càng nghi ngờ. Nếu được ai đó đề xuất một cuộc trao đổi quá hời, cháu cần biết chắc cháu hiểu rõ về nó. Bác biết đấy, khi thuyết phục một ai, người ta thường đề cập đến những điều thuận lợi và né tránh chỗ khó khăn. Cháu không muốn thất vọng khi nó đổ bể.

Người đàn bà ôm trán:

- Chuyện trò với cô tôi mệt óc quá. Lúc giao nhiệm vụ cho tôi, người ta không ghi chú thêm là cô nói nhiều đến thế. Sao lòng trung thực của cô không đi đôi với lòng tin tưởng? Giống như chương trình mua một tặng một bên tôi thì đỡ biết bao nhiêu.

- Bác thứ lỗi. Cháu đâu có muốn nghi ngờ bác hay chuỗi cung ứng mà bác đại diện, nhưng xã hội bây giờ đầy rẫy những lọc lừa, sao cháu không cảnh giác cho được.

- The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. - Người đàn bà nói.

- Cháu thích Henmingway - Liên nói, - nhưng cháu chưa đọc hết các tác phẩm của ông ấy.

- Thôi được rồi, đang yên đang lành tự dưng nói đến chuyện bán thời gian, cô không tin cũng là điều dễ hiểu. Thế này nhé! Tôi mời cô dùng thử sản phẩm, nếu cô có trải nghiệm tốt thì hãy quay lại đây, chúng ta tiếp tục bàn bạc. 

Người đàn bà bước đến tủ búp phê lấy ra một cái đồng hồ bấm giờ.

- Cô dùng thử gói một phút của chúng tôi.

Liên đón lấy chiếc đồng hồ nhựa, nó giống hệt những đồng hồ bấm giờ khác, nhưng thay vì một dãy số 0, trên màn hình là con số 60. Liên hiểu ngay là sáu mươi giây, và nó là sáu mươi giây của riêng mình cô.

- Mong rằng cô sẽ sử dụng sáu mươi giây này thật hiệu quả. Lúc nào tôi cũng mở rộng cửa đợi cô trở lại.

Người đàn bà đưa chiếc đồng hồ cho Liên và làm một cử chỉ tiễn khách. Liên hiểu ý, cô chào bà chủ và bước ra khỏi cửa, cứ thế băng qua mớ xửng hấp bốc hơi nghi ngút, qua hàng người xếp hàng mua bánh và rảo bước về phòng với những câu hỏi không ngừng lờn vờn trong trí óc như bầy ong vò vẽ.

*

Người đàn bà không phải chờ đợi lâu, ba ngày sau Liên lại xuất hiện. Cô đã dùng một phút quý báu của mình cho bài kiểm tra giữa kỳ. Một phút là quá nhiều, Liên chỉ cần ba mươi giây để ghi đáp án, nhưng không phải lúc nào giám thị cũng khoan dung, và cô đành dùng đến chiếc đồng hồ như một sự thử nghiệm.

“Tiếc thật, nếu biết nó thật sự hoạt động thì mình đã dùng vào trường hợp cần thiết hơn.” Liên nghĩ trong lúc đi bộ đến hiệu bánh bao, với cô bây giờ thì nó là đại lý bán lẻ thời gian. 

Hẳn nhiên cô đến là để chấp nhận lời đề nghị hôm nọ. Người đàn bà nói đúng, Liên không có kỹ năng bán hàng, cô cũng chẳng xinh xắn gì cho lắm, tính toán lại chậm, kém giao tiếp, cô chỉ có lòng chính trực. Thời buổi này chính trực chẳng dùng để làm gì, lắm khi còn gây hại nữa, ấy thế mà cái chuỗi cung ứng kia lại cần đến, đích thân gửi giấy mời cô, cử hẳn một phụ nữ duyên dáng thuyết phục cô, trả lương hậu hĩnh cho cô, thế có kỳ lạ không cơ chứ? 

Bà chủ đại lý không ngạc nhiên trước sự trở lại của cô, bà ta chỉ cười: 

- Chiến lược dùng thử sản phẩm chưa bao giờ thất bại. Trong chiến dịch gần đây, KPI về doanh thu trên mỗi đại diện bán hàng đã vượt một trăm bảy mươi lăm phần trăm KPI trước đó. 

Liên cười phụ họa theo mà chẳng hiểu gì, dẫu sao thì người phụ nữ này sắp thành cấp trên của cô, cô không muốn làm bà ta mất hứng. 

Người phụ nữ dẫn cô qua khung cửa kế chiếc tủ búp phê. Hai người bước vào một căn phòng rộng kê những kệ gỗ cao ngất ngưỡng xếp đầy những chiếc đồng hồ bấm giờ. Liên chưa khi nào thấy nhiều đồng hồ đến thế, lớn nhỏ đủ cỡ và đầy màu sắc rực rỡ. Căn phòng không sáng lắm, bóng đèn dây tóc lờ mờ trên trần khiến không gian trông cũ kĩ nhưng ấm áp. Cửa quán khóa trái, phủ rèm kín mít, có vẻ hôm nay là ngày nghỉ.

Người đàn bà dẫn Liên lại quầy thu ngân, hướng dẫn cô sử dụng máy tính tiền, cách in hóa đơn, cách phân biệt các loại đồng hồ, giá cả từng sản phẩm. Cô tiếp thu không nhanh lắm, nhưng người đàn bà tỏ ra rất kiên nhẫn. 

- Hôm nay thế là đủ rồi. - Người đàn bà nói khi thấy Liên đã nắm được những điều cơ bản - Ngày mai cô đến đây thử việc, có gì không rõ, cậu Lý sẽ giúp đỡ cô.

- Cậu Lý nào ạ?

- Đồng nghiệp của cô đấy! Cậu Lý làm việc như một bảo vệ, cũng là người chính trực như cô. Tiêu chí tuyển nhân viên của chúng tôi là chú trọng vào phẩm chất tối ưu của mỗi cá nhân hơn kỹ năng nghiệp vụ.

Người đàn bà vén tay áo xem đồng hồ, như thể nhận ra đã quá trễ, bà với lấy áo vét và túi xách treo trên tường. Trước khi bước ra khỏi cửa hiệu, Liên thấy bà thoáng mỉm cười với mình. Liên không hiểu nụ cười ấy hàm chứa điều gì, nhưng nó nhiều ẩn ý hơn một nụ cười chào.

Sau khi người đàn bà rời đi, Liên bước lại vén màn lên và thấy sau tấm kính là một con đường lạ. Người đàn bà đã sang bên kia đường, rất nhanh hòa vào dòng người đông đúc.

*

Hôm sau Liên đến cửa hàng nhưng không thấy bà chủ đâu. Chỉ có một thanh niên trạc tuổi cô đang ngồi khoanh tay trên băng ghế chờ. Anh ta mặc áo sơ mi xanh cộc tay, đội nón kết đen, đi đôi giày ba ta màu trắng. Liên đoán anh ta chắc là cậu Lý. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lý hơi nhếch môi lên một tí, nhưng vẫn tịnh không nói gì.

- Chào anh, em là nhân viên mới. - Liên nói, cô cảm thấy mình nên mở miệng trước.

- Tôi biết rồi. - Lý nói, giọng không chút cảm xúc.

- Mong anh giúp đỡ. 

- Tôi cũng mong cô giúp đỡ.

Cuộc đối thoại thế là kết thúc. Lý đứng dậy đeo cái dùi cui bằng cao su lên hông, anh ta mở cửa, cúi đầu chào một người khách mới đến. Dù chưa sẵn sàng nhưng Liên vẫn cố nở nụ cười tươi tắn nhất để đón tiếp vị khách đầu tiên của mình. Không được đào tạo bài bản, không có kỹ năng bán hàng, chỉ với duy nhất lòng chính trực, Liên tự hỏi liệu cô có làm tốt công việc này.

Những ngày đầu quả là có hơi chút khó khăn, nhưng khi đã quen việc, Liên cảm thấy thoải mái. Những người tìm đến đây biết đích xác mình cần gì, không khó để Liên chiều lòng họ, cô chỉ cần lấy đúng gói sản phẩm được yêu cầu, sau đó thanh toán tiền và cúi gập người tạm biệt khách. Đáng buồn là không ai để ý đến lời chào của Liên, vì thiếu thời gian nên họ đều vội vã.

Liên nhàn nhã nhưng Lý thì không, gần như ngày nào anh cũng phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thời gian là vàng bạc, gói một phút bà quản lý cho Liên dùng thử hôm trước bằng tiền lương một năm cô làm ở đây, gói một giờ gấp sáu mươi lần như thế, gói một ngày gấp hai mươi tư gói một giờ. Người ta cần thời gian, nhưng không đủ tiền, vào của hàng kì kèo trả giá inh ỏi. Những lúc như thế, Lý phải giải vây. Không nói không rằng, anh túm cổ khách quẳng ra đường và đánh sập cửa vào mũi họ.

- Tôi không hiểu tại sao người ta cần thời gian đến thế. - Lý nói sau khi tống tiễn xong một khách hàng không tiềm năng.

- Lắm thứ vô dụng với người này nhưng lại vô giá với người kia - Liên nhận xét - Có người nhiều thời gian đến mức muốn giết chúng, có người cần chúng bất chấp cả tính mạng.

- Chắc là như vậy. Vài người bạn biết tôi làm ở đây nhờ tôi lấy giúp vài cái đồng hồ, họ không đủ tiền mua.

- Anh sẽ lấy chứ?

- Nếu làm thế thì tôi chẳng khác gì những người tôi vừa tống cổ ra khỏi đây.

Liên làm một cử chỉ tán đồng:

- Em hiểu tầm quan trọng của thời gian, nhưng em sẽ chẳng bao giờ lấy trộm chúng. “Honesty is the best policy - when there is money in it.” Bây giờ em biết vì sao trong mảnh giấy mời em đến đây người ta lại ghi như thế rồi.

- Tôi không muốn thừa nhận mình kém tiếng Anh, nhưng nó nghĩa là gì vậy?

- Trung thực là biện pháp tốt nhất, khi liên quan đến tiền bạc.

- Thảo nào mà cô làm thu ngân nhỉ?

- Em cho là vậy, em mừng vì lòng trung thực của mình được đánh giá cao. Anh Lý thì sao, lúc mời anh đến đây người ta nói thế nào?

Lý lấy từ túi áo một mảnh giấy gấp tư đưa cho Liên, cô mở ra xem thì thấy nội dung không khác cái mà cô nhận được là mấy, dòng cuối cùng lại là một câu danh ngôn của Mark Twain: “It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.”

Lý chỉ vào dòng chữ:

- Có giống câu cô vừa đọc không?

Liên hơi nhăn trán:

- Nó không phải là kích cỡ của con chó trong cuộc chiến, nó là kích cỡ của cuộc chiến trong con chó. Dịch sơ qua thì là như thế.

Lý trố mắt:

- Tôi chẳng hiểu gì cả, người ta ví tôi là chó ư?

- Không đâu, câu này đại ý là trong một cuộc chiến đấu, kích thước không phải là vấn đề, điều cốt yếu nằm ở trạng thái tâm lý, thái độ nhìn nhận. Anh Lý được chọn vì lòng dũng cảm đấy, anh là bảo vệ kia mà.

- Cô chắc là người ta không đá đểu gì tôi chứ? Cô không biết chứ mọi người xung quanh vẫn hay cho tôi là kẻ hữu dũng vô mưu.

- Không đâu, ít ra thì em không thấy như vậy. Em thích lòng can đảm và sức mạnh của anh, cả cái cách anh hành xử với mấy người khách thô lỗ nữa, y như một quý ông vậy, vừa lạnh lùng vừa lịch thiệp.

- Xưa nay chưa có ai tán dương tôi như cô. - Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm - Tôi thật muốn quen cô, nhưng tiếc là tôi có bạn gái mất rồi, làm vậy thật không phải.

- Vậy thì may mắn cho em quá. - Liên cười tủm tỉm - Bạn gái anh là người thế nào?

- Cô ấy làm ở xí nghiệp may, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới.

- Cầu chúc hai người hạnh phúc, em rất mong được anh mời tới buổi hôn lễ.

- Nếu cô không chê, sự hiện diện của cô là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

*

Liên làm việc ở cửa hàng bán thời gian ấy thấm thoắt đã nửa năm, tiền lương để dành sắp lên đến tám con số. Liên mừng lắm, cô tự nhủ sẽ phấn đấu từ nhân viên bán thời gian lên toàn thời gian, rồi lên quản lý cửa hàng, rồi lại lên quản lý khu vực, cứ thế lên mãi lên mãi đến khi nào không lên nổi nữa mới thôi.

Nhưng nào có đơn giản được như thế, vì tuổi đời còn trẻ và thiếu kiến thức về tài chính kinh doanh, nên Liên không nhìn thấy tính tạm bợ trong công việc của mình. Sự biến đổi nhanh chóng của thị trường và xu thế xã hội đặt các doanh nghiệp trước những thách thức, đòi hỏi thay đổi để thích ứng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, nhóm người như Liên sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Một ngày nọ, bà quản lý bước đến cửa hàng trầm ngâm nhìn hai người nhân viên tâm phúc. Chắc bà có điều muốn nói, và điều nói ra hẳn hệ trọng lắm, vì nét mặt bà khó đăm đăm và bà cố ý đợi cho người khách cuối cùng rời khỏi mới khó nhọc mở lời.

- Tôi rất tiếc phải cho hai cô cậu nghỉ việc. Tôi không thể làm khác được, tất cả đều nằm trong kế hoạch củng cố tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Liên nghe qua như sét đánh ngang tai, cô chạy lại nắm tay bà quản lý:

- Sao lại có chuyện này hả bác? Ôi, đường đột làm sao.

- Chẳng đường đột đâu, kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Các cô cậu là người biết sau cùng khi tất cả được tiến hành.

- Anh Lý ơi, thế mà em cứ tưởng sẽ ở đây bán thời gian đến hết đời. - Liên mếu máo nhìn Lý rồi lại quay sang bà chủ - Tại sao hả bác? Còn bác thì sao?

- Quy trình tái cấu trúc đang được triển khai cục bộ tại nhiều mảng hoạt động. Nhân sự được cắt giảm nhằm mục đích tối ưu hóa nguồn nhân lực. Tôi được luân chuyển sang chi nhánh khác và có lẽ cùng một lúc phải kiêm nhiều vị trí.

Liên chẳng xấu hổ gì, cứ thế đứng giữa quán mà khóc. Cô tiếc nuối số lương được nhận mỗi cuối tháng, cô than trách cho thân phận con ong cái kiến của mình. Chỉ một cái búng tay của các ông lớn không biết mặt, cô có được công việc, và cũng chỉ một cái búng tay nữa, cô mất tất cả.

Lý vốn là người bình tĩnh và không nhiều tham vọng. Anh làm việc ở đây lâu hơn Liên, tiền để dành đủ để cuối năm nay tổ chức đám cưới và dư ra một khoản nhỏ làm vốn lập nghiệp. Anh cười nói với bà chủ:

- Cháu nhớ lúc mất công việc đầu tiên, cháu cũng khóc y như cô Liên, có khi còn lớn hơn nữa.

- Thế sao bây giờ cậu không khóc? Cậu không tiếc công việc này ư?

- Cháu tiếc đứt ruột đi được, cháu lại gắn bó với cửa hàng lâu hơn, nhưng cháu nhiều tuổi hơn cô Liên, cháu biết che giấu niềm xúc động của mình.

Liên vẫn nức nở mãi, bà quản lý thương nhưng không dỗ dành cô. Doanh nghiệp tái cấu trúc, bà không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dẫu các nhà lãnh đạo cố tìm cách giữ chân nhân viên nòng cốt, bà vẫn cảm thấy bất ổn về tương lai của mình trong tổ chức.

Bà quản lý đi sang căn phòng bên cạnh pha trà, Lý sang giúp bà. Hai người ngồi chờ trà đậm vị, bà quản lý nói:

- Tiền lương tháng này như mọi khi sẽ gửi qua tài khoản cá nhân của cô cậu. Hy vọng cả hai vẫn giữ những phẩm chất tốt đẹp của mình khi tìm được công việc mới.

- Chẳng giấu gì bác, cháu định sẽ đứng ra kinh doanh riêng. Lòng dũng cảm hẳn sẽ ích dụng lắm cho kế hoạch này, dẫu chỉ dũng cảm thôi là không đủ.

Lý không ngại bộc bạch với bà chủ dự định đã ấp ủ, anh vốn thật thà và thiếu kín đáo. Ngừng một lúc anh nói thêm:

- Cháu rất tiếc khi không được làm việc dưới quyền bác nữa. Bác là bà chủ tốt nhất mà cháu từng được biết.

Bà quản lý  khuyến khích:

- Tuần này là tuần làm việc cuối cùng của cô cậu. Đừng vì thế mà sao nhãng, hai đứa phải như mọi khi, cố hết sức mình nhé!

Rồi bà mỉm cười:

- Cậu có cần thời gian thì cứ lấy một gói tùy thích. Doanh nghiệp những lúc khó khăn vẫn trả lương cho nhân công bằng sản phẩm.

- Không cần đâu ạ, cháu lúc nào cũng dư dả thời gian. Nhưng bác cho cháu xin một cái đồng hồ đã qua sử dụng, cháu sẽ giữ nó như một kỷ vật.

Hai người ngồi uống hết mấy tuần trà. Lúc sắp rời đi, bà quản lý lại kệ gỗ lấy vài chiếc đồng hồ bấm giờ nhét vào túi xách. Liên đã thôi khóc, nhưng cô không nói năng gì, chỉ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn bà chủ. Bà đưa một cái đồng hồ cho Liên, một cái cho Lý rồi rời khỏi cửa hàng. Hai người nhân viên cứ thế đứng nhìn theo mãi đến khi bà biến mất giữa dòng người.

Liên và Lý làm thêm một tuần nữa thì đại lý đóng cửa. Người của công ty đến thu dỡ hàng hóa. Những chiếc đồng hồ bấm giờ được bao bọc kỹ lưỡng và xếp gọn vào thùng các tông. Đầy một hộp, nhân viên lại dán băng dính niêm phong và ghi chép cẩn thận. Khi chiếc xe bán tải của công ty rời đi, cũng là lúc Liên và Lý hết phận sự.

- Thôi chào nhé cô Liên, chúc cô vạn sự tốt lành. - Lý nói và đội lên đầu chiếc nón kết.

Từ đó trở đi, hai người không còn liên lạc gì với nhau. Mãi đến cuối năm, Liên nhận được thiệp cưới của Lý, dù nhớ mình đã có lần nói rằng bản thân rất mong được mời tới dự buổi hôn lễ, nhưng cuối cùng cô quyết định không đi đám cưới người đồng nghiệp cũ. Bấy giờ Liên đã đánh mất phẩm chất trung thực vốn có rồi.

Nguồn Văn nghệ số 34/2022


Có thể bạn quan tâm