Một ngôi làng để gọi là nhà


Một người là Nikolai Grigorievich Kuzovnikov có một cuộc đời bình thường và sống tốt. Vào thời điểm đầu những năm ba mươi, một sức mạnh vĩ đại đã cuốn người dân rời khỏi những ngôi làng. Những ngày đầu ở thành phố ông cảm thấy buồn, sau đó ông nhìn kỹ và hiểu rằng, nếu khôn khéo một chút, láu cá và nhất là không biết nóng giận, thì không cần thiết đào sâu thêm những cái hố này nữa mà vẫn có thể sống dễ dàng hơn. Và ông đến làm việc ở một nhà kho rồi trở thành thủ kho suốt đời, kể cả trong chiến tranh.  Hiện giờ, ông sống ở một thành phố lớn, có căn hộ tốt (ông sống tách biệt lũ trẻ, các con ông cũng có căn hộ của riêng). Ông đã già và chuẩn bị nghỉ hưu. Ông ấy có ăn trộm từ các nhà kho không? Tôi có thể nói với các bạn thế nào?... Theo quan điểm cà chớn của một người có bằng đại học luật thì, đúng, ông ta đã ăn trộm. Nhưng theo quan điểm của một người khôn ngoan, tỉnh táo thì đó không phải là hành vi trộm cắp. Bởi ông ta chỉ lấy đủ cho nhu cầu của mình, để không bị thiếu thốn thứ gì. Và nếu nhìn xung quanh, bao nhiêu điều tốt đã qua tay ông thì chính cái ý nghĩ về chuyện trộm cắp sẽ trở nên lố bịch. Đó không phải là cách người ta ăn cắp. Ông ta đã lấy, nhưng không bao giờ quên một điều, không bao giờ cho thấy rằng ông sống tốt hơn những người khác. Đó là lý do tại sao mà không một ai trong số này, những người có học vấn đại học, không bao giờ bắt được anh ta. Và lương tâm Nikolai Grigorievich cũng thấy thoải mái, không bao giờ làm phiền ông. Không phải vì ông ta là người không biết xấu hổ, không, chỉ đơn giản là, ngay từ lúc đầu đã như vậy: lương tâm thì liên quan gì đến chuyện này! Chỉ cần trông coi cho tốt, đừng lăn tăn, đừng quá tham và đừng biến mình thành kẻ ngốc, còn lương tâm thì… biết rồi đấy… Khi có nơi cất giữ, mới có thể nói chuyện lương tâm, nhưng khi tất cả cùng ngủ ngon, thì khi đó anh mới có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cân đo mọi thứ, kiểm tra lại, kết thúc một ngày – khi đó mặc lương tâm người khác cắn rứt.

Minh họa của TÔ CHIÊM

Nói tóm lại, mọi thứ đều ổn và bình thường. Nikilai Grigorievich đã đi gần trọn vẹn con đường của cuộc đời mình. Trong một khoảnh khắc chân thành, sâu lắng, ông nói với chính mình: “Mình cũng giỏi đấy chứ! Không phải vào tù. Cũng không chết trong chiến tranh!”

Nhưng có một điều kỳ lạ ở Nikolai Grigorievich mà bản thân ông cũng không thể giải thích, có thể ngay cả khi ông muốn. Nhưng anh ấy không muốn giải thích và cũng không nghĩ nhiều về điều đó mà chỉ tuân theo ý thích này (ai cũng phải hiểu, đó là ý thích hay điều gì khác), một ý thích mà nhiều năm ông ta đã tuân theo.

Đây là những gì mà ông ta đã tuân theo trong năm – sáu năm gần đây.

Vào thứ bảy, khi công việc đã xong xuôi, khi ngôi nhà, trong sự ấm áp, vợ đang đợi, khi mọi thứ đã đâu vào đấy và tâm trạng thư thái, bình yên, ông uống một ly vodka rồi lên tàu điện, đến nhà ga. Nhà ga trong thành phố rộng lớn, luôn đông người. Và có một nơi để mọi người hút thuốc, gần nhà vệ sinh, Ở đó, ngày cũng như đêm, luôn đầy người, sặc khói thuốc và tiếng ồn không ngừng. Nikolai Grigorievich đến thẳng đó. Và tại đây, ông trò chuyện với mọi người.

- Chào những người anh em – ông ta hỏi thẳng - ở đây ai là người nhà quê nhỉ?

Những người như thế luôn có nhiều. Đa số đều đến đây từ những ngôi làng.

- Có việc gì? – một người trong số họ hỏi – Ông muốn gì ?

- Tôi muốn tìm một ngôi làng để ở.  Không ở đâu, có thể, ai biết, người ta không yêu cầu một công nhân giữ kho có kinh nghiệm? Tôi đã làm việc trong hệ thống này suốt ba mươi tư năm… Và Nikolai Grigorievich thật thà, giản dị, hồn nhiên và chi tiết kể rằng, chính ông, là một người nhà quê, từ lâu đã rời khỏi làng, cả đời làm việc ở nhà kho, và bây giờ, khi về già, lại muốn kéo về làng. Và rồi nó bắt đầu. Ngay lập tức, mọi người hiểu rõ nỗi buồn của ông. Họ đồng ý rằng, đúng, dù bao năm lang bạt khắp thành phố thế nào chăng nữa, nếu anh là người nhà quê, thì sớm hay muộn, anh cũng sẽ bị cuốn về làng. Họ bắt đầu đưa ra các làng để chọn. Nikolai Grigorievich chỉ kịp viết ra các địa chỉ. Và đám đông sắp sửa ồn ào. Họ tranh luận.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Nồng ấm tình quê

Có một bài thơ trong tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO (Nhà xuất bản Văn học) của Nguyên Hùng khiến tôi bị ám ...

NHÀ VĂN LÊ LỰU, BÁO CHÍ VĂN CHƯƠNG THẲM NỖI NGƯỜI

Trong một ngày mưa tháng sáu, dù bộn bề công việc, vợ chồng tôi đã thu xếp về thăm nhà văn Lê Lựu ...

Kho báu từ sự tàn nhẫn

Cha tôi là một người độ lượng và tốt bụng, chắc chắn là như thế. Chỉ tội ông sinh ra trong một gia đ ...

Miền đất thi ca

Bình Định được mệnh danh là Miền đất võ Xứ văn chương từ những thành tựu có tính “truyền thống” lâu ...

Hành trình lên “Những ngọn núi ngân vang”

Bạn đọc Việt Nam và thế giới đã biết đến nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tác giả của 11 đầu sách sáng t ...

Ký ức làng

Mỗi khi về quê, hễ có tí thời gian rỗi là tôi lại ra đê sông Mã, dạo một vòng từ cống Đồng Quí xuống ...

Từng có cây cầu ở Tekka

...Tôi thở nặng nhọc khi đi qua trụ đèn giao thông trên đường Selegie. Ở cái tuổi già nua này, tôi p ...

Lên Cao Bằng uống chè Phja Đén

Phải nói rất tình cờ mà tôi có chuyến đi Cao Bằng đầu tháng tư năm, chuyến đi nay mang đến nhiều th ...

Mỗi năm một vụ ngô bầu

Bây giờ thì rừng Đền Hùng ngăn ngắt xanh, từ chân đền lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh đều là cây bản địa, kh ...

Chùm thơ Sengchanh Soukhasem (Lào)

Nhà thơ Sengchanh Soukhasem, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1956 tại Viêng Chăn, Lào. Cử nhân Sư phạm Pháp ...

Có một đường Trường Sơn “đặc biệt”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là huyền thoại với 5 ...

Vài suy cảm về người Thái ở Đà Bắc

...Bản Chàm (xã Tân Pheo) là bản văn hóa của người Thái ở Đà Bắc, hội tụ đủ những phẩm chất, những k ...