Một nàng Tiên cho tuổi thần tiên


 

Xuân Quỳnh làm thơ cần mẫn như con ong hút từng giọt mật ngọt ngào từ cuộc sống đầy rẫy bon chen thị phi và cám dỗ. Xuân Quỳnh dâng hiến tình yêu cho cuộc sống một cách đằm thắm và thủy chung, giản dị và lịch lãm. Đọc thơ Xuân Quỳnh thấy sự chia sẻ và cảm thông, yêu thương từ cọng cỏ may đến phận người. Tôi xin đề cập đến mảng thơ  thiếu nhi của Xuân Quỳnh như luồng ánh sáng lấp lánh trong trẻo qua tập thơ “Bầu trời trong quả trứng”.

Viết cho trẻ em vốn rất khó, đòi hỏi có tình yêu lớn để bao dung và “chứa chấp” tâm hồn trẻ thơ trong trẻo. Xuân Quỳnh nhanh nhạy và tinh tế nắm bắt và đồng hành với các em bé. Các em bé thường hướng lên bầu trời cao thẳm để tìm kiếm bao điều kỳ thú, rất đỗi tinh khôi. Đây là niềm say mê “Em thích bầu trời” và khẳng định chủ quyền rất nhanh. Bầu trời có nhiều thân thiết: “Nên gió là bạn/ Mây là người quen”, là: “Khi ông trăng đã lên rồi/ Vừa trong vừa sáng tròn ơi là tròn”. Câu thơ bình dị như lời nói “tròn ơi là tròn” mang trọn tâm hồn thơ ngây con trẻ.

Đôi khi nhà thơ chọn cách diễn đạt có tính chất triết luận, so với tầm nhận thức trẻ thơ có chút già dặn. Nhưng là lối tư duy ngộ nghĩnh dễ hiểu: “Bầu trời của bà/ Vuông bằng khung cửa sổ”; “Trời xanh của mẹ/ Khi nhắc về bố em”; “Trời xanh của bố em/ Hình răng cưa nham nhở”; “Trời xanh của riêng em/ Em chưa nhìn thấy hết”. Em sẽ thấy trong bầu trời rộng lớn mênh mông kia vẫn có ông bà, bố mẹ, có em. Đó là những tiểu vũ trụ đặt hòa hợp trong vũ trụ. Nếu sau này “lớn lên em sẽ biết” bầu trời “Dài và rộng đến đâu”  thì em vẫn nhớ về gia đình là điểm tựa đầu tiên của em. Thơ trẻ con mà nhắn gửi cho cả người lớn.

Bầu trời mênh mông được hình dung ngộ nghĩnh “đó là một màu nâu/ bầu trời trong quả trứng” . Trong bầu trời ấy, trẻ thơ được sinh ra và tồn tại: “Tôi đạp vỡ màu nâu/ Bầu trời trong quả trứng… Tôi cũng không hiểu rõ/ Tôi sinh ra vì sao”. Thế rồi em bé cũng bị ngợp vì “Bỗng thấy nhiều gió lộng/ Bỗng thấy nhiều nắng reo”. Nhưng em bé yên tâm vì điểm tựa của để tiểu vũ trụ chính là lòng mẹ: “Bỗng tôi thấy thương yêu/ Tôi biết là có mẹ”. Trong nhận thức trẻ thơ, vũ trụ ấm áp nhất chính là lòng mẹ bao la. Tự khi nào trong mỗi chúng ta, trái tim tam chảy  khi nghe câu thỏ thẻ: “con yêu mẹ thế nào? Con yêu mẹ bằng trời”. Bằng cách nói giản dị đến vô thường, nhà thơ đã chạm đến sâu thẳm ước mong của tình yêu thương mẫu tử.

Tâm hồn trẻ thơ luôn náo động và muốn khám phá thế giới xung quanh. Nơi em bé muốn tìm hiểu đó chính là mặt đất thân quen. Nhà thơ gửi khái niệm về trái đất vào hình tượng “Mùa”, đó là cách diễn đạt dễ hiểu tác động vào nhận thức của trẻ em. Có khi thì thì náo nức: “Mùa xuân như con tàu / Mang niềm vui của đất/ Mầm non và lộc cây/ Ngàn hoa cùng tiếng hát” , là ngôi nhà mùa xuân của em tràn đầy hoa lá reo ca. Mùa xuân hiện diện cụ thể như những toa tàu mang niềm vui sự sống đến muôn nẻo đường xa. Tiếng hát cất lên từ mỗi ngôi nhà mùa xuân như tình yêu cuộc sống được nuôi dưỡng từ tâm hồn trẻ thơ.

Có khi lại ào ạt, bởi: “Mùa hè như dòng sông/ Mang trời xanh ra biển”. Hình tượng dòng sông thường được nhà thơ sử dụng để diễn đạt những cảm xúc ào ạt tuôn chảy. Ví dụ câu thơ “Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể” (Sóng)  là dòng sông băn khoăn, vặn mình trong nỗi niềm tự vấn. Còn dòng sông trẻ thơ lại mang sắc màu mùa xuân thơ thới như ống kính vạn hoa, tung tăng tuôn trào niềm vui háo hức hướng về không gian mở rộng mênh mông của biển.

Còn đây là ngôi nhà dịu dàng: “Mùa thu là ánh sáng/ Tỏa vàng trên khắp nơi/ Tỏa vàng trong nắng lá/ Ánh sáng rồi cũng trôi”. Hầu như thi nhân mọi thời đều dành cảm xúc vô tận cho mùa thu. Riêng với Xuân Quỳnh, mùa thu là mùa đặc biệt tràn trề nữ tính và thăm thẳm nỗi niềm yêu thương dạt dào “mùa thu vào hoa cúc/ Chỉ còn anh và em/ Cùng mùa thu ở lại”. Thì ta vẫn thấy ngôi nhà của em trong mùa thu vẫn được tắm trong ánh vàng thấm đẫm. Hình ảnh khiến ta liên tưởng đến thủ pháp nghệ thuật dùng màu sắc để diễn đạt cảm xúc như trong thơ Ê-xê -nhin (nhà thơ Nga). Nhưng Xuân Quỳnh vẫn chỉ chọn màu vàng trong suốt giản dị như tâm hồn trẻ thơ. Cho nên rất dễ hình dung đã là ngôi nhà mùa thu thì ánh sáng, nắng và lá đều nhuốm ánh vàng mơ mộng, đều trôi dịu dàng như giấc mơ đẹp như mùa thu.

Khi ngôi nhà nhuốm ánh buồn: “mùa đông là gió đen/ Mang mây mù băng giá” là nỗi buồn mang màu đen của gió. Cái thứ không nhìn thấy được tô bằng sắc đen u ám, khiến em bé hình dung sự buồn thảm  lạnh giá mang tên mùa đông. Những màu sắc ấy chỉ là nét vẽ mảnh mai trong bốn mùa hoa lá có trong bài thơ. Như dự báo về những bất trắc không may. Chúng ta sẽ vượt qua điều đó khi có “riêng ngôi nhà của em/ ở đây cùng với lá”, và màu xanh lá như một thành trì ấm áp yêu thương và chan chứa niềm tin. Là nơi em có thể tựa nương, nơi em có thể an tâm tin cậy gửi gắm, nơi điểm tựa em có thể bay xa trong đời.

Còn đây là ngôi nhà ấm áp nhất của em: “riêng ngôi nhà của em/ và mẹ em vẫn đó” là nơi tràn ngập tình yêu thương. Dù em có đi xa bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn quay trở về ngôi nhà có mẹ. Như một cách định nghĩa, nơi nào có mẹ thì đó là ngôi nhà của em. Tình mẫu tử thiêng liêng của thẫm đẫm và lấp lánh trong mỗi câu chữ trong thơ Xuân Quỳnh.

Dấu ấn tuổi thần tiên được tính bằng những trải nghiệm trong từng khoảnh khắc ấu thơ.Điều đó được nhà thơ xây dựng bằng những hình ảnh trong trẻo vô ngần và dễ thương. Người đọc có thể cảm nhận  tâm hồn Xuân Quỳnh vừa trẻ trung vừa thấm đượm một tình yêu thương vô bờ bến với con trẻ.

Được bay lên bầu trời là ước mơ của tất cả mọi đứa trẻ, và Xuân Quỳnh nhìn thấy niềm thích thú vô cùng của trẻ thơ khi được nhìn chính thế giới của mình: “cái gì cũng bé/ con bò con nghé/ bằng con cua vàng/ cái ô tô chạy/ giống con cánh cam”. Hình ảnh so sánh ngộ nghĩnh, gần gũi thân thiết với tuổi thơ hái hoa bắt bướm đổ dế, như niềm mê thích của  trẻ thơ được tự do khám phá thế giới theo cách  riêng của mình. Nhưng đằng sau hình ảnh đẹp tràn ngập kỷ niệm về thời ấu thơ của con người là khát vọng được lớn bổng lên thành người khổng lồ làm chủ cả thế giới. Nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự trong trẻo ngây thơ của tuổi ấu thơ. Đó chính là tài năng nhà thơ khi nắm bắt phần trong trẻo của trẻ thơ trong tâm hồn đậm chất nhân văn với tình yêu thương vô hạn đối cuộc sống và con người.

Xuân Quỳnh chơi với trẻ con, tỉ mỉ đi theo những câu hỏi tại sao của bé và làm thành một chủ đề khá đặc sắc. Những câu hỏi tại sao liên tục mở ra những chân trời mới cho tầm hiểu biết học hỏi làm quen với thế giới, mà vô cùng đáng yêu của trẻ thơ.

Nhưng câu hỏi tinh tế thể hiện niềm yêu thương vô hạn với trẻ thơ: “mùa đông nắng ở đâu mất?”. Nếu câu hỏi bất ngờ thì những câu trả lời cũng vô cùng sinh động và thú vị: “nắng trong bình tích/ Ủ nước chè tươi cho bà…/ nắng trong nước chè chan chát” có thể lửa tuổi em bé không quan tâm đến vị “chan chát” của nước chè nhưng em vui mừng thấy nắng trong cách bà “nhấp một ngụm rồi khà”. Đấy là ánh nắng ấm áp và cưng nựng em bé như thể nụ cười ấm áp bà yêu cháu. Còn đây là nắng ngọt ngào khi “nắng vào quả cam ngọt”, rồi “nắng lặn vào mùi thơm/ của trăm ngàn bông cúc” tạo sự liên tưởng và cách nhận biết về thế giới xung quanh rộn ra tươi tắn đầy sắc màu ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng  yêu nắng nhất phải là: “Mà nắng hay làm nũng/ Mỗi lần ôm em mẹ yêu/ em thấy ấm ơi là ấm” thì ranh giới giữa nắng và em, hơi ấm và tình mẫu tử cứ chan hòa lai láng tâm hồn bé thơ. Người đọc thấy nếu nắng mang lại sức sống cho hoa trái thì tình mẹ mới mang lại sức sống ấm áp tươi mới cho nắng.Nắng là mẹ, nắng là em, nắng là hoa trái, nắng là những ngọt ngào mẹ mang đến cho em. Vậy đấy, thơ Xuân Quỳnh cứ như giọt nắng sưởi ấm tâm hồn con người.

Em bé không chỉ hỏi tại sao, mà em con tỏ bày tình yêu mẹ tuyệt đối của mình. Trong bài thơ “Con yêu mẹ” nhưng thứ được bé mang ra so sánh với tình yêu mẹ, lần lượt là ông trời, Hà Nội, trường học đều không được mẹ “chấp nhận”. Chỉ khi bé nói: “con yêu mẹ bằng con dế/ Luôn trong bao diêm con đây/ Mở ra là con thấy ngay/ Con yêu mẹ bằng con dế”, người đọc được ngập tràn trong dòng cảm xúc ngọt ngào trong trẻo, tình mẩu tử thiêng liêng mà lại hết sức giản dị qua hình tượng con dế nhốt trong bao diêm.  Là thứ vô cùng quý giá của em bé. Khi  so sánh tình yêu mẹ với cái thứ quý giá nhất, nhà thơ đã cho thấy tình yêu giữa mẹ  và con như những giọt mật ngọt ngào, mà cả mẹ và con hàng ngày nâng niu nuôi nấng, chăm sóc cần mẫn như ong hút từng hạt phấn hoa tích tụ được. Câu thơ được lặp lại để làm nổi bật tình mẫu tử thiêng liêng lớn lao mà giản dị vô cùng.

Sẽ không đầy đủ, nếu ở  mảng thơ thiếu nhi mà không nhắc đến “chuyện cổ tích về loài người”: “trời sinh ra trước nhất/ Chỉ toàn là trẻ con” nhờ  thế mà trái đất có sự sống: “mặt trời nhô cao/ Cho trẻ con nhìn rõ” “chim bấy giờ sinh ra/ Cho trẻ con tiếng hót” “biển sinh những cánh buồm/ Cho trẻ con đi khắp” “Mẹ mang về tiếng hát/ Bố bảo cho biết ngoan/ Bà kể bao chuyên cổ”. Nhưng trẻ con cần nhất là “tình yêu và lời ru”. Nhà thơ đã khéo léo kể sự tích trẻ con sinh từ đâu, với tình yêu thương mênh mông như “con yêu mẹ bằng ông Trời”. Tình yêu ấy đã làm giàu có hơn cho sự nghiệp thơ ca, để Xuân Quỳnh  xứng đáng được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Nguồn Văn nghệ số 14/2018

 

Tin liên quan

Cảm nhận bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm

Ở tỉnh lẻ báo chí về muộn, mãi đến gần đây thấy trên mạng facebook có nhiều ý kiến khác nhau về bài ...

Hoàng Nhuận Cầm – giọng thơ giầu cảm xúc

Sau sự ra đi của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp, làng văn lại bất ngờ nhận thêm một tin buồn, Nh ...

“Bánh" fantasy, sci-fi có dễ làm?

Cuối cùng thì như ý kiến của đại diện các đơn vị xuất bản, vấn đề mấu chốt vẫn là câu chuyện chất lư ...

Đọc sách để tạo ra những giá trị nghệ thuật mới

Là người viết, nhưng nhà văn cũng là người đọc. Nhân Ngày sách Việt Nam 21-4, tôn vinh sách, chúng t ...

Văn học về chiến tranh cách mạng: Nhiều nhưng chưa đủ

Hội Nhà văn TPHCM vừa kết hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm “Nhà văn sống ...

Fantasy, sci-fi Việt: Các “bà đỡ” lên tiếng*

Theo nhìn nhận từ một số đơn vị làm sách, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng bản thảo văn học fantasy, sci- ...

Và bạn đời của thi nhân là sự cô đơn*

Đây là một tuyển thơ đầy đặn gồm 415 trang, bìa trang nhã, trình bày đẹp. Ghi lại hành trình Thơ c ...

Một cách tiếp cận mới về thơ

Thơ Hồ Thế Hà & giấc mơ cỏ hát là chuyên luận thứ hai của Hoàng Thụy Anh vừa mới được ...

Lặng nghe giọt sương rơi

Niê Thanh Mai là tác giả văn xuôi người Ê Đê khá nổi bật ở Tây Nguyên. Chị vừa viết, lại vừa làm côn ...

Đi để lòng mình tĩnh lại

Cuộc sống không ngừng dịch chuyển. Không ai có thể thống kê được hết các chuyến đi trong cuộc đời mì ...

“Nghệ thuật thứ bảy” có chuyển thể được nỗi lòng đại thi hào Nguyễn Du?

Năm 1923, công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine Films et Cinémas) của người Pháp đã chuyể ...

“Ném ngói dẫn ngọc” cùng Chu Văn Sơn

Trên trang cá nhân của mình tháng 4/2019, Vũ Khánh đưa lại bài Chu Văn Sơn viết về Trần Hòa Bình và ...