Một mình trong bóng tối


 

Trước khi trở thành vợ Huy, Huyên đã là đàn bà, oan nghiệt thay, chẳng phải là người đàn bà của Huy, Huyên dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên sau đó hắn phủi tay, biến mất.

Trong lúc Huyên đang đau khổ vì bị người tình bội bạc, phải bỏ đi đứa con trong bụng chưa đầy ba tháng tuổi, thì Huy đến nhà cô chơi. Huy đến nhà Huyên khi ấy là để tán Hạ, em gái cô. Bà La mẹ Huyên đang đau đầu vì chuyện của con gái, bà nghĩ ngay ra cách gán Huyên cho Huy. Rồi bà đem ý kiến này bàn với hai con gái. Huy tuy có đẹp trai, công việc làm ổn định, lại là con nhà tử tế đấy, nhưng vẫn không phải là típ người mà Hạ thích,  nên khi biết ý đồ của mẹ mình, cô đồng tình ngay. Còn Huyên thì khỏi phải nói, như người sắp chết đuối vớ được cọc. Thế là cả ba mẹ con bà La tìm mọi cách để đạt được như ý. Đám cưới được tổ chức linh đình. Nhìn cô dâu chú rể sánh bên nhau rất đẹp đôi. Quan viên hai họ đều mừng cho đôi trẻ.  Vợ chồng bà La như vừa chút được gánh nợ, hả hê ra mặt

Cuộc sống của vợ chồng Huy mấy năm đầu, nhìn vào ai cũng phải trầm trồ khen. Về đường con cái, hơn mười năm vợ chồng sống chung Huyên lần lượt sinh cho Huy ba đứa con, một gái, hai trai.  Con gái của Huy và Huyên tên là Khanh giống bà nội rất xinh, phải nói là xinh nhất xã. Còn con trai, một cháu tên là Thanh mặt mũi khôi ngô tuấn tú, một cháu tên là Yên. So với anh chị thì Yên không bằng. Nhưng so với đám trẻ trong xóm thì Yên vẫn còn hơn khối đứa khác. Vợ chồng Huy đã xây được một cái biệt thự to nhất xã, đứng ngay ở vị trí ngã tư cũng đẹp nhất xã. Cuộc sống tưởng như thế là viên mãn rồi.  Vậy mà không biết từ đâu, chuyện ngoại tình của vợ Huy vỡ lở ra, người này thì thầm với người kia, mới có một hôm thôi, chuyện đã lan ra từ đầu xóm đến cuối xóm.  Riêng Huy lại không tin vợ đã phản bội mình. Vì Huy nghĩ rằng trước khi lấy Huy, Huyên đã bị gã người tình bội bạc, cô đã phải nếm trải nỗi đau đớn, khổ sở, nhục nhã lắm rồi.  Bây giờ, ngu à mà lại còn lao vào con đường cũ. Vả lại Huy đã không nề hà, bất chấp những lời dèm pha để cưới cô. Lại rất mực tin tưởng và thương yêu cô, thì cớ gì mà Huyên lại phản bội Huy. Hơn nữa Huyên là một viên chức nhà nước, đang là kế toán của một trường cấp hai, hàng ngày phải có mặt 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan, tối đến lại có mặt ở nhà rồi, thì thời gian đâu mà đi cặp bồ cơ chứ.

*

Cưới nhau chỉ được vài năm, ngựa quen đường cũ, Huy đã bị Huyên cắm sừng mà không hề hay biết. Mà cũng chỉ một mình Huy không biết chứ thiên hạ thì có lạ gì Huyên. Thị được lãnh đạo của nhà trường bao che, nên mỗi tuần chỉ phải đến cơ quan một vài ngày, mỗi ngày một hai giờ. Còn ngoài thời gian ấy ra Huyên đi đâu, làm gì cơ quan không quản. Huyên cứ thoải mái mà tung hoành, nay cặp kè với anh chàng kế toán cơ quan bên cạnh, kia lại rủ rê ngã đại gia buôn bán sắt ở đầu thị trấn đi tắm biển. Trước đó, chị Phượng, chị gái của Huy phát hiện có dấu hiệu chẳng lành, chị đã gặp Huyên ý tứ khuyên bảo. Nhưng Huyên vẫn chứng nào tật ấy. Chị Phượng đành phải trực tiếp gặp Tịnh, hiệu Trưởng trường nơi Huyên công tác, đề nghị Tịnh phải quản lý ngày giờ công của Huyên đúng như giờ qui định của nhà nước, để ngăn chặn em dâu đừng sa đà vào con đường ăn chơi.  Nhưng Tịnh thản nhiên đùn đẩy bảo chị gái Huy. Cô Huyên thuộc loại người sống tự do từ rất lâu rồi. Tôi tưởng gia đình chị nên khuyên bảo cô ấy mới phải. Tổ chức chỉ là một phần thôi, gia đình mới là chính chứ. 

Tôi hỏi cô: Một cán bộ công chức luôn vi phạm ngày công giờ công, để đi chơi bời cặp bồ, rồi về ruồng bỏ chồng con ầm ĩ cả huyện lên. Thế mà cuối năm bình bầu vẫn đạt danh hiệu, lao động giỏi, phụ nữ giỏi, công đoàn giỏi... Đây là cơ quan giáo dục, mà thiếu trung thực như vậy thì dạy làm sao cho học sinh tốt đây?... Tịnh thấy chị gái Huy có vẻ vẫn đang bức xúc, liền dịu giọng hỏi lại một lần nữa. Thế chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Vẫn giọng tức bực chị gái Huy nhìn Tịnh nói dằn giọng.  Cô chỉ thị cho chính quyền, công đoàn, phụ nữ vào cuộc đi. Gọi cán bộ của mình lên mà nhắc nhở đi... Nếu cô Huyên vẫn tái phạm thì cô phải bắt cô ấy viết bản kiểm điểm rồi cho các đoàn thể họp, phê bình, kỷ luật trong phạm vi qui định của nhà trường. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục tái phạm tiếp thì gửi biên bản lên phòng Giáo dục đề nghị xử lý... Và cô có biết rằng việc tạo điều kiện cho nhân viên ăn cắp giờ làm của nhà nước như vậy là vi phạm luật lao động không? Điều này không những làm hại cho nhân viên mà còn vô tình tiếp tay cho những hành động tiêu cực khác đấy. Chị gái Huy mặt đỏ bừng, nói một hồi, làm Tịnh như có phần xấu hổ, cô ngồi im mặt chảy xệ. Chị Phượng ra về nhưng vẫn còn ấm ức. Là chị cả của bốn em, một gái, ba trai, tuy có nóng tính một chút, nhưng lúc nào chị cũng lo lắng quan tâm đến các em. Em nào chị cũng thương yêu, bảo ban, nhưng người làm chị lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất vẫn là vợ chồng Huy.

Đã nhiều lần chị cảnh báo em trai về chuyện vợ con, nhưng Huy cứ ờ ờ đến bực. Giá như Huy nghe lời chị từ trước, giá như Huy để ý đến những lời mọi người dị nghị về vợ mình... Thì đâu đến nỗi bị vợ cắm sừng hàng chục năm mà không biết gì. Sau vụ lừa tình trót lọt, Huyên và gã người tình của thị lại mưu kế dụ Huy bán cả ngôi nhà mà vợ chồng con cái anh đang ở đi rồi quẵm sạch tiền để hai người tiêu xài vào những cuộc nhậu, và những cuộc đi giao du. Sau đó thị bù lu bù loa dựng lên câu chuyện bị người khác lừa mất hết số tiền bán nhà khiến bố con Huy phải khuynh gia bại sản, bị đẩy ra đường, không nơi tá túc. Rồi thị kiếm cớ gây sự, sau đó viết đơn đòi ly dị Huy. Chỉ đến lúc đó Huy mới ngã ngửa, như người vừa tỉnh mộng.  Rồi anh ngấm ngầm đi xét nghiệm ADN giữa mình với thằng Yên đứa con thứ ba. Và cay đắng nhận ra thằng Yên không phải là con đẻ của anh. 

Huy choáng váng như bị giáng một cú chí mạng xuống đầu, gần như kiệt sức kể cả về thể xác lẫn tinh thần.  Huy buồn tủi cho phận mình, trong lúc anh như con ong chăm chỉ, suốt ngày đi làm được đồng nào về đưa hết cho vợ, một lòng một dạ với cô ta, vậy mà cô ta lại rắp tâm lừa đảo, phản bội anh. Rõ anh là thứ “đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu” Huy nghĩ lại mà thấy rùng rợn. Bởi ngay từ  khi mới mang bầu Yên, Huyên đã tính toán sẵn, đi một nước cờ lừa cả khoa sản bệnh viện C, lấy tên chị gái Huyên khai man là mẹ đẻ của Yên  phòng sẵn sau này nếu có bại lộ, thì thị không liên can gì đến chuyện sinh con thứ ba. Sau đó thị bảo Huy làm thủ tục nhận Yên làm con nuôi để tránh hai bên cơ quan của Huy và Huyên kỷ luật hai vợ chồng thị vì tội sinh đẻ vỡ kế hoạch. Bây giờ thì Huy mới biết sự tính toán từ xa của người đàn bà mưu mô xảo quyệt. Lại chính là người đàn bà anh đã từng rất mực yêu thương, tin tưởng và chung sống ngót nghét hai mươi năm trời mà vẫn không hiểu được tính thị.

Đúng là "Dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai có thước mà đo lòng người". Anh sợ mọi người chê cười nên không dám hé miệng nói nửa lời cho ai biết, ngấm ngầm một mình gặm nhấm nỗi đau. Còn Huyên khi đã nắm được hết mọi đồng tiền trong nhà rồi, thì cô lại muốn ly dị Huy để được danh chính ngôn thuận, làm vợ Thông đàng hoàng, chứ không muốn thậm thụt, vụng trộm  như bây giờ. Chỉ đến lúc này chuyện mới tung toé ra hết. Trong xóm ai cũng bàn tán, gia đình nhà cửa chồng con như thế mà Huyên lại có thể phá tan tành hết rồi đi theo giai.

*

Huyên kiếm cớ mang thằng Yên bỏ nhà ra đi. Từ khi Huyên mang thằng Yên đi, Huy đôi lúc cũng ghét thằng Yên, xong rồi anh lại thấy thương, nhớ nó. Dù cho nó là đứa con của tình địch, mà vợ anh ngoại tình mang về chứ không phải là con đẻ của anh. Nhưng anh đã  vất vả chăm bẫm từ khi Huyên còn mới mang thai nó được hơn một tháng, cô đã bị rong huyết, phải nằm điều trị suốt ở bệnh viên, từ khi nó cất tiếng khóc oe oe trong nhà hộ sinh cho tới tận bây giờ. Tình cha con thắm thiết đã ăn sâu vào máu thịt, khiến Huy không thể không nhớ nó. Anh trằn trọc, mất ngủ vì đã mấy tháng nay không gặp thằng Yên.  Nó lại là đứa yếu ớt, còi cọc, bé nhất nhà. Nó quấn Huy lắm. Cứ mỗi buổi chiều thấy Huy đi làm về, bao giờ thằng Yên cũng chạy xô ra ôm lấy anh, tíu tít gọi "bố bố". Và bao giờ anh cũng có quà cho con, lúc thì hộp bánh, túi kẹo, lúc thì đồ chơi, Yên thích lắm. Thế là bao nhiêu căng thẳng của cả một ngày làm việc mệt mỏi trong Huy bấy giờ đều tan biến hết. Vậy mà bây giờ."Yên đang ở đâu hả con? Trời ơi! Sao bổng rưng mọi chuyện lại đảo điên thế này... trời ơi!...”. Nước mắt Huy tuôn trào. Anh mặc cho mọi người chê bai, vẫn dò hỏi tin tức của Yên. Có người mách anh. Huyên đã thuê một cửa hàng bán quần áo ở đầu xã Thị Tứ này. Chắc hai mẹ con Huyên cũng ở đâu đây. Nghĩ vậy rồi mấy hôm nay, chiều nào Huy cũng lang thang trên đoạn đường này.

    "Bố! Bố ơi! Bố, bố ơ..ơ..ơi!". Nghe có tiếng trẻ quen quen, Huy giật mình quay đầu lại, thấy phía bên phải cách con đường anh đang đi khoảng hơn chục mét, có một thằng bé ngồi cùng với ba đứa trẻ, đang vây quanh đống bã mía, vội vàng chạy lao về phía Huy tay vẫn còn cầm cái bã mía. Vừa chạy, thằng bé vừa gọi. Nhận ra thằng Yên, Huy thảng thốt. "Trời ơi! Mới có mấy tháng mà sao con gầy hốc hác!" Rồi hai bố con ôm chầm lấy nhau, Yên mếu máo nói. "Bố... con nhớ bố, nhớ chị Khanh... Nhưng cũng ngay lúc ấy, bất chợt cơn uất hận ùn ùn kéo đến làm người Huy nóng bừng, rừng rực bốc lên đỉnh đầu, như thể thằng bố đẻ ra Yên đang đứng trước mặt Huy, anh chỉ muốn lao vào đâm cho tan xác. Anh định đẩy thằng Yên ra. Định thét vào mặt nó "Mày không phải là con của tao. Tao không còn là bố của mày nữa. Bố mày không phải là tao, mà là một thằng khốn nạn...". Huy định gầm lên như vậy nhưng đôi mắt thằng Yên đang nhìn Huy vừa như sợ sệt, vừa như cầu cứu. "Bố cho con về với bố, với chị Khanh, với anh Thanh, và ông nội đi bố". 

Thằng Yên vẫn tiếp tục nài nỉ, nó thấy Huy vẫn không nói gì, lại càng có vẻ sợ hơn. Hai tay cứ ôm chặt lấy người Huy: "Con ứ đi với mẹ Huyên đâu. Mẹ Huyên toàn bỏ con ở nhà một mình. Mẹ Huyên toàn mắng con thôi.  Con không thích ở với bác Thông đâu. Bác ấy không phải là bố của con. Bác ấy hay mắng con. Bố cho con về nhà đi bố. Thằng Yên vẫn phụng phịu nói. Đến lúc này thì Huy không thể lặng im được nữa.  Anh ôm chặt thằng Yên vào lòng rồi bật khóc. Huy cứ tưởng nước mắt mình đã khô cạn sau khi phát hiện ra Huyên ngoại tình và thằng Yên chính là con của kẻ tình địch. Vậy mà lúc này nước mắt Huy giàn giụa.

*

"Sao mẹ Huyên không về nhà mình nữa hả bố?

 Huy ôm chặt thằng Yên, hai hàng nước mắt của anh bây giờ lại chảy rơi xuống mái tóc vàng quạch, đỏ như lông bò, cứng khô của Yên. Mới cách đây có vài tháng, ăn cơm tối xong là Yên lại ôm Huy nũng nịu đòi bố bế lên võng nằm, rồi đòi bố đưa võng cho thật bổng, rồi đòi bố hát ru. Hết hát ru lại đòi bố kể chuyện cổ tích cho đến khuya nghe tiếng muỗi vo ve, Huy mới bế Yên lên giường buông màn hai bố con ôm nhau ngủ, cả nhà ai cũng thương yêu, chiều chuộng, vì nó là đứa út ít, bé nhất nhà. Bây giờ, mọi người trong xóm lại dè bỉu anh.  Rõ là cà cưỡng chăm con cho quạ, rõ là thằng chồng dại để vợ nó cưỡi đầu, cưỡi cổ. Nhưng tình cảm bố con giữa Huy và thằng Yên thì chỉ có Huy mới hiểu cảm giác lúc ngồi chờ nó ra đời. Tiếng khóc oe oe trong nhà hộ sinh vọng ra, như vỡ oà niềm hạnh phúc. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, nỗi mừng vui khôn xiết.  Và nhất là lúc này đây đôi mắt nó nhìn anh như đang níu kéo, khác nào chiếc lá trôi sông cần một chỗ níu lại, anh lại càng thương và thấy nó tội nghiệp quá.

*

Huy dắt thằng Yên qua chỗ để xe, rồi anh bế thằng Yên lên ngồi sau, Thằng Yên như sợ ngã, nó ôm chặt lấy ngang người Huy. Huy chở nó ra chợ, mua cho nó hai cây mía thật to, rồi anh đưa Yên về. Vừa bước vào sân, Khanh và Thanh, chị gái và anh trai của Yên nhìn thấy bố đưa em về, cả hai chị em Khanh cùng chạy ùa ra sân, mừng tíu tít.  Yên! Sao bây giờ em mới về. Cả nhà nhớ em lắm. Thằng Yên lại mếu máo nói. Em đòi về nhưng mẹ không cho, còn dọa sẽ đánh đòn nếu như em còn đòi về. Yên vừa dứt lời. Không khí có vẻ trầm xuống. Huy nhìn Khanh rồi bảo. Thôi con chuẩn bị đi tắm cho các em đi. Nghe Huy nói vậy, khanh mới bừng tỉnh, nó đến gần, cầm tay Yên, rồi nói. Mặt mũi em sao lấm lem thế kia, ra đây chị tắm cho sạch sẽ rồi còn đi ăn cơm nào. Thanh cũng đang đứng ngây ra nhìn Yên, thì nghe tiếng Khanh giục. Cả em nữa. Vào nhà lấy quần áo ra đây chị tắm cho. Bấy giờ Thanh mới vội vàng đi nhanh vào nhà mở tủ lấy quần áo của mình. Tiếng Khanh lại vọng vào nhà.  Em lấy luôn cả quần áo cho em Yên nữa nhé. Thanh mở ngăn tủ đựng quần áo của Yên thấy trống trơn. Nó mới nghĩ ra rằng sau cái đêm bố mẹ cãi nhau. Mẹ đưa thằng Yên đi theo đã mấy tháng nay rồi, và đã mang luôn cả túi quần áo của em Yên đi không chừa cái nào. Thanh quay lại ngăn tủ đựng quần áo của mình chọn một bộ mà Thanh đã mặc chật mang ra cho Yên.

*

 Huyên về đến căn nhà mà cô thuê, sau cái đêm Huy và Huyên cãi nhau, cô đã bỏ nhà đưa Yên đi theo thì vừa lúc trời cũng xế chiều. Ánh nắng cả ngày như nung, rọi xuống nền sân bê tông bốc hơi lên hầm hập, Huyên đang bực sẵn vì cửa hàng quần áo của cô, hôm nay không bán được cái nào khiến cô càng cảm thấy khó chịu hơn. "Thằng ranh, lại lấy chìa khoá nhờ bạn mở cửa hộ rồi rủ nhau đi chơi rồi. Dọa thế rồi, mà nó có sợ đâu. Lần này phải cho nó ăn đòn chắc mới sợ".  Huyên nghĩ vậy, rồi cất tiếng gọi. "Yên ơi... Yên ơ...ơ... ơi!"…

Huyên thấy lo lo, cô vội vàng quay xe, trở lại cái căn nhà mà Huy và các con đang ở nhờ. Đó là ngôi nhà cấp bốn của ông bà ngoại Huy để lại cho bố mẹ anh. Vừa bước chân vào ngõ, Huyên nép mình vào rặng cây dâm bụt ngó vào nhà.  Cô nhìn thấy Khanh, con gái lớn mồ hôi nhễ nhại, đang hì hục tắm cho các em. Huyền yên tâm bước vào sân. Thằng Thanh ngồi thần mặt ngay trên bậc thềm vừa được chị tắm cho tóc vẫn còn ướt. Nó nhìn Huyền, thoáng một lát, rồi đôi mắt buồn, lơ đãng lại ngoảnh đi ngay, làm trái tim Huyền đau nhói vì thằng con trai sau mấy tháng mới nhìn thấy mẹ về, mà lại dửng dưng như nhìn một người xa lạ. Còn thằng Yên đang nằm vắt ngang qua đùi Khanh, đầu ngả ra phía sau, miệng hét. "Em sợ". "Em sợ gì? Nằm im để chị gội đầu cho, đầu em hôi lắm, lâu không gội hả?". "Ứ ừ.  Em sợ nước vào mắt... em sợ lắm...". "Em ngoan, để chị gội đầu cho. Em ngoan nào... nằm im khỏi nước bắn vào mắt nào...".

  Huyền đứng ngây người nhìn các con một lát, rồi mới dựng xe. Cái chân chống của chiếc xe va vào nền sân kêu "Chát" một tiếng làm Khanh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ. Nét mặt không một chút thay đổi. Khanh khẽ hỏi một tiếng "mẹ" rất nhỏ, rồi cô bé lại cúi xuống gội đầu tiếp cho em.

 Huyên thở dài, rồi bước chân vào nhà. Huy, chồng cô đang nằm thượt trên giường, người dán xuống chiếu, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Đánh mắt xuống bếp, Huyên thấy ông Tân, bố chồng cô tuổi đã ngoài tám mươi đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Huyên nhìn quanh một vòng. Căn nhà chưa đầy 70m2 của ông bà ngoại thừa kế cho bố mẹ Huy, bây giờ lỉnh kỉnh, ngổn ngang nào là bàn ghế, đồ đạc kê chật cứng chỉ còn lại một lối đi nhỏ. Bên ngoài, trời vẫn còn sớm mà bên trong nhà đã tối om, ánh sáng không lọt vào được. Trong căn nhà ấy ai cũng có nét mặt của những người đưa đám.

Huyên vứt bịch cái túi xuống giường. Cố tình đánh động cho mọi người biết rằng Huyên đã về. Chẳng hiểu Huy có nghe thấy không. Nhưng anh vẫn nằm im dán người xuống giường với bộ da bọc xương. Tinh thần cũng rệu rạo gần như tê liệt.  Ông Tân, bố chồng Huyên nghe tiếng động quay ra nhìn thấy con dâu, ông lại quay vào nấu cơm tiếp. Mọi người đều coi như không có sự hiện diện của Huyên. Thậm chí họ coi Huyên như rác rưởi vì những gì cô đã gây ra cho Huy và gia đình nhà chồng. Bố chồng cô và chồng cô vẫn còn để cho cô về nhà thăm con lúc nào thì về là ai cũng bảo nhà Huy hiền quá. Nhà khác thì có mà họ lấy lá chuối lót tay đuổi cô ra khỏi cổng.

Điều làm Huyên đau đớn nhất lúc này là sự thờ ơ của mấy đứa con. Huyên đến gần thằng Yên rồi gằn giọng. "Nằm im để chị tắm cho xong rồi còn đi về với mẹ". Thằng Yên nghe tiếng mẹ, nó co rúm người lại, hai tay ôm chặt ngang người Khanh, miệng hét to. "Con không về với mẹ đâu”. "Trời ơi!  Ngay cả thằng Yên nó cũng không muốn ở với mình, nó tỏ ra sợ sệt cả mẹ đẻ ra nó". Trái tim Huyên vô cùng đau đớn. Lúc này sao Huyên muốn được nghe lời nói ngọt ngào và cử chỉ âu yếm đến thế. Đúng rồi, chỉ có mẹ lúc này, mới có thể cho Huyên cảm giác ngọt ngào ấy.  Nghĩ thế, cô liền quay xe đi về nhà mẹ đẻ. Chỉ đến lúc mọi thứ gần như mất hết cô mới nghĩ tới mẹ đẻ của mình. Huyên tưởng tượng ra lát nữa về nhà, khi nghe tiếng Huyên, mẹ sẽ chạy ra tận ngõ đón Huyên, bằng những cử chỉ âu yếm, bằng những lời nói ấm áp như ngày còn nhỏ Huyên đã từng bị vấp, ngã sưng cả đầu gối, mẹ đã chạy đến bên Huyên đỡ cô dậy xuýt xoa. Còn bố  sẽ nhìn cô với ánh mắt bao dung yêu thương, che chở, vỗ về như thuở cô còn nhỏ bố thường cõng Huyên trên lưng đi sang tận nhà bà ngoại.

*

  Đã mấy tháng kể từ khi mang thằng Yên đi thuê nhà ở riêng, Huyên bận tối ngày chưa về thăm bố mẹ được. Mặc dù chỗ Huyên ở chỉ cách nhà bố mẹ sáu bảy cây số thôi. Chắc bố mẹ cũng đang nhớ Huyên lắm rồi. "Con đang về với bố mẹ đây".  Kia rồi, xóm nhỏ, nơi Huyên sinh ra và lớn lên đã hiện ra trước mắt cô.  Lũy tre xanh ngút ngàn đang đung đưa trong gió chiều man mác. Và kia nữa, là cái ao rộng mênh mông, trên mặt nước trong veo, rải rác những đám lục bình hoa nở tím cả một vùng. Cái ao này ngày còn nhỏ Huyên đã cùng các bạn trong xóm thi nhau bơi. Huyên bơi giỏi lắm. Giỏi hơn cả bọn con trai trong xóm cơ. Và đây là con đường lát gạch, dẫn vào nhà bố mẹ Huyên chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến.  Huyên đã nghe văng vẳng tiếng ru ngọt ngào của bà Mậu cất lên từ ngôi nhà ở cuối ngõ.  Sau khi con trai bà qua đời trong một vụ tai nạn. Người đàn bà này như phát điên, rồi cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa buông, lúc đàn gà con líu ríu quanh gà mẹ, chuẩn bị vào chuồng. Thì cũng là lúc bà Mậu nhớ con và lại cất lời ru nghe não lòng, não ruột.  Cả xóm, ai cũng đã quen, và như thuộc cả lời ru của bà.

Từ những mái bếp mùi khói rơm yên bình làm sao. Chỉ có quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mới đem lại cho ta cảm giác ngọt ngào đến thế. Huyên vội vàng đẩy xe vào sân. Con chó vàng đang nằm cuộn mình ngay góc hiên, vội dài cổ ra sủa ăng ẳng, rồi nhận ra là người nhà, nó lại nằm cuộn khoanh, lim lim đôi mắt. Bà La, mẹ Huyên nghe tiếng chó sủa từ trong nhà chạy ra. Huyên chưa kịp hỏi mẹ thì bà La định quay đi, nhưng rồi nghĩ sao bà quay lại, miệng chu chéo. Con nửa đời nửa đoạn kia. Mày đi chết đâu thì chết. Còn vác cái mặt về nhà tao làm gì. Mày có biết rằng mày đã bôi gio, trát trấu vào mặt bố mẹ mày không? Mày có biết rằng vì mày mà vài tháng nay tao và bố mày không dám đi ra ngoài đường không? Mày có biết rằng cả xóm, cả làng, cả xã, rồi đến cả cái Huyện cái tỉnh này người ta đang ầm lên về chuyện của mày. Rồi người ta chửi vào mặt tao và bố mày, rằng không biết dạy con...

Tất cả những gì ngọt ngào mà Huyên mường tượng ra, lúc này đều tan biến hết. Cô hẫng hụt ngồi sụp xuống cạnh bậc cửa. Mẹ cô vẫn gào lên. Con điên kia, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Mặc cho bà La chì chiết. Ông Hy vẫn ngồi im như thế. Bà La bất lực, ngồi bệt xuống nền nhà, hai chân vò vào nhau, miệng lại chu chéo. Trời ơi! Có ai nhục nhã như tôi không! Con ơi, là con! Trời ơi, là trời! Khốn khổ cái thân tôi, nuôi năm mặt con không khổ bằng nuôi một mình cái con giặc cái này...

Đau khổ thất vọng, Huyên quay về nhà trọ. Chắc giờ này Thông đang chờ cô. Huyên lại mường tưởng ra cảnh cô sẽ vùi đầu vào lòng Thông, rồi thút thít kể cho Thông nghe những đắng cay mà cô vừa phải trải qua... Thông đi đâu mà sao không nhắn tin hay gọi điện thoại về cho cô? Chắc là Thông mải với những ván bài. Thắng cũng mải, mà thua lại càng mải. Huyên đã quen với cái kiểu này rồi nhưng vẫn nóng ruột mới lạ chứ.  Căn phòng Thông thuê cách căn phòng của Huyên một cái bức tường xây con kiến. Chỉ là hình thức che mắt thiên hạ thôi. Chứ còn Huyên và Thông đã ăn chung, ở chung với nhau rồi. Chìa khoá gian phòng của Thông, Huyên có một chiếc. Ngược lại chìa khoá phòng của Huyên, Thông cũng có một chiếc.  Hai người tự do mở cửa ra vào phòng của nhau.

  Vừa đi vừa miên man, rồi đến nhà lúc nào không biết. Huyên dắt xe vào sân thì nhìn thấy cửa phòng không khoá. Nghĩ là Thông đang chờ mình. Cô bước nhanh vào nhà, lòng khấp khởi. Nhưng trước mắt Huyên là chiếc giường mà mọi hôm cô và Thông vẫn nằm ôm ấp nhau, bây giờ trơ ra chỉ có đôi gối, và cái chăn.  Chắc Thông đang trong phòng vệ sinh. Huyên vội vàng lấy chìa khoá sang mở cửa phòng Thông, thì chìa khoá của Huyên không tài nào cho vừa ổ khoá. Huyên lờ mờ nghĩ đã có chuyện chẳng lành. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Thông, mặc dù trước đó Huyên đã gọi rất nhiều lần nhưng Thông không nghe máy.  Huyên chỉ nghĩ đơn giản là Thông đang mải với những ván bài thôi. Nhưng lần này thì khác. Linh tính bảo cô đi về phía mấy cái nhà nghỉ ven thị trấn mà ngày mới yêu nhau Thông đã rất hay đưa cô đến đó.

Kia rồi chiếc xe máy vespa của Thông. Bất chợt Huyên đứng khựng lại. Nhưng sao lại dựng cùng với chiếc xe của Thuý.  Hai người cùng đến đây làm gì vào giờ này? Theo chỉ dẫn của nhân viên nhà nghỉ, Huyên lên tầng ba. Trong phòng ngay cạnh đầu hồi. Tiếng cười của Thông và Thuý vẳng ra, như cả một nắm thủy tinh vỡ, sắc nhọn ném vào mặt làm Huyên tê dại. Trời ơi!  Huyên đã chủ động có con với Thông để chứng minh rằng Huyên rất yêu Thông. Và tiền của có bao nhiêu lấy được từ Huy, Huyên cũng đã đưa cho Thông hết cả.  Huyên yêu Thông và tin tưởng Thông đến như vậy cơ mà, sao Thông lại nỡ  bỏ Huyên đi với người con gái khác, mà chính người đó lại là bạn thân của cả Thông và Huyên mới đau đớn chứ. Cô thét lên. Trời ơi! Thằng khốn nạn. Chúng bay toàn là đồ khốn... nạn... Huyên gục xuống, giọng lạc đi vì đau đớn...

*

Mấy hôm sau người ta thấy người đàn bà đó, đi lang thang trên đường, đầu đội một cái mo cau, cuộn lại như một cái mũ rộng, chùm lên mớ tóc rối, từng mảng bê bết, bùn đất. Huy nghe mọi người nói, bảo con đi tìm Huyên. Khanh xót xa đưa mẹ về nhà, tắm táp giặt giũ, dỗ dành bón cơm cho mẹ. Người đàn bà đói lâu ngày nhìn thấy bát cơm muốn vồ lấy, nhưng không còn sức, lặng nhìn, nước mắt nghoèn hai bên má. Để mẹ không bỏ đi lang thang, mỗi buổi sáng trước khi đi học, Khanh phải khoá trái cửa. Không hiểu sao cũng từ hôm ấy, Huyên ít nói lảm nhảm hơn, chỉ thích chui vào trong gầm giường, hoặc là nấp sau cánh cửa, như muốn trốn mọi người. Và người đàn bà ấy rất thích một mình trong bóng tối.

Nguồn Văn nghệ số 15/2019

Tin liên quan

Với mẹ miền Trung

Đi dọc miền Trung eo thắt nhạy cảm nhất của đất nước, cái rốn bụng của cơ thể đất nước, chỗ gãy gập ...

Hai mốt Lê Lai

Chí Linh là ngọn núi hiểm yếu bậc nhất ở thượng du sông Chu cao 323 trượng, rộng trên vài trăm dặm v ...

Biển sa mù

​Chỗ này công viên chìa ra sát mép biển. Bức tường rào hờ hững người ta xây lên ở đây có lẽ chỉ để c ...

Chông chênh Bảy Núi

Miệt Bảy Núi An Giang nổi danh về thắng cảnh núi non trùng điệp nằm xen lẫn với đồng ruộng bao la, n ...

Hải Vân Quan dưới trời mây trắng

​Lưng dựa Bạch Mã sơn, mặt hướng về Đông hải, những ngọn núi trên dãy Hải Vân lớp lớp tràn theo nhau ...

Người của mùa thu năm ấy

​Năm 1941, trong bài “Kính cáo đồng bào”, Bác Hồ đã viết: “Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cầ ...

Chốn cũ người xưa

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu, để nói về một thời đã qua và những người mà tôi đ ...

Một số kết quả hoạt động hỗ trợ của Quỹ PCTH thuốc lá

Một trong những mục tiêu truyền thông quan trọng của Quỹ PCTH thuốc lá là hỗ trợ nhằm nâng cao nhận ...

Xuôi dòng Vĩnh Tế

Cách đây mấy năm, khi lần đầu trông thấy hình ảnh kênh Vĩnh Tế được khắc trên Cửu Đỉnh đặt trong kin ...

Nghề hát

​Nguyệt Ánh vừa kết thúc lớp Nam ai. Tiếng vỗ tay rào rào. Một số khách của quán chạy lên sâu khấu t ...

Tù hay tội?

Đang ăn cơm ông Lường nhận được điện của con gái ông bảo là Tĩnh vừa bay vào Sài Gòn ...

Trong phòng hồi sinh

​“Cảm ơn anh đã tới thăm. Bác nằm nhà thương chẳng có ai tâm sự, nhiều khi buồn lắm... ...