April 25, 2024, 8:34 am

Một kỷ niệm đẹp với “BÀI CA HY VỌNG”

 

Ở chiến trường Miền Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để có được những phút giây thư giãn đối với chiến sĩ ta quả là một điều hiếm hoi, nhất là chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ấy vậy mà ở giữa vùng gió Lào cát trắng, cái sống và cái chết cận kề chúng tôi vẫn có được những phút giây hiếm hoi đó. Những trường hợp hy hữu ấy là khi các mặt trận đồng loạt tiến công khiến cho Mỹ-Ngụy phải căng lực lượng ra để chống đỡ, không thể tập trung hỏa lực vào một khu vực nhất định. Một yếu tố nữa là thời tiết. Khi mà trời đổ mưa tầm tã, giông gió nổi lên, mây đen phủ kín bầu trời, máy bay địch không thể phát huy được hết tầm hoạt động.

             Đơn vị tăng thiết giáp của chúng tôi đóng quân ở ấp Linh Chiểu. Gọi là đóng quân chứ thực ra chúng tôi chỉ tạm dừng chân ở đây để chờ lệnh của Bộ chỉ huy mặt trận tiến vào sâu hơn. Ấp Linh Chiểu chạy dài hơn một cây số với vài chục nóc nhà lợp tôn, một chiều bám theo con lộ nhỏ vòng vèo, một chiều tựa lưng vào gò cát trắng mênh mông nối ra biển. Chúng tôi đào hầm trú ẩn. Xe tăng được trùm bạt rồi đổ đầy cát lên trên, sau đó trồng cây dứa dại để che mắt máy bay trinh sát L19, và OV10 của địch. Ban ngày bọn tôi tản ra trên đồng cát, dưới bóng các cây xương rồng khẳng khiu, những bụi bông tru mọc lúp xúp và chỉ tập trung tiểu đội lúc ăn cơm, hoặc khi nghe phổ biến chỉ thị của cấp trên. Ban đêm trừ quân số trực tiếp bảo vệ xe ở ngoài bãi cát, còn lính tráng được phân tán vào ngủ chung trong các hầm của nhà dân. Nhà nhiều thì hai ba chiến sĩ, nhà ít thì một hai. Phân tán ra như vậy đề phòng nếu bị máy bay địch oanh tạc, hoặc pháo kích bất ngờ sẽ hạn chế được số thương vong không cần thiết.


Có thể bạn quan tâm