March 28, 2024, 7:16 pm

Một khoảng trời mây trắng

 

Hoa gạo rụng đỏ, lúa đông mướt xanh. Cỏ ven bờ đê thi nhau trổ hoa, sắc trắng tinh khôi làm nao lòng kẻ phương xa. Tiếng trống trong nhà thờ của các dòng họ từ xa vọng lại rộn rã náo nhiệt. Khói hương nghi ngút thành kính trên những nấm mộ... Hôm nay là thanh minh, người ta đổ ra đồng đông như ngày hội. Trong sân từ đường nhộn nhịp không kém. Ông trưởng họ khăn xếp áo thụng lam, quần trắng muốt, đang hô hào các bà các cô nhanh tay sắp lễ để ông còn tế cáo tiên linh. Bà giáo Thức là người hay chữ và khéo tay nhất dòng họ, vun quả xôi nén thật tròn trên mâm đồng sáng choang. Mâm xôi gấc đỏ thắm đẹp ơi là đẹp khiến các cụ xuýt xoa. “Bà giáo khéo tay quá! Đã sang tháng ba mà bà ấy vẫn trữ được gấc nếp. Mâm xôi đẹp như quả son thế này… Quý hoá quá”. Bà giáo  mỉm cười hiền từ trước tiếng khen của người trong họ. Gì thì gì chứ cứ mỗi lần nhà bà được các cụ giao làm thủ bạ lễ tiết là bao giờ bà cũng chu đáo thành kính hết lòng. Con gà trống thiến béo vàng được bà uốn thành hình cánh phượng đang múa, mỏ ngậm hoa hồng rực thắm đặt ngay ngắn trên mâm xôi. Mâm ngũ quả xếp khéo léo, đầy đặn phúc sinh như cánh tay Phật bà thành kính trên bàn thờ. Một hàng mâm gỗ uy nghi vuông vức, xôi nén trắng thơm ngào ngạt.

 Ông trưởng tộc lập nghiêm nhìn lễ vật một lượt khoan thai bước vào hàng chiếu đậu chải ngay ngắn, tiến tới gần bàn thờ. Thắp một tuần nhang rồi châm nến, ông nhẹ nhàng cầm cái vồ thỉnh lên một hồi. Chuông từ đường ngân lên trong thinh không, âm thanh như mời gọi vong hồn tiên tổ trong dòng tộc cũng tụ hội về đấy chứng quả cho lòng thành của con cháu.

Hôm nay  nhân tiết thanh minh!


 


Có thể bạn quan tâm