April 20, 2024, 8:38 pm

Một giọng thơ nữ lạ

Năm 2015, tôi nhận được tập thơ đầu tay của nhà thơ Hoàn Nguyễn từ Ninh Bình gửi tặng. Nghĩa là chị mới làm thơ vài ba năm nay. Tập thơ 55 bài có cái tựa đề rất lạ: Cưới thơ! ( NXB Hội Nhà văn, 9-2015). Sao lại Cưới thơ? Hay nhà thơ nữ này là người đàn bà luôn cô đơn, muốn cưới một nhà thơ đàn ông làm chồng? Không phải! Nếu thế thì quá bình thường. Tôi hiểu chữ “Cưới thơ” ở đây là thi ảnh, là chữ thơ rất mới, chưa có thi sĩ nào của nước Việt từ xưa đến nay dùng cả. Em nằm ôm trọn mùa đông/ Mong sao lấy được tấm chồng thi ca. Các nhà thơ gọi thơ là nàng thơ, chàng thơ, nghĩa là đối tượng hồn vía đã chạm đến làm nẩy lên trong tim tim nhà thơ những mầm thơ thảng thốt! Với Hoàn Nguyễn, thơ là CHỒNG - là TẤM CHỒNG. Và đứa con thơ là những sinh linh sinh ra từ mang nặng đẻ đau! Mà luật đời muốn có chồng thì phải yêu, phải CƯỚI! Như thế, gọi thơ là chồng nghe đời hơn, ruột rà hơn những sáo ngữ chàng, nàng! Cái lạ trong thơ Hoàn Nguyễn khởi đầu thế. Tôi đọc tập Cưới thơ, cho đến hàng trăm bài thơ của chị in trên báo Văn nghệ, Tạp chí Sông Hương, Văn nghệ Thái Nguyên, báo Đà Nẵng, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình… hay trên trang Facebook gần đây, tôi mới phát hiện ra Hoàn Nguyễn là người có giọng thơ lạ, rất khác với nhiều nữ thi sĩ Việt đương đại! Tìm hiểu “giọng thơ lạ” Hoàn Nguyễn cho ta nhiều suy ngẫm về cách lập tứ, tìm thi ảnh, dùng chữ trong thơ hiện nay, làm sao để vừa chân thật vừa gây ấn tượng với  người đọc. Sau đây là một vài suy nghĩ mạo muội.


Có thể bạn quan tâm