Một cây cầu ngôn ngữ văn học


 

“Điều đáng nâng niu, trân trọng vì tác giả là một cây bút nữ người dân tộc Tày. Chị viết trước hết bằng cái tâm với sự nghiệp và với góc nhìn của người trong cuộc, vì chị từng viết văn, làm thơ và tham gia quản lý Hội Văn học, nghệ thuật từ địa phương tới Trung ương. Chị là người hiểu mình, tự thấy mình cần làm một viên đá nhỏ lát thêm trên con đường núi nơi bản làng. Chị cũng hiểu, chính những con đường ấy đã nâng bước người vùng cao vào đời, đi ra với đời, rồi lại trở về với quê hương” (Hà Lý,Ủy viên Ban Thường vụ và Hội đồng nghệ thuật Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam -  Tr 5-6).

Tập tiểu luận, phê bình “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam” của cây bút người dân tộc Tày Xứ Lạng, nhà giáo, nhà văn -  ThS. Lộc Bích Kiệm, được kết cấu thành ba phần: “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận văn học đặc thù”; “Có một con đường hẹn nhau”; “Tác phẩm chọn lọc”.

Phần thứ nhất: “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận văn học đặc thù” (Tr7-133) gồm ba tiểu mục “Từ con đường lát đá đến ngôi nhà chung”; “Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số và miền núi”; “Sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số là góp phần phong phú thêm cho nền văn học dân tộc”. Đây là phần khái luận tổng quan của tác phẩm.Trong phạm vi văn phạm tác phẩm này ta cần hiểu: “Văn học các dân tộc thiểu số và miền núi được kể là bộ phận văn học viết về các dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là sản phẩm tinh thần của những tác giả là người dân tộc thiểu số và những tác giả  là người Kinh viết về dân tộc thiểu số và miền núi” (Tr 9). Văn học các dân tộc thiểu số là bộ phận văn học đặc thù cuả nền văn học quốc gia Việt Nam. Đó là điểm nhấn, là tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm. Dân tộc đa số cũng như mỗi dân tộc thiểu số trên đất nước hình chữ S đều có một kho tàng văn học dân gian phong phú và bản sắc. Tiếp nối mạch nguồn từ văn học dân gian đến văn học viết, văn học mạng điện tử ra đời, văn học các dân tộc thiểu số đã góp phần tích cực vào thành quả chung của nền văn học nước nhà. Trước khi Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số ra đời, đã xuất hiện những nhà văn chuyên tâm viết về đề tài các dân tộc thiểu số và miền núi, tiêu biểu như: Nông Quốc Chấn, Tô Hoài, Bàn Tài Đoàn, Mạc Phi, Mã Thế Vinh, Y Điêng, Vi Thị Kim Bình, Nông Viết Toại, Triều Ân, Ma Văn Kháng, Lò Ngân Sủn…Họ là những  ngôi sao sáng trên bầu trời văn học các dân tộc thiểu số nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Từ khi Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam ra đời – Hội là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp hoạt động dưới ánh sáng cương lĩnh và nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam. Cùng là hội viên Hội Văn học các dân tộc thiểu số nhưng tác phẩm văn học của mỗi tác giả mang dấu ấn vùng miền khác nhau:

  • Dấu ấn vùng Đông Bắc được phản ánh qua tác phẩm của các nhà văn Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Nguyễn Trường Thanh, Mã Thế Vinh, Cao Duy Sơn, Y Phương, Mai Liễu, Vi Thị Kim Bình, Cao Xuân Thái, Trịnh Thanh Phong, Chu Thị Minh Huệ, Vi Thị Thu Đạm, Lê Tiến Thức, Nguyễn Mạnh Hải, Dương Khâu Luông…
  • Dấu ấn Tây Bắc qua tác phẩm của các nhà văn Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Lò Ngân Sủn, Mã A Lềnh, Pờ Sảo Mìn, Đoàn Hữu Nam, Tống Ngọc Hân, Hoàng Anh Tuấn…
  • Dấu ấn Tây Nguyên qua tác phẩm của Nguyên Ngọc, Y Điêng, Linh Nga Nie KDam, Văn Công Hùng, Lê Công, Niê Thanh Mai, Hoàng Thị Thanh Hương, Thu Loan…

 Vì vậy, có thể nói, văn học các dân tộc thiểu số thực sự là bộ phận văn học đặc thù có sứ mệnh chức năng đặc thù nhưng lại gắn bó mật thiết với văn học dân tộc Việt Nam” (Tr34-35).

Các tác phẩm văn học các dân tộc thiểu số và miền núi thấm đậm chất miền nuí từ không gian, cuộc sống, con người, văn hóa, nếp cảm, nếp nghĩ, cách diễn đạt… để rồi đưa ta về với cội nguồn thiêng liêng, ngọn nguồn đạo lý và giản dị, thanh cao: “Chính điều này chúng tôi gọi là Bản sắc văn hóa dân tộc” (Tr 39). Tác giả đã có sự phát hiện, tinh tế, độc đáo “Người dân tộc thiểu số có thói quen tư duy trực cảm, diễn đạt trực tiếp, thái độ chân thành, cảm xúc hồn hậu” (Tr 39). Điều rất thú vị ở chương mục này là tác giả đã dẫn chứng về không gian thơ, không gian văn xuôi của gần trăm  nhà văn nhà thơ các dân tộc thiểu số. Thực sự tác giả đã ký họa chân dung văn học của từng cây bút tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam từ cổ xưa đến đương đai. Kết lại tiểu mục này: “Văn học các dân tộc thiểu số là bộ phận văn học đặc thù:  Đặc thù từ đối tượng cầm bút đến đối tượng phản ánh; Đặc thù từ đối tượng thẩm mỹ đến lý tưởng  thẩm mỹ; Đặc thù trong cảm xúc đến bút pháp thể hiện… Tất cả làm nên một bộ phận văn học độc đáo với những giá trị nội dung và nghệ thuật độc đáo.” (Tr 111).

ThS. Lộc Bích Kiệm, ngay từ lúc đứng trên bục giảng ngữ văn trường Trung cấp Sư  phạm Lạng Sơn rồi bảo vệ luận văn thạc sĩ đến công tác quản lý Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, chị đã nhất mực với lý tưởng “Sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số là góp phần làm phong phú thêm cho nền văn học dân tộc” (Tr 112). Qua những tác phẩm văn học của chị, tôi cảm thấy sự trăn trở của chị về sự lãng quên trên văn đàn về dùng tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số, nhất là trong thế giới phẳng hội nhập và văn học điện tử hiện nay. Chị nhấn mạnh “Sáng tác văn học bằng chính tiếng nói, chữ viết của các dân tộc sẽ là sự cần thiết và ý nghĩa trong hoạt động văn học nghệ thuật của địa phương” (Tr113). Thực tiễn chị đã có nhiều tiểu luận và bài viết về vấn đề tâm huyết và nan giải này. Tôi biết từ khi chị làm quản lý Hội, chị đã rất quan tâm và khuyến khích những cây bút có tác phẩm viết bằng tiếng mẹ đẻ rồi tự dịch thành song ngữ tiếng dân tộc thiểu số và tiếng phổ thông Việt Nam. Các đợt xét giải thưởng văn học Hoàng Văn Thụ chị cũng rất để tâm đến các tác phẩm song ngữ này. Với tư cách Phó Chủ tịch phụ trách Hội, chị đã chỉ đạo tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng thực hiện bốn phương án thiết thưc: 1/ Mở chuyên mục sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số; 2/ Tổ chức thi sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số; 3/ Mở hội thảo về sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số; 4/ Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo để mở lớp bồi dưỡng  tiếng dân tộc thiểu số Tày, Nùng cho các tác giả. Từ chủ trương trên, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã thu được những kết quả đáng ghi nhận và khởi sắc. Nhà thơ, nhà văn hóa lão thành Mã Thế Vinh, cố nhà văn Nguyễn Trường Thanh, TS.Hoàng Văn An, khi tâm sự với tôi, các ông cũng thừa nhận chủ ý này của ThS. Lộc Bích Kiệm là đúng và tâm huyết.

Phần thứ hai:Có một con đường hẹn nhau” (Tr 135-183) bao gồm 6 bài giới thiệu chân dung và tác phẩm của 7 tác giả tiêu biểu cho văn học các dân tộc thiểu số và miền núi để minh họa cho những luận điểm văn học của tác giả đã nêu ở phần thứ nhất.

  • Viết bằng lời quê hương” - Chân dung văn học nữ tác giả Hoàng Kim Dung qua những tác phẩm sáng tác thơ bằng tiếng dân tộc thiểu số - tiếng mẹ đẻ - tiếng Tày: “Với những thế mạnh như hồn hậu, trong sáng, nhạy cảm, sắc nét, thơ viết bằng tiếng mẹ đẻ của Hoàng Kim Dung khá thành công. Cũng vì thế mà thơ chị có một chỗ đứng khá ổn định, ấn tượng trong lòng bạn đọc” (Tr 142).
  • “Con đường hẹn nhau” – Chị giới thiệu sự nghiệp và chân dung văn học của TS.Hoàng Văn An, người dân tộc Tày : “…tên của thầy đã trở thành gần gũi, thân thiết với bao thế hệ sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học Sư phạm Thái Nguyên), với nhiều lớp học sinh, sinh viên Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn, với ngành Giáo dục và nhân dân Xứ Lạng. Nói đến thầy là nói tới một nhà giáo gương mẫu, tận tụy, tâm huyết với nghề. Nói đến thầy là nói tới tác giả của nhiều công trình khoa học thuộc ngành ngữ văn. Đặc biệt nói đến thầy là nói tới một tác giả thơ – một nhà thơ” (Tr143). Tác giả đã đánh giá cao những bài thơ của TS. Hoàng Văn An viết bằng tiếng mẹ đẻ - tiếng Tày.
  • Các nhà văn Xứ Lạng” – Giới thiệu các tác giả văn học từ thời trung – cận – hiện đại đã có những tác phẩm nổi tiếng  gắn với mảnh đất biên cương Xứ Lạng từ Ngô Thì Sĩ đến Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Hoàng Văn Thụ.. Trọng tâm bài viết là chị giới thiệu chân dung và sự nghiệp văn chương lớn lao, tầm cỡ của ba nhà văn đương đại Lạng Sơn: Vi Thị Kim Bình dân tộc Tày, Mã Thế Vinh dân tộc Nùng, Nguyễn Trường Thanh dân tộc Kinh.
  • “Khi cái tài cái tâm của nhà văn hòa quyện” – Giới thiệu văn của nhà văn Cao Duy Sơn người dân tộc Tày “Giản dị sâu lắng, thấm đẫm tình người, đó là cảm nhận của tôi khi đọc tập truyện ngắnNgôi nhà xưa bên suối” của tác giả Cao Duy Sơn. Ngẫm thêm tôi thấy khi cái tài và cái tâm của nhà văn hòa quyện vào nhau thì sẽ có được những trang viết đánh thức trái tim người đọc” (Tr 156).
  • Từ “ “Thổ phỉ” tiểu thuyết đậm nét đặc trưng thể loại” đến trường ca “ “Bão trở” khúc tráng ca của người Dao” – Giới thiệu hai tác phẩm văn học của nhà văn Đoàn Hữu Nam, người dân tộc Kinh viết về dân tộc thiểu số và miền núi. Chị cảm nhận “Cảm xúc chủ đạo khi tôi đọc “ “Thổ phỉ”  là cuốn hút, mới lạ, phong phú, đa diện,, sâu sắc, bay bổng, giàu sức thuyết phục.” (Tr171). “ “Bão trở” là một trường ca có tính chất bi hùng, khắc họa khá thành công chân dung, vóc dáng, hành trình, tư thế của cộng đồng người Dao trong tiến trình lịch sử văn hóa và trong chống Pháp, tiễu phỉ của họ” (Tr183).

Phần thứ ba: “Tác phẩm chọn lọc” (Tr 184-07). Đây là phần chiếm hơn nửa số trang của tác phẩm “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam”. Chủ ý của tác giả muốn thông điệp về phía bạn đọc về tầm vóc tác phẩm, tác giả, bản sắc của nền văn học đặc thù, thực thụ của các dân tộc thiểu số trên mọi vùng, miền đất nước. Qua đó mà ta nâng niu, trân trọng, học hỏi, đoàn kết trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Tác giả đã rất công phu sưu tầm, đọc nhiều, rồi tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu. Bao gồm 19 bài thơ, 9 bài văn xuôi của các tác giả, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Nùng, Mường, Hà Nhì, Thái, Giáy, Pa Dí, Chăm, Hmông, Êdê và có một tác giả người Kinh. Gần như các tác giả nêu trên đều là những văn sĩ có tên tuổi trên văn đàn đất nước và những tác phẩm của họ được chị chọn in ở phần này đều là các tác phẩm văn học có gía trị cao về nhiều phương diện. Tuy nhiên khi chọn, chị vẫn còn bỏ sót một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, duy nhất của một số dân tộc thiểu số nước nhà.

Tác phẩm “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam” là một công trình nghiên cứu khoa học của ThS.Lộc Bích Kiệm về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác phẩm còn là một tư liệu quý, một sách tham khảo bổ ích cho giáo dục học đường, cho những nhà nghiên cứu văn học, văn học sử của đất nước hôm nay và mai sau. Tác phẩm là cây cầu ngôn từ văn học nối văn hóa giữa các dân tộc trong đại gia đinh dân tộc Việt Nam.

Khép sách lại, cảm thấy kiến văn của mình được rộng thêm ra, tôi tập Kiều để kết thúc trang cảm nhận về tác phẩm này: Những điều đọc thấy mà soi thức lòng.

  


[1]  Đọc “Văn học các dân tộc thiểu số – Một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam” của Nhà văn ThS. Lộc Bích Kiệm, Nxb Văn hóa dân tộc – 2016

Nguồn Văn nghệ số 13/2018

Tin liên quan

Cảm nhận bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm

Ở tỉnh lẻ báo chí về muộn, mãi đến gần đây thấy trên mạng facebook có nhiều ý kiến khác nhau về bài ...

Hoàng Nhuận Cầm – giọng thơ giầu cảm xúc

Sau sự ra đi của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp, làng văn lại bất ngờ nhận thêm một tin buồn, Nh ...

“Bánh" fantasy, sci-fi có dễ làm?

Cuối cùng thì như ý kiến của đại diện các đơn vị xuất bản, vấn đề mấu chốt vẫn là câu chuyện chất lư ...

Đọc sách để tạo ra những giá trị nghệ thuật mới

Là người viết, nhưng nhà văn cũng là người đọc. Nhân Ngày sách Việt Nam 21-4, tôn vinh sách, chúng t ...

Văn học về chiến tranh cách mạng: Nhiều nhưng chưa đủ

Hội Nhà văn TPHCM vừa kết hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm “Nhà văn sống ...

Fantasy, sci-fi Việt: Các “bà đỡ” lên tiếng*

Theo nhìn nhận từ một số đơn vị làm sách, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng bản thảo văn học fantasy, sci- ...

Và bạn đời của thi nhân là sự cô đơn*

Đây là một tuyển thơ đầy đặn gồm 415 trang, bìa trang nhã, trình bày đẹp. Ghi lại hành trình Thơ c ...

Một cách tiếp cận mới về thơ

Thơ Hồ Thế Hà & giấc mơ cỏ hát là chuyên luận thứ hai của Hoàng Thụy Anh vừa mới được ...

Lặng nghe giọt sương rơi

Niê Thanh Mai là tác giả văn xuôi người Ê Đê khá nổi bật ở Tây Nguyên. Chị vừa viết, lại vừa làm côn ...

Đi để lòng mình tĩnh lại

Cuộc sống không ngừng dịch chuyển. Không ai có thể thống kê được hết các chuyến đi trong cuộc đời mì ...

“Nghệ thuật thứ bảy” có chuyển thể được nỗi lòng đại thi hào Nguyễn Du?

Năm 1923, công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine Films et Cinémas) của người Pháp đã chuyể ...

“Ném ngói dẫn ngọc” cùng Chu Văn Sơn

Trên trang cá nhân của mình tháng 4/2019, Vũ Khánh đưa lại bài Chu Văn Sơn viết về Trần Hòa Bình và ...