March 29, 2024, 8:11 pm

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Lướt Facebook mỗi ngày để cập nhật tình hình dịch bệnh đã thành thói quen đối với tôi trong những ngày nghỉ chống dịch. Tin tức ngày càng dồn dập về các bệnh nhân mới khiến nhiều người lo sợ nhưng cái cảm giác dịch bệnh vẫn còn ở xa lắm lắm, vậy mà với Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về tập trung quyết liệt đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước mới đây, những hình ảnh các khu chợ mới 9 giờ đã hết sạch hàng hóa mới thấy rằng sự lo lắng của người dân đã có phần hơi quá. Bởi sau ngày đầu tiên vơ vét hàng hóa để trữ, thì ngày hôm sau, chợ và siêu thị vẫn buôn bán bình thường, hàng hóa vẫn đầy trên các kệ thì người dân mới bình tâm hơn để nhìn nhận lại dịch.

Các bạn tôi vẫn chia sẻ các hình ảnh tích cực trong những ngày cấm tụ tập, không lời rủ rê cà phê hay gặp gỡ nữa, thay vào đó là những bức ảnh khoe hoa, khoe vườn, khoe sách,… Đường phố thốt nhiên vắng lặng, những hàng cây ngơ ngác thở yên bình vì đã bớt khói bụi, người đi dạo cũng ít, tiếng ve của ngày đầu tháng 4 cũng vì thế mà đỡ gay gắt hơn. Cô em thân tag tôi vào bài của các bạn ở quê đang kêu gọi mọi người trong thôn ủng hộ rau cho người dân đang phải cách li trong mùa dịch tai Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhìn những người dân trong thôn tay khệ nệ quả bầu, tay mớ rau, người thì chục trứng vịt, vài quả bí, có người bê cả thau quả đu đủ còn tứa nhựa trắng đục… nhưng gương mặt mọi người đều thoải mái, cười hết cỡ. Cô em bảo, giờ ngoài quê đang vui lắm, mỗi người, mỗi nhà góp một ít, nhà nào có gì thì góp nấy không phân biệt gì cả, các anh bộ đội biên phòng sẽ đánh xe về chở rau đi. Hình ảnh chiếc xe ba gác chở đầy rau với nụ cười tươi tắn của các chiến sĩ và người nông dân khiến bạn bè trên Facebook của em nhấn thích (Like) và chia sẻ liên tục.

Anh bạn dạy Mỹ thuật ở Hải Phòng thì chia sẻ hình ảnh anh ấy cùng các nhân viên nhà bếp và các giáo viên trực trường đang chuẩn bị cơm hộp cho những người bị cách ly. Nhìn những giọt mồ hôi rịn đầy trên gương mặt, tôi hỏi anh sao không bật quạt lên cho đỡ nóng. Anh cười bảo, nhà bếp quy định không được bật quạt, không được mở cửa lúc chia đồ ăn vì sợ chia xong hơn 170 suất ăn thì quạt sẽ làm nguội hết hộp cơm. Các nhân viên nhà bếp muốn khi đưa cơm tới tay những người bị cách ly thì những hộp cơm vẫn còn nóng ấm, để người ăn cảm nhận được sự quan tâm mà đội ngũ nấu ăn dành cho họ. Những lời động viên chia sẻ, không còn sự đổ lỗi, hoảng sợ, dường như những bức ảnh, những hoạt động nhỏ của các bạn chia sẻ trên Facebook khiến tôi cảm thấy tích cực hơn.

Như hình ảnh lan tỏa cộng đồng mạng mấy hôm nay là những mẩu giấy nhắn của các em sinh viên để lại cho những người bị cách li, những lời nhắn hết sức nhí nhảnh dễ thương với những vật dụng thiết yếu như: Dầu gội, sữa tắm, pass wifi, để lại phòng khiến cho người đọc thích thú. Rồi thay cho những than phiền về điều kiện của khu cách li, các bạn trẻ đang tích cực lan truyền những hình đẹp về khu cách li, là: những giọt mồ hôi của các chiến sĩ, những sự giúp sức của các tình nguyện viên, và thậm chí cả những người cách li cũng xung phong giúp đỡ các chiến sĩ. Tình quân dân bỗng dưng thắm thiết và trìu mến đến lạ khiến rất nhiều bạn trẻ lúc đầu ảo não, nghi ngờ giờ quay ra hoan hô và khích lệ tinh thần các chiến sĩ, người bị cách ly.

Dầu vẫn trong những ngày tháng cam go chống dịch, nhưng nhìn những hình ảnh đẹp ngày càng lan tỏa, những lời khen, những việc làm nho nhỏ mà đầy ý nghĩa của các bạn trẻ tôi nhận ra, dẫu có thế nào ngày vẫn sẽ đều đặn trôi qua. Thế nên thay vì xem và viết những điều lo lắng ảm đạm, bạn hãy xoay lăng kính đầy sắc màu của ngày mới vào một góc đầy nắng, đầy hoa, để thấy rằng sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng và trong hơn rất nhiều…

Nguồn Văn nghệ số 15/2020


Có thể bạn quan tâm