Miếng dính ma quái


Trong gia đình của thằng nhóc Bu, ai cũng “dính chặt” lấy một thứ gì đó. Bố nó dính vào công việc đến mức phải chuyển sang sống cùng cô thư ký riêng nhiều năm nay. Anh trai nó muốn trở thành bác sĩ, nên thường xuyên dính vào đám bạn trong căn nhà hoang cuối hẻm để tập tành tiêm vắc-xin cho nhau. Mẹ nó lại đam mê đồ trang sức, có lần nó bắt gặp một chiếc dây thừng đang dính quanh cổ bà, với một đầu gắn trên quạt trần.

“Khi nào lớn và đi làm ra tiền, con sẽ mua cho mẹ một chiếc vòng cổ xịn, để mẹ không phải đeo vòng giả nữa”. Bu động viên mẹ. Chắc hẳn nó đã làm mẹ xúc động, vì sau đó không thấy bà chơi với sợi dây thêm lần nào.

Chỉ có Bu là không thực sự dính chặt lấy cái gì. Còn lâu nó mới đủ tuổi đi làm để nuôi mẹ hay có thư ký riêng. Nó cũng không ham hố trở thành bác sĩ, cứ nhìn anh trai vì muốn thực hiện ước mơ mà ngày càng tiều tuỵ và hôi hám là đủ để nó hiểu sự vất vả của nghề này. Ngay cả ở trường cũng chẳng có môn học, bạn bè hay giáo viên nào muốn dính với nó. Thằng bé cảm thấy mình như một cục xà phòng ướt nhẹp, sờ vào là tuột khỏi tay, rơi xuống đất là trượt dài mất hút.

Vậy nên nó rất thích thú khi khám phá ra món đồ chơi cao su dính chặt ma quái đang rộ lên trong trường gần đây. Chúng mỏng như những chiếc lá, nhiều màu sắc, cấu tạo gồm hai phần: sợi dây đàn hồi với vòng tròn để móc ngón tay vào; nối với phần chính có kích cỡ gần bằng bao diêm, mô phỏng hình dạng lợn, hươu, voi, tê giác, bàn tay người... Một lần, thằng nhóc cùng lớp đã cho Bu sờ thử miếng dính ma quái của nó, cảm giác như chạm vào một miếng thạch rau câu: mềm, ẩm nhưng không ướt.

Điểm độc đáo khiến món đồ chơi này khác biệt so với hàng đống thứ rẻ tiền bán đầy ngoài cổng trường chính là khả năng dính chặt trên các bề mặt như nhựa, giấy, gỗ, thậm chí là bức tường. Bạn chỉ cần nhét một ngón tay vào vòng tròn là có thể yên tâm ném miếng cao su đi bất cứ đâu. Sau khi đã kéo giãn hết cỡ sợi dây nối, nó sẽ trở lại với bạn cùng bất kỳ thứ gì đủ nhẹ, như cuốn vở, chiếc bút chì, cục tẩy... Tụi con trai còn dùng thứ này để trêu bọn con gái, bằng cách cho dính lên tóc hoặc mông.

Với bọn trẻ con, món đồ chơi chỉ đơn giản giúp chúng biến thành chiến binh Bọ Cạp ngầu lòi trong trò chơi điện tử Rồng Đen. Nhưng với Bu, thứ ma quái thần kỳ đó đại diện cho tất cả những gì mà nó không có trên thế gian này: sự kết dính. Nó muốn sở hữu món đồ chơi đến phát điên lên, để có thể dính lấy bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Lũ trẻ con vẫn luôn ngây thơ như vậy, tin rằng một điểm mười Toán có thể biến chúng thành bác học, một khẩu súng đồ chơi giúp chúng hoá cao bồi, kết hôn khi đến tuổi là sẽ có gia đình êm ấm, thăng quan tiến chức sẽ khiến thiên hạ nể sợ mình, hay kiếm thật nhiều tiền là tự khắc hạnh phúc mãi mãi về sau... May mắn là sau khi trở thành người lớn, chúng sẽ không còn mù quáng như vậy nữa.

*

Miếng dính ma quái không được gói vào những túi nylon nhỏ và trong suốt, treo trên đòn gánh của các bà bán quà vặt trước cổng trường như những món đồ chơi khác. Chúng là phần thưởng đi kèm trong các gói bánh quy hình con gấu với bao bì toàn chữ Trung Quốc mà không ai hiểu được. Thành thử, để mua trúng gói bánh có hình bàn tay mà Bu thích nhất là một thử thách mang đậm tính hên xui. “Cứ như thể cuộc đời của mình chưa đủ khó khăn vậy”, thằng nhóc ngao ngán tự nói với chính bản thân.

Tuy nhiên, trước khi lo lắng tới việc đó, Bu cần có tiền để mua gói bánh. Đây mới thực sự là vấn đề nan giải, bởi gia đình nó rất nghèo. Sau khi chuyển sang ở với cô thư ký, bố nó vì bận rộn nên quên gửi tiền về cho gia đình, trong khi mẹ nó chưa bao giờ đi làm. Nhà nó từng có nhiều đồ đạc, nhưng đã dùng để đầu tư cho anh trai học làm bác sĩ.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Khát vọng cống hiến của một ngôi trường nhân văn, hội nhập

Nhận lời mời của ông bạn thơ vong niên Bùi Hữu Thiềm, lên xe từ bến xe Giáp Bát, 1g30 sáng tôi có mặ ...

420 năm Dinh Trấn Thanh Chiêm, đồng vọng và bước tiếp

Thanh Chiêm, theo Học giả, Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, là dân xứ Thanh theo vua, ...

Cuối dòng sông Hậu

Khi vào lãnh thổ Việt Nam ở Long Bình huyện An Phú (An Giang), sông Hậu chia thành hai dòng. Dòng ch ...

Thơ Trần Quốc Toàn

Nước mắt mùa trút lá trong thân thể đất trời không ngừng chuyển động ...

Thơ Khuất Bình Nguyên

Cuộc đời ta là những hạt mưa Rơi? Rơi chưa? Mà chưa hề chạm đất? Năm mươi năm phong trần được ...

Thơ Vương Cường

Anh đang ở độ cao mười hai ngàn mét anh đang bay với vận tốc một ngàn phía trên đầu vẫn vô tận ...

Thơ Thai Sắc

Nơi tiếng chim về hát Hân hoan tựa đồng rừng Vườn quê mùa hương bưởi ...

Xe đêm

Xe bắt đầu tăng tốc. Từ đây đến K sẽ không dừng lại ở đâu nữa, chạy thẳng một mạch. Hành khách đều c ...

Những ghi chép vội vàng

Năm ngoái thôi, lúc này, cả nước vẫn hoang tàn trong dịch giã. Những ghi chép vội vàng này níu giữ l ...

Thơ Đoàn Văn Mật

treo áo quần lên cơn mưa những giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ vừa đậu vừa rơi ...

Thơ Nguyễn Việt Chiến

những đám mây viết gì lên trời xanh các nhà thơ trên mặt đất ...

Trung thu, một giấc mơ bay

Giấc mơ ánh sáng. Lạ lùng nhất là lòng háo hức mong đến đêm Trung thu. Giấc ngủ nào cũng mơ thấy ánh ...