March 28, 2024, 9:32 pm

Mẹ là tất cả

 

            Từ độ cuối tháng Tám Thanh bắt đầu nhận ra nét khác lạ trong lối hành xử của anh trai.Hai anh em thân thiết từ nhỏ nên nói không ngoa thì Thanh đã thuộc lòng từng cử chỉ và cách nói năng của Dương. Cha mẹ dạy những tiếng nói đầu lòng nhưng Dương mới là người chỉ cho Thanh từng phép tắc cơ bản trong đời sống. Dương sinh trước sáu năm mà bao giờ Thanh cũng thấy anh trai cách mình cả một thế hệ ở mức độ chín chắn.Tuy nhiên chừng đó khoảng cách không ngăn được sự gắn bó giữa hai anh em. Ngày đầu vào lớp Một Thanh được mẹ đưa đicòn người đứng trước cổng trường đón cậu về là Dương. Thanh nhớ mãi cách anh từ tốn nhấn bàn đạp để bánh xe lăn chậm rãi trên cung đường về nhà.

   “Hôm nay đi học có gì vui không?Đã làm quen bạn mới chưa?”

            “Chưa, anh.Mấy bạn lạ hoắc.”

            “Có bạn nữ nào xinh không?”

            Cậu bé sáu tuổi cười lỏn lẻn.

            “Thì cũng có…”

            “Em có bắt chuyện với bạn không?”

            “Em không dám.”

            “Mai thử đi.”

            Thanh dù biết anh không nhìn thấy vẫn gật đầu lia lịa.Chặng đời khôn lớn của cậu đã thành hình từ những mẩu đối thoại như thế.Bên cạnh người cha khó tính đến hà khắc, Thanh thấy mình may mắn khi sống trong một gia đình với người mẹ dịu dàng, đảm đang và anh trai tâm lý như một người bạn. Những chuyện quần áo, cặp sách của Thanh luôn có mẹ quán xuyến và những mối tâm tư hay bài vở cậu liền có thể mang ra nói với anh. Dương không giống như thiếu niên bình thường trong hình dung của người khác, rằng chỉ biết chơi hoặc biết học. Anh luôn tạo cho Thanh một ấn tượng về người con cả hoàn mỹ. Thành tích học tập nếu không nhất thì nhì lớp và bạn bè anh thì vô thiên lủng. Nhóm bạn anh bao giờ ghé nhà chơi cũng để lại những tràng cười không dứt.Có thể nói con người Thanh hôm nay là do một tay mẹ và một tay anh trai nuôi dạy. Từ nhỏ mỗi khi được hỏi về bảng xếp hạng tình thương mến Thanh đều xếp mẹ thứ nhất rồi tới anh trai. Hai ngôi vị ấy theo thời gian chẳng mảy may lung lay.

            Từ khi cha mất cậu càng không có lý do để thay đổi suy nghĩ.

            Năm mười sáu tuổi Thanh gặp một tai nạn khiến đôi chân bị tật. Gia đình để cậu bảo lưu kết quả ở nhà coi sóc vết thương một thời gian.Biết không còn cha là mất đi trụ cột, lại thêm thương tật của mình gây nên gánh nặng lên vai mẹ và anh nên Thanh luôn tỏ ra là một người con biết điều, một người em hiểu chuyện. Mọi lời dặn dò đều được cậu khắc cốt ghi tâm. Cậu ngoan ngoãn ở yên trong phòng dưỡng bệnh, nếu thấy chán thìloanh quanh ở phòng khách. Sân vườnthuộc khu vực hạn chế dù cánh cổng song thưa đã được làm lại kín bưng tạo cảm giác nội bất xuất ngoại bất nhập.

            “Em đừng tự ý vào phòng mẹ.Cần gì cứ gọi anh.Để mẹ nghỉ ngơi, nghe không?”

            Thanh vâng dạ. Từ đó thế giới của cậu thu hẹp lại trong gian phòng ba mươi mét vuông. Có thời gian anh trai lại vào ngồi nghe cậu tâm sự.

            “Nhớ trường, nhớ bạn không?”

            “Có, anh.” Thanh ngoẹo đầu sang một bên hình dung lại cảnh mình ngày ngày vận đồng phục chỉnh tề lên lớp. Những ngày tháng ấy vốn dĩ như hôm qua nhưng không hiểu sao hễ nhớ lại cậu đều thấy chúng mờ căm như nhìn qua mấy lần kính.Thậm chí có khá nhiều ký ức ngỡ thân quen mà hiện lên đều mờ ảo.Cậu không giấu điều đó với anh trai, đáp lại Dương chỉ cười.

            “Tại em nghỉ lâu.Nhớ ai thì kể cho anh xem nào?”

            “Chẳng có ai để nhớ.Em ít bạn nên thương tật như vậy mà không ai ghé thăm, chán không?”

            Dương vỗ nhẹ lên vai cậu.

            “Bạn bè tới lúc em nằm viện. Giờ em cần nghỉ ngơi nên anh bảo bọn nó không cần ghé.Em tập trung cho sức khỏe mới quan trọng.”

            “Em biết rồi.Nhưng sao lâu quá không thấy bạn anh tụ tập?Mấy người bạn đại học của anh vui phết.Năm cuối bận quá hả?”

            Dương ừ ừ, thu xếp một nụ cười không ra hình dáng cụ thể. Anh nói sang chủ đề phim ảnh và sách vở. Dẫu gì dạo gần đây Thanh cũng chỉ có chừng ấy thứ làm bạn.

            “Em mới đọc cái truyện ngắn này.”Thanh gãi sống mũi.“Em không nghĩ nó là một truyện hay.Tác giả cũng chẳng tên tuổi. Nhưng mà… Em nghĩ về nó suốt.”

            Dương im lặng dồn hết sự tập trung vào lời của em mình.

            “Truyện tên ‘Kizuki không chết’.Kizuki trong cuốn Rừng Na Uy ấy, một nhân vật tội nghiệp.Tác giả viết về một cậu thiếu niên trạc tuổi Kizuki, cậu này bị ám ảnh nặng bởi cuốn sách nên tối ngày nghĩ đến chuyện chết đi khi vừa tròn mười bảy. Mà một phần lý do dù không được đề cập nhưng em đọc được trong cách diễn đạt của tác giả chính là vì cậu nhóc muốn sống mãi ở tuổi mười bảy như Kizuki vậy. Anh xem kỳ cục không?”

            Dương vẫn chưa trả lời.Mắt anh nhìn sâu vào cặp mắt đang mở to của Thanh.Anh biết cậu còn nhiều lời chực bật ra.

            “Câu chuyện làm em đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu con người cứ dừng lại mãi ở một độ tuổi. Tỉ dụ như em không lớn thêm mà mãi quẩn quanh tuổi mười sáu.Kỳ quá anh nhỉ.Thật ra em thấy hơi đáng sợ.Em vốn đâu có ngán phải lớn lên.Em muốn khi trưởng thành mình giống anh một nửa là quá được.”

            Tới đây Dương bật cười rồi chóng thu lại. Anh bảo cậu chớ suy nghĩ nhiều mệt đầu, chỉ cần nghĩ về những chuyện vui vẻ từng xảy ra và tìm đọc những điều tích cực.

            “Em cứ là chính em, giống anh mà làm gì!”

            “Cũng phải.” Thanh cười hì hì, ngồi thu chân lên giường nhìn anh trai toan quay đi. “Thú thật là anh có hơi già so với tuổi đấy.Liệu mà tìm bạn gái.”

            Một câu bông đùa thường tình nhưng ngay lập tức Thanh nhận ra nó không làm Dương cười.Anh chỉ hơi mím môi rồi rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.Còn lại một mình Thanh tiếp tục nghĩ ngợi về câu chuyện của người thiếu niên hơn mình một tuổi nhưng không muốn trưởng thành. Nếu gặp tác giả hẳn cậu sẽ luyên thuyên thuyết giảng một tràng cho xả cơn bức bối trong lòng. Nghĩ ngợi một lúc Thanh đâm đói bụng, cậu thèm món cháo khuấy trứng ăn cùng một quả trứng luộc mà mẹ hay làm thuở nhỏ mỗi khi cậu ốm. Lúc xuống bếp cậu mới hay anh trai đã đi. Mẹ cậu bắt đầu từ lúc nào đã rất hiếm khi có mặt ở nhà. Bà thường chuẩn bị sẵn thức ăn để cậu tự xoay xở rồi ra ngoài hoặc ở mãi trong phòng. Phòng cha mẹ sát bên phòng Thanh nhưng cậu chẳng mấy khi nghe có tiếng sinh hoạt trong đó. Cậu nhớ thời cả nhà còn đủ bốn thành viên thỉnh thoảng phải bịt chặt tai để không nghe tiếng cãi vã phát ra. Đôi lần Dương cho cậu mượn hai bàn tay phong kín nút tai để tay cậu được rảnh rang lật trang sách. Tuy không yêu cha nhiều như đáng lẽ nhưng Thanh thầm tiếc vì cả nhà chẳng có nổi một bức ảnh gia đình để còn có cơ hội ghi nhớ một thời đông đủ.

            Mẹ đã chuẩn bị sẵn một phần cháo trứng khuấy.Cậu lục mấy nồi bên cạnh không thấy quả trứng luộc nào để sẵn. Khi xưa Thanh thường bị mẹ rầy vì sở thích ăn trứng vô tội vạ nhưng sau nhiều lần mè nheo cậu đã giành phần thắng và luôn có được món ăn ưa thích. Có lẽ mẹ bận nên quên, Thanh nghĩ thế rồi tạm hài lòng với tô cháo được nêm nếm rất nhạt.Tay nghề của bà có chút thay đổi nhưng miễn là cái bụng đói được xoa dịu, Thanh không phàn nàn.

            Chuỗi ngày “nghỉ dưỡng” dài hơn Thanh nghĩ và nó bắt đầu nhàm chán mặc cho số sách anh trai mang về mỗi tuần cậu vẫn chưa đọc hết.Phim ảnh cũng chỉ có vài cuốn cậu muốn xem nhiều hơn một lần nhưng tới lần thứ tư thì Alfred Hitchcock cũng không đủ sức mê hoặc cậu nữa.Chốc chốc Thanh tự hỏi giờ này mẹ và anh trai đang làm gì.Lúc sinh thời cha hiếm khi có nhà vì mải bận đi công trình, nhiều đợt ông đi công tác xa cả tuần mới về, ngồi chưa ấm chỗ đã kiếm chuyện càu nhàu mẹ con cậu và rồi lại bị gọi đi công việc.Mẹ cậu hằng ngày đều lo toan quán xuyến nhà cửa, bà trích được một khoảng thời gian vài tiếng buổi chiều để trông cửa hàng cho một người bà con. Thanh luôn rất thương mẹ dù chưa từng nói ra nhưng cậu tin qua cách mình ngấm ngầm thể hiện bà hoàn toàn thấu rõ tấm lòng cậu.Biết mình không xuất sắc như anh trai nên Thanh luôn cố gắng hết sức.Sự ra đi của cha vào cuối năm Thanh học lớp Mười góp phần khiến mọi thứ trong đời cậu bị kéo chùng lại.Cậu nhớ bản thân không có nhiều ký ức vui vẻ trong giai đoạn ấy. Tuy vậy việc bạn bè và bà con vắng bóng trong chuỗi ngày dưỡng bệnh vẫn khiến Thanh đôi chút phật lòng. Để Thanh tập trung nghỉ ngơi, Dương đã làm một hành động quyết đoán đến độc đoán là cắt sạch mọi liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài.

            “Mấy thứ đó sẽ làm em xao nhãng.”Dương nghiêm mặt nói khi Thanh mè nheo đòi lắp lại tivi.“Tình hình Bắc Triều Tiên có làm em thấy khá hơn không? Giá vàng lên xuống đâu có ảnh hưởng tới cái cẳng chân đau nhức kia, nhỉ. Đọc hết sách anh đưa đi rồi tính tiếp.”

            Đó cũng là một trong những điểm lạ ở lối hành xử của Dương mà Thanh để ý. Con người anh trước nay vốn ưa thích học hỏi và có niềm tin vững chắc rằng kiến thức đến từ bất cứ nơi nào cũng không dư thừa. Không chỉ học cho riêng mình, Dương đòi hỏi cả nhà nên nắm bắt tình hình, xu thế của xã hội để không trật khỏi nhịp độ tiến hóa.Tuy luôn mang lại ấn tượng về một người anh cả hoàn hảo sẵn lòng bảo vệ em trai và gia đình song sự bảo bọc mà Dương mang lại gần đây có phần hơi thái quá khiến nhiều lúc Thanh vừa tức cười vừa thắc mắc.

            Mẹ Thanh ngày càng ưa đi sớm về muộn.Bữa cơm tối hầu như chỉ có hai anh em quây quần.Cậu thổ lộ mình vừa thương vừa giận vì quyết định làm thêm của mẹ.

            “Em nhớ mấy món mẹ nấu quá.Cứ như dạo này mẹ quên luôn sở thích bếp núc anh nhỉ. Biết bao giờ mới được ăn lại món canh chua cá diêu hồng trứ danh?” Thanh thở dài ra vẻ nhớ tiếc xa xôi. Dạo gần đây cậu hơi ngán bữa ăn quanh đi quẩn lại mấy món chiên xào đơn giản.

            “Mẹ kiếm thêm đồng ra đồng vô mà.”Dương tỏ ra hoàn toàn ổn với chuyện ấy.

            “Nhưng em thấy thương mẹ quá.Phải chi bọn mình lớn nhanh hơn tí để đỡ đần.”

            “Chẳng phải anh em mình vẫn sống khỏe, không đói bữa nào hay sao?”

            “Kìa, anh.Anh không thương mẹ à? Đi làm giờ này chắc phải bỏ bữa…”

            “Thôi, lo ăn đi rồi vào coi ngó sách vở. Em không sợ bị hụt bài hả?Anh sẽ giúp em ôn luyện lại.”

            Thanh thở dài, gắp một con tôm chiên bột cho vào miệng uể oải nhai. Món này khi xưa mẹ hay làm thêm nước sốt theo bí quyết riêng để ăn kèm rất ngon, giờ cậu chỉ có thể chấm với tương ớt. Cậu nhìn anh trai điềm tĩnh thưởng thức bữa tối, lòng nhộn nhạo.

            “Anh biết không, nhiều lúc em thấy như anh đang thay cả vai trò của mẹ trong gia đình mình.”

            Bấy giờ Dương dừng đũa. Dương có thói quen sau khi ăn hết phần cơm trong chén sẽ ngồi gắp thêm vài món trên bàn vừa nhấm nháp vừa chuyện trò với cậu em. Tình huống lúc này khác hẳn, Dương vừa dùng cơm xong đã lập tức xếp đũa ngay ngắn, ngồi chống cằm nhìn cậu.Trông anh như có vạn suy nghĩ nhảy trong đầu nhưng lại chẳng tìm ra cách để nói.Bằng cách nhìn trực diện vào đồng tử của nhau, anh chờ đợi và tin cậu tự đọc được.Nhưng Dương đã đánh giá quá cao cậu em trai thừa thông minh nhưng chưa đủ nhạy cảm. Thanh đấu mắt với Dương một lúc đâm chán đành chuyển sang đấu dịu.

            “Anh ăn thêm chút cùng em.”Thanh nói.

            Dương bảo mình no, đứng lên rót nước cho cả hai.Tối đó Thanh đọc lại truyện ngắn “Kizuki không chết” lần nữa, nghĩ ngợi một hồi rất lung rồi thiếp đi khi chưa kịp nghe tiếng mẹ về.

 

            Kề từ khi bị tai nạn Thanh rất hay choàng tỉnh giữa đêm vì những giấc mơ xáo động. Hình ảnh mờ ảo cùng những âm thanh xước xác đan cài lấy nhau thành một vũ điệu kỳ ảo hư hư thực thực trong cái đầu chưa tỉnh trí.Một đêm mát trời, Thanh để hé cửa sổ. Bật dậy từ giấc mộng hỗn loạn, cậu nghe gió lùa phần phật vào khe cửa mang theonhiều tiếng động kích thích trí tò mò. Cửa sổ phòng cậu chỉ nhìn thấy được một góc rất hẹp trước nhà, lại còn có tán cây bàng lòa xòa che khuất.Cậu cố nheo mắt định hình thứ đang chuyển động bên ngoài.Có hai bóng người.Một trong số đó là mẹ cậu. Bà đang trao đổi gì đấy với một người đàn ông lạ hoắc bên chiếc xe hơi bảy chỗ. Tâm trí cậu chao đảo dữ dội. Mẹ cậu, người phụ nữ mà cậu mặc định dành cả đời để vun đắp mái ấm gia đình, một lòng thờ chồng yêu con hơn tất thảy ấy đang làm gì với người đàn ông khác vào lúc gần một giờ sáng? Cha cậu chỉ mới mất chưa tròn một năm. Tuy không có ý ép mẹ ở vậy suốt đời nhưng thực lòng Thanh vẫn mong bà có thể chịu tang chồng một thời gian bởi bản thân cậu chưa sẵn lòng đón nhận người nào khác bước vào gia đình. Cậu vừa thẹn vừa giận thay cho cha, kệ xác đôi chân cà nhắc, Thanh lao vội xuống giường, để nguyên áo xống xộc xệch mà nhích từng bước tập tễnh xuống cậu thang. Cậu vấp.Tiếng động đánh thức Dương dậy.Anh vừa ló đầu ra khỏi phòng thì Thanh đã vớ được chìa khóa cổng.

            “Tránh xa mẹ tôi ra.” Thanh lao thẳng tới người đàn ông. Bị bất ngờ nên gã không kịp phản kháng, cả hai sõng soài trên đuôi xe. Gã có vẻ vừa bực mình vừa bối rối trước tình huống không báo trước.

            “Thanh…” Mẹ cậu lắp bắp.“Vào nhà ngủ đi con.”

            Cậu toan tuôn ra một tràng thì đầu đau như búa bổ. Lại những hình ảnh xáo trộn với thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Dương đã xuất hiện tách cậu khỏi hai người. Anh cố lôi cậu vào nhà trong cơn vùng vẫy yếu ớt. Trước khi cánh cổng đóng sầm lại, Thanh nghe tiếng người đàn ông nói với mẹ.

            “Cho chị một tiếng nữa để có mặt.Bên đoàn không đợi thêm đâu.”

            Ba người ngồi bên bàn ăn, chỉ có một ly nước Dương rót cho Thanh. Nó còn nguyên vì Thanh bận ôm chặt đầu ngăn từng cơn nhói chốc chốc cuộn lên. Cậu nghĩ mình đã quen với chúng, không hình dung được một ngày thứ ấy trở nên dữ dội thế.

            “Thanh, em sao rồi?Nói anh nghe tình trạng của em, nhanh lên.” Dương lục lọi hộp thuốc cất riêng những loại thuốc được kê cho Thanh, lôi ra một vỉ thuốc giảm đau . Cậu xua tay, kiên quyết không uống.

            Mẹ cậu có vẻ sốt ruột.Biểu cảm khó đoán đến xa lạ, bà như một người ngoài cuộc bất đắc dĩ đang phân vân có nên rời đi hay chưa. Bấy giờ cơn đau đầu đã dịu lại, thay vào đó lồng ngực Thanh khó chịu khủng khiếp.

            “Mẹ à. Mãn tang cha còn chưa đến, mẹ không đợi được hay sao? Chí ít mẹ cũng nên nói với tụi con trước khi có người mới…”

            Bà khó nhọc chép miệng, ánh mắt chất đầy vẻ thương hại của bà như mũi dao mài sắc đâm thủng trái tim non phập phồng.

            “Anh nói với mẹ một tiếng được không?” Giờ cậu chỉ biết quay sang anh trai, yếu ớt cầu cứu. “Anh là con cả, mẹ sẽ nghe anh. Cả nhà mình đợi mãn tang cha rồi hẵng nghĩ chuyện khác, được không? Em chưa sẵn sàng.”

            “Chừng nào con mới sẵn sàng? Đã bốn…” Miệng bà vừa bật ra một con số đã lập tức bị bàn tay Dương bịt chặt. Trước hành động vô lễ đột ngột của anh trai, Thanh hoàn toàn bị sốc dù cơn giận dành cho mẹ còn chưa dứt.Cái gì đang diễn ra ở đây và cớ sao những hình ảnh ngỡ là mơ đang ngày một rõ nét trong đầu cậu? Mẹ cậu, người đàn ông lạ mặt, không gian ngột ngạt trong xe hơi, cảm giác khó thở, những cơn đau vật lý, ký ức đảo lộn… Mọi thứ đã từng bị vùi chôn gần như đồng thời ồ ạt trở lại nhấn chìm con người Thanh, cậu bật ra một tiếng hét xé tung gian phòng khách chật hẹp hơn bao giờ.

            Mặc Thanh ngồi đó vật lộn với mớ hổ lộn trong đầu, mẹ cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tay. Bà đã muốn đi lắm.

            “Dương, ngày này đã tới.”Bà nói, giọng điệu lúc này mới xa lạ nhường nào.“Giấy không bọc được lửa.Muộn rồi, tôi đi trước được không?Nghĩ thế nào thì đây cũng là chuyện riêng của anh em cháu.”

            Hình như Dương vừa gật đầu nhưng cái khiến Thanh chú ý là lối xưng hô lạ thường mà người mẹ cậu hằng yêu dấu sử dụng với con trai mình. Sao bỗng nhiên trông bà như một người hoàn toàn khác?Thanh muốn hét lên lần nữa nhưng nội lực đã tàn lụi.Giờ thì cậu bất lực nhìn bà đi, và cơn khát đột ngột ập đến.Dương kiên nhẫn yên lặng nhìn em trai nốc cạn ly nước đầy. Một phút, hai phút, một quãng thời gian trôi qua, tất cả những gì hai anh em trao nhau là lớp vỏ im lặng bọc kín cơn huyên náo.

            Dương dìu Thanh đứng dậy.Cả hai tiến lên gian phòng mà thời gian qua Thanh bị cấm lai vãng.Cậu vẫn nhớ lối bài trí trong phòng ngủ của cha mẹ. Bàn trang điểm bên tay phải, giường ngủ kê sát trong góc, một tấm gương toàn thân đặt sát tủ quần áo. Kệ sách, bàn làm việc nhỏ của cha.Cậu nhớ hết và thấy chúng vẫn y nguyên trạng thái cũ.Duy có cảm giác về sự sống là hoàn toàn biến mất trong gian phòng thinh lặng.Tấm ga giường phẳng phiu đến lạnh lẽo và hai chiếc gối căng phồng cho cậu biết đã lâu chẳng ai đặt tấm thân ấm áp lên đó. Tuy được Dương kéo lên nhưng Thanh chỉ ngồi phủ phục dưới chân giường, mắt lờ đờ cố nhướng lên nhìn anh trai đang thu xếp tư thế ngồi. Giờ Dương bắt đầu nói, những lời chân thật mà lạ thường như đang kể lại chuyện của một ai khác.

            “Em đang nhớ lại dần phải không?”Dương mở đầu bằng câu hỏi.“Để anh làm chuyện dễ dàng hơn nhé.Mình đang sống lại bốn năm trước, Thanh ạ. Anh không còn là sinh viên năm cuối nữa.Đó là chuyện của năm 2014.Cha chúng ta đã qua đời vào đầu năm đó, đột quỵ, em nhớ chứ?Anh tạt qua trường đón em đi học về và nghe mẹ báo tin dữ.Chúng mình không khóc nhưng anh biết em đã rất buồn.‘May mà mình còn mẹ.Em còn anh.’Em đã nói thế và anh mừng vì em có chỗ để vịn lại qua cú sốc. Mẹ tăng thời gian làm việc ở cửa hàng để kiếm tiền xoay xở cho gia đình, điều này anh đã cố gắng thực hiện lại cho đúng. Chúng ta đều biết thời gian đó em rất buồn và lo cho mẹ.Bà vất vả nhường nào để nuôi hai chúng ta.Nhưng tiền chỉ là cái cớ. Anh đã bắt đầu có chút thu nhập vì được nhận việc sớm, bà vốn không cần cố gắng đến thế. Trong những bữa ăn của hai anh em mình em cứ nhắc đến mẹ luôn. Đôi khi em làm anh thấy đứt ruột, em có hiểu không?Vì anh biết trước em một sự thật rằng bà có nhân tình.Người mẹ mà em yêu thương, kính trọng hơn bất kỳ ai không hoàn hảo như em tưởng, Thanh ạ.”

            Đến đây Dương dừng lại, biểu cảm trên mặt Thanh liên tục biến đổi khiến anh hiểu ký ức đang lần ngược về trong cậu.Thanh không đặt câu hỏi bởi vì câu trả lời cũng đang tự hiện ra bằng những hình ảnh mà cậu gắng sức xâu chuỗi.Một ngày tháng Tám đẹp trời, mẹ cậu thay vì đến cửa hàng đã diện một bộ cánh lộng lẫy hiếm khi mặc, gọi hai đứa con đến để thông báo.

            “Mẹ muốn hai đứa gặp một người.”Bà nói, tuy bày tỏ vẻ ái ngại nhưng ánh mắt thể hiện một ý khác. Chúng sáng ngời, lấp lánh. “Chú ấy sẽ đưa cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Các con chào hỏi chú đàng hoàng nhé. Mẹ hy vọng cả nhà sẽ có một bữa vui vẻ và quên hết mấy chuyện cũ đi.”

            Trái ngược với sự dửng dưng của Dương là một cú sốc mới mẻ trong lòng Thanh. Cậu khó chịu ra mặt, liên tục đặt câu hỏi về thân thế của người kia. Mẹ cậu không muốn mất vui nên nói qua loa rằng đó là người bà đang tìm hiểu. Ông ta đến trên chiếc xe hơi có vẻ đắt tiền, lịch sự chào hỏi hai người con trai rồi vui vẻ cầm tay mẹ cậu đỡ lên xe. Thanh ngồi phía sau cùng Dương chứng kiến toàn bộ màn tình tứ ngọt ngào của họ.Thanh lúc đó mới mười sáu tuổi, chẳng nghĩ được gì ngoài cơn tức tối bất bình mà cậu tin là đúng đắn.

            “Mẹ ngồi yên được không?”Cậu gần như rít lên.

            “Kìa, Thanh. Con cư xử đúng mực chút.”

            “Không sao.”Người đàn ông cười xòa.“Em để từ từ cho bọn nhỏ quen.Mình đâu phải người xa lạ, tiến chậm lại cũng được.”

            “Quen gần cả năm có khác.” Dương bất ngờ lên tiếng và anh không bao giờ dám hình dung câu thú nhận đầy bất mãn ấy đã gây nên tấn bi kịch cho cả gia đình. Thanh hiểu ra mẹ đã ngoại tình từ lâu, trước cả khi cha mất.Cậu tin rằng ông qua đời vì biết tin ấy. Cơn giận bỗng phình to như một quả khinh khí cầu quá khổ so với không gian chật hẹp trong chiếc xe không mở cửa sổ, cậu chồm cả người tới ghế trước, tay lay mạnh lên vai hai con người mà cậu đang vô cùng căm giận, miệng liên tục gào lên “Tránh xa mẹ tôi ra.”

            Bị bất ngờ nên người đàn ông trong tích tắc lạc tay lái đánh hẳn vô lăng sang một bên. Chiếc xe đâm thẳng vào cột điện với tốc độ đường cao tốc. Sau đó Thanh không biết gì nữa ngoài cơn đau toàn thân.

            “Vậy mẹ mình…” Thanh vẫn ngồi trong trạng thái trong bụng mẹ, cậu thanh niên hai mươi tuổi ngước mắt lên nhìn anh trai bằng đúng dáng vẻ thơ ngây thời niên thiếu.

            “Chết tại chỗ.Ông ta rạn xương sườn.Em chấn thương toàn thân, hôn mê sâu nhiều năm. Trong thời gian đó anh nhận việc làm mới để đủ tiền lo viện phí cho em và giải quyết êm xuôi với ông ta.May mắn là không có vụ kiện nào.Em bị thương rất nặng, Thanh ạ. Nhiều lần anh tưởng đã mất luôn em. Anh không nói dối, trong lúc em nằm viện rất nhiều bạn bè đến thăm nhưng em biết đấy, đã bốn năm trôi qua, họ trưởng thành và quên đi người bạn thiếu thời âu cũng là chuyện thường. Chính anh cũng đề nghị họ nên ngừng lai vãng vì ai biết khi nào em mới tỉnh. Nhưng một ngày em bỗng mở mắt và gọi tên anh đầu tiên, rồi em nhìn sang gọi bà cô đang thăm bệnh ở giường bên bằng mẹ và đó là lúc anh nhận ra thời gian của chúng mình đã ngưng đọng lại. Bác sĩ nói cơn chấn động tâm lý đã khiến em quên rất nhiều thứ, anh mừng vì đó toàn những thứ khốn khổ khốn nạn hành hạ chúng ta. Thậm chí cả gương mặt của mẹ.Người em gọi là mẹ bấy lâu là một diễn viên quần chúng anh tìm được, chỉ thêm một chút hóa trang, trông bà ấy nhang nhác mẹ và cứ mỗi ngày em chưa đặt câu hỏi là một ngày anh thở phào.Tất cả những gì anh làm là để bảo vệ em.”

            “Không tivi, điện thoại, lịch treo tường, internet.Tất cả là để phục vụ cho trò lừa gạt tinh vi của anh?”Thanh cay đắng hỏi.Cậu đã nhớ ra, chưa phải toàn bộ nhưng Thanh biết từng lời Dương nói không phải câu thoại trong phim.

            Dương gật đầu, tiến lại kéo cái gương toàn thân đến trước mặt hai anh em.Trước mắt Thanh là hình dáng của bản thân mà bốn năm qua cậu không một lần có cơ hội ngắm nhìn.Cậu mặc định mình vẫn là chàng thiếu niên mười sáu tuổi đang dưỡng bệnh nên chẳng khát khao được soi gương làm dáng.Và giờ thì cậu đã hai mươi, tuy không khác quá nhiều nhưng chắc chắn Thanh của tuổi mười sáu không còn nữa.Cậu vuốt ve khuôn mặt đầm đìa lệ của mình trong tấm gương, không rõ vì nước mắt làm nhòe hay ký ức đã lùi xa đến mờ mịt.

            “Anh bảo vệ em khỏi cái gì?Rồi chân em sẽ khỏi, lúc đó anh tính sao?”

            “Anh chưa dám nghĩ.Chỉ cần em khỏe lên từng ngày và vẫn tin mình đang sống hạnh phúc.”

            “Làm sao em hạnh phúc được?”

            Cả đời Thanh chưa từng thấy Dương khóc nhưng khoảnh khắc khi anh áp má vào tay cậu, bàn tay Thanh ướt đẫm. Cả hai nhìn nhau như qua một cuộc bể dâu mới trùng phùng. Có lẽ vào một buổi chạng vạng năm 2014 Thanh đã thật sự chết đi khi vừa tròn mười sáu, bấy giờ cậu đang sống trong một thân phận hoàn toàn mới, với một gia đình vừa quen vừa lạ chỉ còn người anh trai thay mẹ cha làm tất cả.

            Cậu dùng tiếng nói từ trái tim tã nát để thì thầm qua làn nước mắt chưa kịp khô.

            “Anh là gia đình của em.Anh là cha, là anh trai, thậm chí là mẹ.Em đã luôn coi anh là mẹ.Như thế có được không?”

            Thanh không nghe tiếng trả lời nhưng cùng lúc cảm nhận được tay Dương siết chặt lên vai mình phả ra làn hơi ấm áp hơn bao giờ.Dưới mái nhà bị thời gian yểm bùa, cả hai biết có một thứ vẫn không ngừng diễn tiến.

Nguồn Văn nghệ số 46/2018 

 


Có thể bạn quan tâm