April 25, 2024, 8:04 pm

Mấy suy nghĩ về đạo trà

Nước ta có nhiều địa phương trồng chè và chế biến trà lớn như Tây Bắc( Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang), Thái Nguyên, Bảo Lôc-Lâm Đồng.... 80 phần trăm dân ta là nông dân, phần lớn đều uống chè xanh. Các vị vua chúa, quan lại, nho sĩ, thầy đồ mới có điều kiện uống trà mà phần lớn là trà Tàu. Sau này đời sống phát triển, nhiều cơ sở chế biến chè xanh thành trà các loại, trở thành thức uống nhàn đàm, giải khát cho các giới công chức, trí thức, văn nghệ sĩ.

 

Trà nương Ngô Thúy Hà tại thất  Mạn hảo trà tinh hoa Việt

Theo thống kê, Việt Nam là một trong ba chiếc nôi trà đồ sộ của Á Đông là Nhật Bản, Trung Hoa, sản xuất trà lớn thứ 7, xuất khẩu trà đứng thứ 5 trên thế giới. Trong nghệ thuật ẩm thủy này người ta hay nói về trà sư, trà đạo rất tốn về giấy mực. Theo nghĩa đơn giản, trà sư là bậc thầy về nghệ thuật chế tác trà. Còn trà đạo là nói về nghi thức, nghi lễ về pha trà, thưởng trà; qua việc thưởng trà, người ta hiểu thêm về mình, về người, về vũ trụ về cuộc đời, chế tác bình an, hạnh phúc. Việt Nam ta có trà sư, trà đạo chưa? Cần có hội thảo khoa học của Hiệp hội chè và các tỉnh có sản xuất chè, chế biến trà lớn để các nhà nghiên cứu, nghệ nhân trà, cơ sở sản xuất, chế biến trà tranh luận, bàn cãi. Riêng nhà báo, nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng, truyền nhân đời thứ 6 của dòng trà Trường Xuân- Hà Nội đã có hơn 20 năm nghiên cứu truyền bá trà Việt Nam, tổ chức hàng ngàn buổi nói chuyện và trình diễn nghệ thuật trà cho khách mộ điệu trong và ngoài nước như: châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ...xác định Việt Nam đang tiến tới có trà sư, trà đạo. Anh cho rằng trà sư không chỉ là vị thầy về nghệ thuật chế tác trà mà còn là một vị thầy về đạo nữa. Trong tương lai gần ta phải có trà sư, trà đạo nếu có hệ thống trường lớp đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn một cách quy mô, bài bản. Sẽ có dịp bàn kỹ, bàn sâu vấn đề trên một cách có học thuật, chiêm nghiệm trải nghiệm.

Ở đây người viết bài này chỉ nói rằng Việt Nam mình có đạo trà. Trà đâu chỉ là một thức uống mà là cái đạo trong đời sống sinh hoạt, đời sống ăn ở, đời sống tâm linh của mỗi gia đình, mỗi người, kể cả quốc gia, dân tộc. Một đứa sơ sinh chào đời, các người mẹ ở quê thường nấu nước chè xanh rửa rốn cho con, tắm cho mình. Trong các lễ cúng gia tiên, cúng 12 bà mụ xin đặt tên cho con, cháu, ngoài lễ trầu rượu, thuốc,.. không thể thiếu ấm chè, ấm trà. Quốc giỗ vua Hùng, ngoài bánh chưng, bánh giày, luôn có ấm trà tiến vua như một quốc bảo. Trong các buổi đãi khách, thiết khách quốc tế, quốc gia chắc chắn ngoài các loại quốc tửu phải có chén trà ngon thượng hạng quốc trà. Trà là thứ không thể thiếu trong cưới hỏi, ma chay. Người ta dùng các loại trà sắp đặt trong quan tài để giữ khô ráo, sach, thơm cho người đã mất. Trong sinh hoạt gia đình, gia tộc hay hội họp giao tế công chuyện làm ăn, việc mời trà cũng mở đầu câu chuyện. Trong quan họ Bắc Ninh có lời mời trầu của các liền anh liền chị: Trầu này trầu nghĩa trầu tình. Mời xơi một miếng ta mình có nhau. Ca dao xứ Quảng có câu: Thương nhau múc bát chè xanh. Trăng thanh gió mát mời anh xơi cùng.

 

Đại diện Cộng đồng yêu trà Việt ( bên phải) tặng quà cho du khách
Theo lẽ đời, người ta liệt kê các loại trà ngon nổi tiếng như: Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc, Tân Cương Thái Nguyên, Sen Tây Hồ, Móng Rồng Tây Côn Lĩnh, Ô Long, Thiết Quan Âm, Lá Vằng, Sâm Dứa, Nõn Tôm. ..Còn lẽ đạo, người ta không phân biệt người uống trà cao sang- nghèo khó hảo hạng -, mạt hạng, ngon - dở, mà là trà sạch, trà lễ, uống với nhau chén trà, trà chủ và trà khách còn tri âm, tri kỷ nhau, quý mến nhau, nhớ đến nhau, trân trọng nhau, muốn gặp lại nhau. Uống chén trà không chỉ làm người ta cân bằng cuộc sống, biết sống chậm, sống tử tế, luôn sảng khoái , tỉnh táo, minh triết, hướng chân hướng thiện hướng mỹ, nâng cao tình bạn, thăng hoa tâm hồn, năng cao tình đạo, tình người, nâng cao năng lượng sống, chất lượng sống tích cực góp phần xây dựng lối sống cao đẹp, nhân ái, nhân văn, văn minh và trí tuệ. Đạo trà trước hết là đạo đức làm người, đạo lý ở đời qua chén trà của người có đạo, biết đạo.  Đạo của trà là qua đối ẩm, người ta trân quý cuộc sống, sống nhân ái, tử tế,trân quý thiên nhiên, môi trường sinh thái, vạn vật, chung sống hòa bình, không làm hại đến muông thú tự nhiên ngọn cây lá cỏ. Là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tôi hay tò mò tọc mạch tìm hiểu và thích uống trà, đã may mắn dự các lễ hội trà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Thái Nguyên, có duyên được đối ẩm với thiền sư Lê Mạnh Thát, Thích Thiện Minh, các nhà sư Thích Huệ Hưng, Thích Huệ Vinh chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Thích Minh Quang chùa Địa tạng Phi Lai ở Hà Nam, nhà báo, nghệ nhân trà Trường Xuân Hoàng Anh Sướng, trà nương Ngô Thúy Hà ở Thất Trà Mạn Hảo, Tiên Thiên Trà- nơi tôn vinh văn hóa Trà Việt của nghệ nhân trà Thái Quang Đức. Đặc biệt tại không gian Trà thiền, trà đạo ở các chùa, tịnh thất, tôi vừa thưởng thức trà vừa nghe tiếng chuông tha Trà quán An Nhiên ở Thành nội Huế và Hội quán Bách Việt ở phố cổ Hội An, tôi đã thưởng thức trà bằng các giác quan, ...vừa nghe tiếng chuông tĩnh thức, được thấm cái thâm sâu huyền diệu của Phật pháp, thấu được cái minh triết, từ bi đạo hạnh của các bậc chân tu nhập thế phụng sự chúng sanh. . Tại không gian Trà quán An Nhiên....ở các giác quan, thấy tái hiện nhà cổ, đền cổ lâu đài bóng tịch dương và dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nhớ lại thời giao thương nhộn nhịp của người xưa của thương nhân nước ngoài vào làm ăn ở phố Hội, thấy bóng dáng hoàng triều, thành quách, lăng tẩm vua quan một thời vang bóng nay đồng hiện, tiếp hiện với bảo tồn di tích trầm tích Huế hôm nay. Tay nâng chén trà không nỡ nhấm, sống dậy trong tôi bao nỗi niềm về đồng đội ở chiến trường xưa. Tôi nhớ đến Đỗ Như Thuần bạn tôi, trợ lý thanh niên Mặt trận 579 ở chiến trường giúp bạn Campuchia, hai thằng nâng gói trà mộc Mai Hạc- Tam Kỳ, từ quê nhà xứ Quảng lên hít lấy hít để rồi tiện tay nhờ nuôi quân bắc nước sôi dốc hết trà vào rồi chia đều cho bộ đội còn lấm láp chiến hào công sự. Chúng tôi lấy bát B52 quân dụng rót đầy, một, dâng lên dãy núi Đăng Rếch, hai, hòa vào dòng sông Mê Kông, ba, rưới lên nấm đất biểu tượng cho các mộ phần đồng đội để dâng lên hồn thiêng sông núi và tưởng nhớ đồng đội hi sinh. Bát trà quân dụng hôm ấy thơm thiêng, xúc động dâng trào đến tận bây giờ. Vâng đạo trà với tôi là sự tri ân Tổ tiên hồn thiêng sông núi Đại Việt, tri ân những người trồng chè, chế tác trà, tri ân những trà sư, trà nương cho ta thưởng thức trà bằng thân tâm, đạo nghĩa. Tôi nhớ mãi lời thầy trụ trì chùa Địa tạng Phi Lai, chén trà hay nhất, có giá trị ý nghĩa nhất trước hết là chén trà sạch, ở trong không gian và người đối ẩm mình thích, nâng chén xong, lòng không muốn về, trà chủ và trà khách đều thấy tâm hồn thăng hoa, còn quý mến nhau, còn nhớ nhau.  

Có thể bạn quan tâm