April 25, 2024, 6:50 am

Mây cuối trời rơm rớm

Núi vốn hiền như đất!

Rừng từ ngàn đời nay cũng vậy, che chở cho con người, nâng bước tiến hóa cho con người đến độ trời kinh đất ngạc. Vậy mà vài năm trở lại đây, núi rừng gieo rắc cho con người vô kể tang thương và kinh hoàng!

Là con của rừng, tôi không biết mình đã bao lần rưng rưng như vậy. Nhất là mỗi khi thổ thủy thần thi nhau nổi giận, tước đoạt mọi ý chí, mọi thành quả sáng tạo, hy vọng, thậm chí là rất rất nhiều mạng sống của con người!

Là con của rừng, tôi chưa bao giờ vì quả chín trên cành mà đốn hạ cây mẹ; chưa bao giờ vì thiếu một chút củi đun mà lên cơn hủy diệt cỏ cây hoa lá!

Là con của rừng, tôi chưa khi nào nắn dòng áp đập làm biến đổi cái sự thuận theo tự nhiên của nguồn mạch, lạch dòng… Điều này, ngay từ bé tôi đã được bố dạy, phàm đã tức nước thì ắt vỡ bờ, đừng nói chỉ con người mới có đặc quyền ấy. Có o ép, triệt kiệt và dày xéo thì dĩ nhiên là có vùng lên, có trả đũa.

Tiến hóa của con người là ngày càng chế ngự gọn ghẽ thiên nhiên, và thậm chí là chế ngự nhẹ nhàng vũ trụ. Tiến hóa của thiên nhiên là dần dà từng bước vững chắc, chuyển mình thành "sinh vật" có sức đề kháng mới, trước mọi sự xúc phạm.

"Sinh vật thiên nhiên" bắt buộc phải tiến hóa để đối chọi lại mọi sự biết đổi thảm khốc dành cho mình với một sự sống mới mãnh liệt và bất diệt! Mặc cho trái đất có nóng lên bao nhiêu, nước mặn dâng chừng nào, đất đai sa mạc hóa, nước ngầm hao kiệt, nước mặt thì lại ngày một đủ sức nhấn chìm trọn vẹn hành tinh…  Thức ăn truyền thống đến tiền sử của "Quái thú thiên nhiên" vốn là ô xy và khoáng chất, thì giờ bộ máy tiêu hóa của nó cũng đã được tiến hóa tức thì sang hít các-bon-ních và nhai… rác thải.

Chỉ có điều, hậu quả của sự tiến hóa này con người phải chịu!

Lịch sử tiến hóa từ động vật thành con người mất mấy chục ngàn năm!

Lịch sử tiến hóa từ thiên nhiên lành như đất thành quái thú lại chỉ chưa đầy một trăm năm!

Sự tiến hóa thần tốc ấy, dĩ nhiên là vô cùng lợi hại về… đường đi, và ý nghĩa thì cũng góp công to lớn vào việc dần dà từng bước hủy hoại loài người!

Tôi rồi sẽ là một tinh thể cát trong lòng con quái thú ấy. Nhưng trước khi là vậy, tôi đã từng là một đứa con của rừng và được mang trong mình đầy đủ giác quan và liêm xỉ.

            Là con của rừng, tôi mặc nhiên tin tưởng mẹ thiên nhiên tuyệt đối. Tôi không vu cáo cho rừng rằng là thiêng là độc.

            Mẹ rừng của tôi đâu có mắc nợ ai? Trên hành tinh, theo thống kê của vũ trụ, nếu có một cây rừng nào đó vô tình gây ra một vụ đè chết người hy hữu… thì con người chủ động tiêu diệt hàng tỷ tỷ sinh linh của rừng! Con người hình như sinh ra và tự cho mình cái quyền tiêu diệt thiên nhiên, phá hoại hành tinh một cách vô độ!

            Núi cũng đâu có nợ ai? Vẫn biết, núi khô khan là thế mà giờ, đâu đâu cũng đầm đìa nước mắt. Chả ai ngoài mẹ thiên nhiên biết được, núi mà xanh thì chỉ có gió hát rì rào chứ làm gì có nổ bung nước mắt như vậy?

Thật đấy! Tuổi thơ tôi vẫn ngồi đó, trên lưng núi nhìn vòi vọi về phía chân trời đầy thơ mộng!

Chân trời hồi ấy, mỗi buổi là một bức tranh diễm kiều và e lệ! Chân trời bây giờ không giống như chân trời hồi tôi còn bé. Không bao giờ còn thấy những cánh chim vẽ những điều ước, những niềm hy vọng hết ngày này qua ngày khác, hết mùa này sang mùa kia, không mỏi!

Chân trời bây giờ không còn xanh ước mơ, gió cũng chẳng còn gì để mà xôn xao! Những đụn mây trắng muốt cũng không bao giờ còn nữa, thay vào đó là cả một bầu trời nặng trĩu và thâm xịt màu máu. Ráng vàng không gió nữa, mà bão! Ráng đỏ cũng không chỉ là mưa, mà lũ đổ, núi sập!

Và tôi thấy, chiều nào cũng vậy, rất xa, chân trời rơm rớm!


Nguồn Văn nghệ số 32/2018


Có thể bạn quan tâm