April 19, 2024, 10:41 pm

Mắt người già

 

Bản nằm treo veo trên lưng núi.

Núi giống như nàng công chúa ngủ vùi trong sương.

Ở đó có những người con trai mạnh như trăn gió, và những đứa con gái đẹp như hoa rừng.

Bản có chị Thà.

Chị Thà đẹp lắm, giỏi và khéo nữa, nương ngô nhà chị bao giờ cũng xanh nhất bản, con chim con thú ngửi thấy hơi bàn tay chị không nỡ phá. Đôi bắp chân chị ngâm dưới suối làm tôm cá không nỡ bơi. Ngày hội, quả còn trong tay chị vút lên lấp lánh sắc màu kéo theo cái tua dài, nó vạch một đường cong lướt qua cái vòng đính ở ngọn cây nêu. Đám con trai chen lấn, xô đẩy nhau cố lấy cho được quả còn của chị. Tiếng chị cười trong veo, lóc tóc như tiếng nước rót từ máng nứa, đôi môi tươi như cánh hoa hồi và nhất là hai má chị, đó là mầu của quả mắc lừ[1] đang độ chín ngoài nương. Ở giữa má trái có mội cái núm đồng tiền sâu như xoáy nước cuộn lại giấu kín mọi bí mật. Hai con mắt đen láy ẩn đưới hàng lông mi dày đâm tua lua nhìn cứ ngờm ngợp như hút hồn người ta vào đó. Vậy mà chị Thà vẫn chưa ưng bụng lấy ai, chị bảo: “Con trai bây giờ chán lắm, anh hùng lại càng hiếm”.

Năm đó nước lũ to lắm, nước từ trên trời đổ xuống, nước từ dưới đất đùn lên, cuộn vào nhau sôi ùng ục, dân bản táo tác như gà con gặp quạ. Anh cả lao vào dòng nước đỏ ngầu phù sa cứu được mấy đứa học trò, chị Thà quý anh lắm, hơn một năm sau thì làm đám cưới. Trai làng nhìn theo đám rước dâu mà thèm, mấy gia đình trước đây nhắm nhe tìm người mai mối tiếc ngẩn ngơ. Bốn anh em tôi đều hồ hởi, hình như vẫn có cái gì đó không ổn trong mắt người già, đằng sau lời khen mẻ lùa[2] có lẫn cả tiếng thở dài và cái chép miệng. Pá mé cũng thế, miệng thì cười mà mắt không vui, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp cái nhìn xa xăm buồn rời rợi, mà buồn cái gì kia chứ, chị dâu tôi đẹp thế, giỏi thế cơ mà.

Từ ngày có chị dâu, nhà tôi ngày nào cũng là ngày hội, ngôi nhà có năm người đàn ông trở nên gọn gàng sạch sẽ. Sáng, chẳng ai muốn chui ra khỏi cái chăn bông, ngoài kia gió bấc thổi ù ù, chị dâu đã dậy từ bao giờ, trên sàn bếp lửa cháy bập bùng, một chậu nước ấm sắp sẵn để pá mé rửa mặt. Mấy anh em tôi được mỗi người một bát cao khô hay vài bắp ngô dẻo quẹo nóng hôi hổi chứ không phải bát cơm rang thiếu mỡ của mé ngày nào. Chị dâu rất khéo khâu vá, quần áo của cả nhà được chị gom lại mang ra suối giặt sạch sẽ, những chỗ chằng túm chị gỡ ra thay chun khâu lại phẳng phiu. Mấy năm nay mé già và yếu lắm, cái chân không muốn đi nương, cái tay không muốn cầm đến cây kim nữa, mọi việc cứ ùn cả lại. Nay có chị dâu về ngôi nhà như rộng hơn, cái nóc cao hơn và con lợn con gà cũng sinh nở nhiều hơn.

Mùa xuân sắp về, trên ngọn cây mơ cây mận những bông hoa nở bung ra trắng muốt như bàn tay con gái. Đám con trai túm lại hì hục đẽo những con quay bằng gỗ tốt cho thật ưng mắt, đám con gái háo hức chuẩn bị cho mình một quả còn thật đẹp, cố thêu cho kỳ xong bộ váy mới để diện trong hội xuân. Chị Thà mang đống vải lót hòm mà hôm cưới các bá các dì cho để đo quần áo cho chúng tôi, chị đo cho anh cả trước, chị bảo: “Anh cả hơi béo nên mặc vải mềm”, và chị ghi số đo của anh vào miếng vải kẻ đen nền xanh. Xong, chị Thà chọn miếng vải mầu vàng nhạt, hơi dày để đo cho anh Tình, chị cũng đo dài áo, rồi tay, rồi ngực, anh Tình cứ đứng như trời trồng mà nhìn thật lâu vào mắt khiến chị dâu lúng túng đánh rơi cái thước, chị lúi húi nhặt, chiếc áo màu hồng cổ rộng thõng ra, anh Tình nhìn xuống nuốt nước bọt khan. Mắt pá tối sầm, vứt gói thuốc lào lên bàn, bỏ mặc cái điếu lăn cồng cộc trên sàn, pá đứng dậy bỏ ra vại nước chỗ mé đang lom khom khơi cái rãnh.

Anh Sùng cũng được đo, nhìn anh vui lắm, sau cùng là tôi, tự nhiên tôi thấy luống cuống tim đập thình thịch như vừa đi leo núi. Chị bảo tôi giơ tay lên cao rồi chị vòng tay ra sau đón cái thước từ tay kia, mặt chị ghé sát mặt tôi, hơi thở nhẹ thoảng vào má, bất giác tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh đứa con gái ở lớp in dưới đáy chum ngày nào bỗng chao đi, mặt nước sóng sánh làm cho gương mặt ấy ngoằn ngoèo rồi tan biến, thay vào đó là cái miệng có hàm răng trắng đều như hạt bắp và mái tóc dài buông thung thăng như con thác mềm mại thả dòng nước ngang sườn núi Mẫu. Tôi giật mình mở bừng mắt khi nghe anh Tình quát “xong rồi kìa”, có lẽ trước đó chị dâu đã nhắc mà tôi không nghe thấy. Chị dâu cười tủm tỉm, cái xoáy nước lại cuộn vào giữa má, từ sau hôm đó tôi không thấy chị dâu mặc lại cái áo mầu hồng ấy nữa.

Có chị dâu, anh em tôi không cởi trần đánh quần đùi lộc ngộc như trước. Đám con gái ở bản bên đi ngang qua nhà đấm lưng nhau thùm thụp, cười khúc khích, má đỏ hồng, mắt liếc xéo vào trong sân mà anh Tình và anh Sùng vẫn không thèm để ý. Tiếng sáo lời sli đối đáp nhau dìu dặt ngoài bãi cũng không kéo nổi hai người ra khỏi cổng. Anh Sùng đi vào tận trong lân[3] chặt một vác cây về làm sáo, đêm nào cũng vậy, khi mọi người thiếp vào giấc ngủ, anh Sùng chọn cây sáo đẹp nhất, ưng nhất ra  ngồi ở cái cối đá chéo buồng chị dâu mà thổi. Tiếng sáo của anh lúc thì cuồn cuộn như con suối mùa lũ, khi lại buồn bã đến nôn nao. Mặc dù không biết thổi sáo nhưng tôi cũng biết bài hát ấy, nó kể về chuyện hai người rất thương nhau nhưng vì người con trai không giám nói thật bụng mình để người con gái đi lấy chồng mà lòng không hết nhớ thương. Anh Sùng cứ ngồi như thế, thổi sáo những bài như thế, đến khuya. Tôi không sao ngủ được, tôi thương đứa con gái trong bài hát mà cứ ngỡ mình là người con trai ấy. Giường bên kia, anh Tình cũng không ngủ, anh cứ lăn ra lăn vào mãi, rồi anh nằm co quắp, tay đan sau gáy, hai khuỷ tay lực lưỡng ép chặt thái dương. Gian ngoài pá ngồi hút thuốc lào liên tục…

Trời đang nắng gắt bỗng dịu lại và mưa đến rất nhanh, những hạt nước to đâm xiên, quất mạnh xuống tàu lá kêu ràn rạt, cả nhà cuống quýt thu gom thóc ngoài sân, anh Tình cõng bao thóc trên lưng chạy uỳnh uỵch rung cả sàn nhà. Mé bê nồi nước ngô ra múc cho mỗi người một bát, ai cũng cảm thấy khát, tôi uống liền hai bát định thò tay múc bát nữa thì nghe thấy “cộc”, bát nước trong tay anh Tình rơi xuống sàn, cả nhà nhìn theo đôi mắt đờ đẫn của anh, thấy chị dâu cũng vừa cắp rổ rau lợn lút cút chui vào hiên, bộ quần áo chàm ướt sũng bó chặt lấy thân, mái tóc dài cuộn cao lên đầu để  lộ cái gáy trắng ngần, mịn màng như ruột quả mướp đắng. Mắt pá mé gặp nhau, tiếng pá ho “hèm, èm…” rơi vào khoảng lắng…

Tiếng mõ trâu khua lốc cốc lan rần xuống núi, đây đó ở nương nhà ai bốc lên một làn khói, gặp cơn gió thoảng tan ra mang theo mùi thơm ngái. Anh Sùng đặt “phịch” gánh cây xuống đất, vào nhà rót cốc nước to, tu một hơi. Rồi anh hăm hở chặt từng sợi dây, hì hục làm, lúc sau đã thành hình cái nhà tắm. Ừ, nhà toàn đàn ông chẳng ai cần nhà tắm, mé có tắm thì đợi tối ngồi đằng sau khóm cúc tần cạnh bờ giếng, thảo nào mà chị dâu toàn phải tắm rất muộn. Nay anh Sùng làm cái nhà tắm vững chắc ngay dưới gốc cây lê già thế này, chị dâu tha hồ mà tắm giặt. Anh Sùng làm xong cái nhà tắm thì những tia nắng trên ngọn đồi cao nhất cũng tắt, anh xách cuốc đi, lúc sau mang về mấy bụi cỏ trồng dọc lối đi ra giếng. Tôi hỏi “đó là cỏ gì”, anh chẳng nói, còn mé thở dài bảo: “Tốt tóc gội cỏ mần trầu, sạch đầu gội bồ kết với chanh”. Thì ra đó là cỏ mần trầu, thảo nào mỗi lần đun nước gội đầu, chị dâu lại đi mãi đâu lấy về nắm cỏ như thế, chả trách mái tóc của chị dài và đen mướt. “Cỏ mần trầu…” tôi lẩm nhẩm đọc lại câu của mé mà bỗng thấy thương những khóm cỏ đang héo rũ ngoài kia, từ mai, mỗi lần rửa mặt tôi sẽ tưới cho nó.

Trăng mười sáu, sáng rỡ, ánh trăng vàng chảy mềm cả con đường đất treo lưng chừng núi, tiếng chim lợn kêu xéo qua bầu trời, đôi cánh của nó chấp chới, bay mải miết. Người ta bảo loài chim nay chung tình lắm, nếu một con không may mà chết thì con còn lại sẽ bay lang thang như thế, kêu mãi như thế cho đến khi nào kiệt sức chết theo con kia. Tôi chia tay thằng Luân và đưa cho nó con quay đẹp nhất đổi lấy miếng nhôm dày và sáng bóng, ngày mai tôi nhờ thầy giáo khắc lên đó hình con chim, tôi sẽ dùng dũa sắt làm cho chị dâu một cái cặp tóc. Mải nghĩ, tôi thót tim khi thấy một cái bóng đen sì, to như con vượn đu người từ trên cành lê xuống đất. Tôi ngồi thụp xuống sau bụi gai quan sát và thở phào, thì ra là anh Tình, mà anh Tình trèo lên cây lê làm gì nhỉ, bao năm nay nó chẳng cho lấy một bông hoa chứ nói gì đến quả. Anh Tình bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế, mặt thuỗn ra, tôi bước theo vừa lúc chị dâu bê cái chậu leo lên sàn. Định hỏi nhưng thấy anh Tình vẫn ngồi ngay đơ trên ghế, tôi lại thôi, quay vào bắt gặp pá mé đang đưa mắt cho nhau, thở dài, tôi chịu không thể nào hiểu, nhà tôi được như hôm nay là nhờ có chị dâu, vậy thì pá mé phải vui mới đúng chứ.

Cậu Eng đến chơi, chị dâu mang bộ ấm chén trắng bong ra pha nước, chị rót cho mỗi người một chén, mùi thơm dìu dịu toả ra, cậu đưa chén nước lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi cậu gật gù khen chị dâu khéo. Anh Sùng đưa chén lên, mắt lim dim thả hồn tan loãng đoãng theo làn khói mỏng. Tôi không biết uống trà nhưng vẫn cố nở căng hai cánh mũi hít đầy lồng ngực cái mùi thơm ngọt ngào ấy. Cây bưởi ở góc vườn năm nào cũng cho quả nhưng chua gắt, pá bảo chặt đi nhưng mé tiếc, mé bảo cứ để đấy lấy bóng mát. Nay chị dâu hái hoa, cho vào lọ chè đậy nắp lại, hương chè quyện hương hoa bưởi thật khoan khoái, công việc đơn giản thế, chẳng tốn kém gì mà cũng chẳng ai nghĩ ra. Anh Tình không uống nước, cứ nhìn chòng chọc vào cái vòng bạc ôm khít trên cổ chị dâu, có lẽ anh thích ngắm hai con chim câu đang chụm mỏ tạo thành chỗ mở của cái vòng ấy chăng. Tôi cũng tợp một ngụm, chỉ thấy đắng, chợt nghĩ, giá nước suối mà thơm như thế thì thích.

Có tiếng pá nhắc tôi soi đèn cho cậu, tôi đi sau, mé và cậu đi đằng trước, vừa đi vừa nói chuyện lầm rầm, hình như cậu đang nói chuyện về mảnh đất nhà tôi. “Nghe nói nhà ông Đại trước đây cũng có chuyện loạn luân gì đó, sau xấu hổ với dân bản, đành bán rẻ cho nhà ông Nghinh, ở đâu được gần chục năm thì anh em vác dao chém nhau vì chuyện cùng đòi pá mé tìm bà mối dạm hỏi cô Ngấn bản bên”. Tôi không biết loạn luân là gì và những chuyện cậu kể xảy ra từ bao giờ, chỉ thấy từ trước đến nay, cả nhà tôi vẫn êm ả thế. Đang nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy cậu dừng lại vung tay nói với mé – “Không bàn tính nữa, tốt nhất anh chị cho vợ chồng thằng Cả ở riêng ra”. Tôi sững lại, “sao bắt chị dâu với anh Cả ở riêng, nhà tôi rộng thế cơ mà”. Tôi sẵng – “Nhà rộng thế sao phải ở riêng”. Cả mé và cậu đều ngẩn ra nhì tôi, rồi quay sang nhìn nhau thở dài, tôi lại bắt gặp ở cậu cũng ánh mắt vời vợi ấy…

Đêm tĩnh lặng làm ta có cảm giác thời gian không trôi, ngoài trái, tiếng con tắc kè kêu thắc thỏm, anh Sùng đã cất cây sáo và lên giường, tôi vẫn không sao ngủ được. Nghĩ đến câu nói của cậu Eng khi nãy, cái bụng lại sôi lên, tôi dậy lách người ra ngoài, màn đêm dày và đen như tóc chị dâu. Tôi lăn ra sân, hai con mắt mở thao láo, ở giường trong cách tôi bức vách gỗ có tiếng pá đều đều như tiếng ngái ngủ – “Sau đận thằng Cả lên quai bị, tôi đã đưa nó xuống bệnh viện khám, chính bác sĩ kết luận, nó không có khả năng sinh con nữa, bà nhớ không”. Tiếng mé lẫn trong tiếng trở mình sột soạt, “Thôi thì thằng nào cũng là con cháu nhà này cả, tốt nhất nghe cậu Eng, ngày mai làm nhà cho chúng nó ở riêng”… Lại vẫn cái chuyện ở riêng, thật pá mé già rồi nên nghĩ quẩn, anh Cả không có khả năng sinh con, thế cái bụng chị dâu đang lùm lùm lên kia thì là cái gì. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài hạt sương nhỏ li ti phớt nhẹ xuống mặt, giấc ngủ đến với tôi chập chờn. Chợt tôi giật mình bởi có tiếng động phía đầu nhà, nhìn, thấy anh Tình thẫn thờ đi từ phía buồng anh cả ra, anh cứ đi như kẻ mộng du chân đá vào cái chậu nhựa mà chẳng để  ý. Tôi nhỏm hẳn người dậy nhìn theo bóng anh đang lùi lũi ra vườn, anh dừng lại ngay cạnh cây chuối, bất ngờ anh đưa tay bóc vỏ cây roàn roạt rồi anh đấm, đá túi bụi như võ sĩ đang hăng máu, anh đấm cho đến khi cây chuối đổ gập, anh ôm lấy đoạn gốc của cây chuối từ từ quỵ xuống. Tôi lại ngả người xuống sàn, nghĩ “có lẽ dạo này anh Tình học võ”. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi mơ thấy mình bắt được quả còn của chị dâu trong đám hội. Tôi nắm tay đi chung một chiếc ô với cô bạn ở lớp, tôi nâng cây sáo thổi bài mà anh Sùng hay thổi, cô bạn ngước mắt nhì tôi, đôi mắt và gương mặt thì giống chị dâu lắm, chỉ có điều cái bụng không lùm lùm như thế. Bất giác, tôi không muốn thổi nữa, quăng cây sáo đi, tôi đuổi theo cô bạn gái kéo vào lòng, có cảm giác người tôi nóng như lửa, hơi thở hầm hập, còn cô bạn gái kia lại mát như thạch. Tôi căng người lên cố ghì thật chặt để tận hưởng cái cảm giác mát lạnh ấy và… tôi tỉnh giấc. Trời đã mờ sáng, trong tay tôi là khúc chuối trắng lốp, bên cạnh có một khúc nữa nhỏ hơn. tôi bải hoải đứng dậy đi lang thang, không khí buổi sớm thật dễ chịu, tôi thấy đầu óc nhẹ tênh...

Miếng đất mà pá mé chọn dựng nhà cho anh Cả là nương ngô nếp rộng nằm cách nhà tôi khá xa. Suốt cả buổi anh Tình vùng vằng không chịu làm, anh Sùng cũng kêu mệt ngồi thẩn thơ bứt cỏ đưa lên miệng nhấm, tôi nhận ra đó là loại cỏ anh lấy về trồng ở vườn nhà, chỉ có pá mé là ra sức làm, chiếc áo chàm bạc thếch thẫm đẫm mồ hôi. Xế chiều anh Tình bỏ về chước, lát sau anh Sùng cũng về, muộn tôi và pá mé mới ra về, pá đưa mắt nhìn mảnh đất vẫn còn nham nhở, rồi nhìn sang mé thở dài. Trời đã sâm sẩm tối mà anh Tình và anh Sùng vẫn chưa về đến nhà, pá và anh Cả đang xếp gỗ ngoài sân, chị dâu cũng không có nhà. Bỗng nhiên tôi thấy lo lắng quá, cảm giác có cái gì đó không may xảy đến với chị, tôi chạy dọc lối nhỏ, băng qua rừng hồi, đến rặng bạch đàn rồi ngoặt sang trái. Tôi đi chậm lại khi nghe tiếng chị dâu đang khóc rấm rứt, ánh trăng chiếu mờ mờ lên cảnh vật, chị dâu đứng quay mặt về phía tôi, một tay giữ cái nón trước bụng, tay kia lau nước mắt. Đứng đối diện với chị dâu, quay lưng lại phía tôi là một người đàn ông cởi trần, có lẽ hai người đang cãi nhau về chuyện gì đó. Tôi thấy anh ta chỉ tay vào cái nón nói to – “Nhưng nó là của tôi”, chị dâu ngửng phắt lên, mắt long lanh nhưng quả quyết, chỉ tay vào người kia bảo – “Anh im ngay, nó không phải của anh”. Tôi chỉ kịp nghe có thế, vội gọi to – “chị dâu, chuyện gì thế” và lao đến, người kia thấy tiếng tôi thì co chân chạy thục mạng vào nương ngô trước.  Tôi định đuổi theo xem đó là ai mà dám bắt nạt chị dâu lại còn làm cho chị khóc nữa, nhưng chị Thà nắm lấy tay tôi lắc lắc – “nó đi rồi”. Thoắt nhiên tôi thấy mình lớn phổng như một chàng hiệp sĩ, tôi nói với chị dâu – “Chắc cái nón này của người ta hả chị dâu, chị đừng khóc nữa, vụ hồi này tôi sẽ bảo anh Cả mua cho chị cái nón mới, chị dâu à”. Chị dâu gật đầu ngước cặp mắt lên làm tôi chao đảo, rồi chị cúi đầu nói nhỏ, đủ để tôi  nghe: “Chị thương anh Cả thật bụng…”

Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, trăng đầu tháng vạch một đường cong nhành ra như miệng người quân tử. Gió thổi cả mớ tóc chị dâu quấn vào mặt tôi, mùi cỏ mần trầu thơm rạo rực. Ngôi nhà ở trước mặt, tiếng sáo của anh Sùng đã lại vút lên, theo gió bay đến chín tầng giời… Một ý nghĩ vụt đến, thoáng qua rất nhanh “sau này lấy vợ nhất định tôi sẽ chọn người nào giống hệt chị dâu”.

Trên đầu tôi, trăng vẫn cười nghiêng ngả.

                                                                                                           


[1] Một loại qủa vùng núi, khi chín có màu đỏ.

[2] Con dâu

[3] Rừng

Nguồn Văn nghệ số 42/2019


Có thể bạn quan tâm