April 16, 2024, 11:25 am

Ma xó

 

Sáng hôm đó, trưởng phòng Giáo dục huyện cử thầy Lô Hoàn, phụ trách chuyên môn cấp 2 đưa tôi xuống các trường hiện có sinh viên đang thực tập. Công việc đề ra là kiểm tra chuyên môn, nơi ăn chốn ở, các mối quan hệ giữa sinh viên với giáo viên phụ trách, sinh viên với học sinh sở tại. Thầy Lô Hoàn bảo tôi, đây đi Trường tiểu học Cò Phát khá xa, nhanh cũng phải một ngày. Nghĩa là phải khởi hành sớm nhưng hình như mọi người lo cho tôi, bắt anh Lô Hoàn mang thuốc cảm, mang đò nghề chữa xe nên mãi đến chin giờ mới đi được. Đường vào bản Cò Phát quả là gian nan, toàn dắt bộ và lội suối.  Chúng tôi ở hai ngày trường tiểu học Cò Phát, hai ngày ở Trường tiểu học Cò Va, hai ngày ở Trường tiểu học Mít Ưa, dự được mười bốn giờ của bảy giáo sinh, giáo viên đánh giá mọi mặt đều tốt.   Qua gần mười ngày trèo đèo lội suối, ăn cơm ống mét, ngủ trên sàn nứa đắp chăn chung, tôi với thầy Lô Hoàn đã trỏ thành đôi bạn tâm giao thân thiết, nói với nhau những chuyện riêng tư.

Lô Hoàn người Thái, tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên, về quê công tác.  Vợ cũng người Thái, cưới đã năm, sáu năm, vẫn chưa có con. Anh bảo, vợ anh cũng nái nẫm, nuột nà, khỏe mạnh lắm. Sao không đẻ con đi, tôi hỏi. Làm mãi mà không được, anh cười, đành chịu.  Nhìn nét mặt anh đang vui lại chợt buồn, tôi ôm chặt anh, nói rồi có mà, lo gì. Những lúc chỉ có hai người, anh muốn nói với tôi điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng, tôi cũng không gạn hỏi.

             Hôm chuẩn bị về xuôi, phòng Giáo dục huyện tổ chức liên hoan chia tay, vì tôi không biết khi nào mới lên vùng đất xa xôi này nữa. Bữa tiệc kết thúc, tôi từ giã mọi người trong khi ngoài trời đổ cơn mưa giông xối xả. Tôi lâm vào tình huống khó xử, chia tay nói lời tạm biệt rồi mà mưa không cho rời đi. Thầy Lô Hoàn tỏ ra vui mừng, rủ tôi về bản anh cho biết nhà, dú sao thì cũng không đi ngay được.  Tôi nghĩ mấy ngày qua, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân, anh là người lo cho tôi rất chu đáo, tôi không thể về xuôi mà không đáp lại tấm thịnh tình của anh. Vả lại, tôi đang còn năm ngày nữa mới có mặt ở trường.

 Thế là thầy Lô Hoàn và tôi đội mưa về chơi bản Thái xa xôi. Dọc đường may trời hửng nắng, bên bờ suối có cảnh đẹp, anh Lô Hoàn dừng xe, hỏi tôi, thầy nhìn phong cảnh có đẹp không? Cả hai ngồi trên tảng đí phẳng lì, nước suối chảy roc rách bên cạnh chân, nói đủ thứ chuyện. Lúc lâu, Lô Hoàn bảo, Quân này, mình muốn nói với cậu một chuyện… Hoàng ngập ngừng mãi, nét mặt rất đau khổ. Chuyện gì vậy anh, quan trọng không? tôi lo lắng hỏi. Lô Hoàn lại lảng đi, thôi, à không, không nói nữa, không có chuyện gì…

            Tôi đoán là anh có khúc mắc gì đó, có thể trong chuyến đi vừa rồi, với tôi hoặc với giao sinh thực tập. Nếu anh không nói ra thì anh đâu coi tôi là bạn. Tôi hỏi có ý ép anh, hay là tôi có lỗi gì với anh? Lô Hoàn vội xua tay, không, không, mình là bạn mà. Nhưng có chuyện này… Quân phải thật thông cảm cho mình nhé, đây là mình mở cả ruột gan với cậu. Mình cưới vợ năm năm rồi, thuốc thang, cũng bái khắp nơi mà không có con được. Vì mình ngày bé bị quai bị, không còn tình hoàn. Mà mình lại con một. Mà nôi ngoại thì giục. Hoàng nói đến đó thì sắp khóc, tôi sợ anh khóc nên vỗ vào vai anh bảo, anh cứ thuốc thang đi, nay có nhiều phương pháp mà. Nhưng anh cứ ôm mặt lắc đầu. Mãi lâu, Lô Hoàn mới lại nói, tôi muốn xin anh đứa con. Tôi chưa có vợ mà, tôi choáng và hốt hoảng bảo anh. Tôi nghĩ rồi, anh thay tôi cho vợ tôi một đứa con. Anh ở xa không ai biết, mà anh là người vợ chồng tôi chọn. Có đứa con thì gia đình tôi hạnh phúc, ông bà nội ngoại không phàn nàn gì Tuyết, vợ chồng tôi khỏi phải ra tòa li hôn. Mà tôi thì yêu tuyết hết lòng. Yêu Tuyết, tôi muốn giải phóng cho Tuyết để Tuyết được làm mẹ. Một người khổ thôi, buộc Tuyết vào tôi, cả hai cùng khổ. Tôi cũng đã từng rát ruột mà bàn với cô ấy như vậy nhưng cô ấy không chịu, dứt khoát không chịu. Bắt cô ấy hi sinh vì mình như vậy thì tội nghiệp cô ấy lắm…

    Quả là một bi kịch nhưng làm sao là tôi được? Tôi phải kêu lên, không được đâu anh, ai làm thế được?

Nghe tôi nói thế thì Hoàn khóc thực sự, hai tay ôm lấy mặt, không có tiếng nức nở nhưng cả người anh cứ rung lên bần bật. Đó là tiếng khóc tan nát cõi lòng của người đàn ông tốt bụng nhưng tôi không biết từ chối ra sao nữa. Ai làm được cái chuyện ấy kia chứ? Cả hai như rơi vào trạng thái không trọng lượng, không ai nói gì mà trong lòng như có giông. Nhưng để an ủi, xoa dịu anh, để anh khỏi thất vọng, tôi lại bảo, thôi được, ta cứ về bản đã, anh phải vui lên. Tôi chỉ còn kế hoãn binh mà thôi. Nhưng Quân hứa phải giúp Tuyết, vợ chồng tôi cầu xin Quân đó. Lô Hoàn đứng lên, nài nỉ vớt vát.

Nhưng nghĩ sao anh lại không chịu đi. Bất ngờ Lô Hoàn quì thụp xuống, chắp tay vái tôi. Tôi thực sự sợ hãi không biết thế nào, đành kéo anh đứng dậy nói, được rồi, được rồi, anh làm thế này thì khó cho tôi quá.  

                                                                        *

Đành vậy, đến nước này tôi không thể lui được, nhăm mắt theo anh. Anh đèo tôi bằng xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện, trở lại vui vẻ. Bản anh chỉ cách trung tâm huyện lị dăm cây số nhưng đường đồi núi, gần bản Bồng có con suối nhỏ lội qua được, nước chỉ đến đâu gối.  Lên lên xuống xuống, ngăm cảnh mãi rồi cũng đến trước cổng một nhà sàn lớn, anh bảo, nhà mình đây. Tôi thấy một cô gái mặc váy Thái buông kín chân, nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa. Cô gái mảnh mai, có khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, da trắng nõn nà, mắt đen láy.  Đây là Tuyết vợ mình, Hoàng  lại đập nhẹ  vào vai tôi, còn đây là thầy Quân, người mà anh đã nói chuyện với em. Cô gái vui vẻ đỡ lời chồng, dạ, em cũng đoán là thày.  Mời thày vô nhà…

             Ngôi nhà sàn dài của đôi vợ chồng trẻ rất rộng rãi mà ngăn nắp. Ở giữa, có một bếp lửa to, rực than hồng, xung quanh la liệt những  đồ nướng thơm phức, hai gian  bên có trải hai tấm nệm lau và những cái gối màu, thêu sặc sỡ hoa văn Thái. Ba người ngồi quanh cái bếp trên những chiếc ghế tròn đan bằng mây và uống nước trà.

Nước trà màu vàng chanh trong tách sứ trắng, thơm nhưng hơi đăng đắng. Sợ tôi không quen, cô chủ nhà nói, đây là chè vằng, thầy ạ, thầy uống bao giờ chưa?

            Tôi vừa uống nước trà vằng, vưa nhìn ngắm đôi vợ chồng hạnh phúc trong ngôi nhà sàn rất đẹp của Hoàn.

      Lô Hoàn dẫn tôi ra rừng, nơi có một “phòng tắm” được ghép bằng tre nứa không mái lợp. Nền lát một lớp gỗ tạp, bắc qua một cái khe nước nhỏ, phòng tắm không có cửa, trông rất hoang dã, bên trong có hai ống mét to được thông các mắt dẫn nước từ trên cao về. Hoàn nói, nước này được lấy từ nguồn cách đây trăm mét, ở một con suối rất sạch, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát đấy. Dòng suối này nước chảy quanh năm suốt tháng, không sợ lãng phí như nước máy dưới xuôi đâu. Bảo thầy cứ tắm thoái mái, rồi Hoàn vô nhà để tôi tắm một mình. Tôi ngữa mặt cho dòng nước trong lành xối vào. Nhìn bốn phía xung quanh cây cối bạt ngàn. Xa xa nghe tiếng suối rì rào. Thỉnh thoảng có tiếng cối nước giã gạo điểm đều đều.

Đúng là nước ấm thật, hai cây mét to là hai nguồn nước chảy mạnh xối tóe lên đầu lên cổ , cảm giác dã chiến, hoang sơ không muốn về.

*

            Vợ chồng Lô Hoàn tiếp tôi với một mân cơm khá thịnh soạn toàn đồ nướng, cá lóc nướng, chim nướng, thịt trâu nướng. Thì ra chuyện tôi về đây được Hoàn báo với vợ từ trước, nên Tuyết chuẩn bị rất chu đáo, thâý tôi cứ ngồi nhìn mâm cơm rất hấp dẫn có phần ngạc nhiên tò mò, Tuyết nhìn tôi nói, anh Hoàn em mời cho bằng được thầy về thăm nhà, nên chuẩn bị sẵn những món đặc trưng dân dã nhất quê em. Dân tộc Thái chúng em ưa cái hương vị đậm đà, giàu chất dinh dưỡng của các món nướng này lắm, thầy dùng thử xem có hợp miệng không. Lô Hoàn trịnh trọng rót đầy ba bát rượu đưa cho từng người và nói, từ nay chúng ta coi nhau là người một nhà, ai đồng ý thì cạn trăm phần trăm, người Thái ta gọi là hỏi phần hỏi, nào!

Tôi không ngờ Tuyết giơ bát chạm bát tôi “cheng” một cái rất hăng hái rồi uống  một hơi cạn bát.  Lô Hoàn và tôi cũng keng và ngữa cổ tu một hơi, còn tôi cố hai, ba lần rồi cũng hết. Ba người bắt ray nhau rất chặt, tôi cảm thấy bàn tay của Tuyết nóng ấm trong tay tôi, Hoàn nắm chặt cả hai bàn tay tôi, lắc lắc. Anh luôn nhắc tôi  vừa uống, vừa ăn đi kẻo say,  anh giục vợ giới thiệu các món ăn cho thầy Quân thấy “của một đồng công một nén” đó.

       Dạ, đây là thit trâu nướng,  vợ thủ thỉ, thịt thái miếng, ướp gia vị, dùng kẹp tre tươi đặt lên than hồng, còn đĩa này là thịt băm nhỏ, bóp nhuyễn với trứng, gói lá chuối, kẹp lại với lá mắc mật, nướng trên than hồng, phải là than củi rừng mới thơm, ăn không ngán. Món cá nướng, thơm bởi hương thơm của cá tươi, vị cay của ớt, thầy nếm thử đi. Còn đây là món “pỉnh tộp” cũng là cá nướng, nhưng thường dùng cá to, con chép này em đã mổ lòng, để ráo nước, xoa một lớp muối rang nổ, tẩm tỏi, ớt tươi, ngũ vị rồi mới nướng. Cá chín có vị thơm đậm, dùng để uống rượu rất tuyệt, thầy thử coi nhé, có thấy khác với cá hấp dưới xuôi không? Còn đây là cá hấp trong chõ gỗ. Người Thái gọi là cá mọ, món “pa giảng” là cá hun khói đó. Em học được qua cách nấu của mẹ em đấy, thầy ạ.

            Lúc này mặt Tuyết đã hồng lên. Khuôn mặt đã xinh, cổ cao ba ngấn, có chén rượu vào lại xinh hơn. Em nghiêng hũ rượu rót đầy hai bát, đưa tôi một bát rồi nói, thầy Hoàn nhà em tuần nay được uống rượu với thầy suốt, hôm nay em mới được ngồi cùng mâm với thầy, xin thầy uống với em một bát để nhớ buổi đầu gặp mặt và thày đến thăm nhà.

Đưa bát ra chạm cách một cái nữa, che tay uống một mạch hết bát. Rượu uống bát một hơi mà giọng nói ánh mắt vẫn như không. Vợ bạn nói khéo thế tôi không thể không uống, đành ngữa cổ uống một hơi cho hết, mặt nhăn như uống thuốc bắc. Cuối cùng cũng hết bát. Hai vợ chồng nhìn tôi cười rất mãn nguyện. Em cảm ơn thầy, thầy uống rất thật lòng. Có nhiều khách miền xuôi lên mời cứ uống rượu lấy lệ làm mất vui.

Rồi hai vợ chồng tranh nhau gắp cho tôi đầy bát thức ăn. Chuyện nổ như pháo ran. Rượu vào người nào cũng không dấu được tình cảm và suy nghĩ thật của mình, nên chúng tôi càng chân tình và hiểu nhau hơn.  Lô Hoàn bỗng bảo tôi:

          - Thầy còn năm ngày nữa mới phải có mặt ở trường đúng không? tôi bàn thế này thầy xem có được không nhé, ở lại chơi với hai vợ chồng mình năm ngày cho vui, tôi sẽ đưa thầy thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh vùng sơn cước này, tối về vợ tôi sẽ kể cho thầy nghe các phong tập tập quán người Thái như ma chay, cưới xin… để thầy có tư liệu mà viết sách. Thầy cứ coi như một đợt đi điền dã sưu tầm tư liệu vậy.

Tuyết nói chen vào:

            - Đúng đó thầy ạ, thầy ở lại đi, em sẽ truyền  lại cho thầy toàn bộ kiến thức về phong tục người Thái. Nghe anh Hoàn nói thầy đang nghiên cứu đề tài miền núi mà.

      Rồi Tuyết nói như năn nỉ tôi trước mặt chồng:

- Ở lại đi thầy, à mà đêm nay trời đang động, nếu mưa mai thầy muốn về cũng không qua suối được đâu, nước thượng nguồn đổ về cuốn phăng cả cây cổ thụ, nước chảy đứt đuôi rắn chứ chả chơi đâu.

*

            Tối hôm đó, Tuyết mắc màn trải đệm, đưa cho tôi chiếc gối và cái chăn thổ cẩm rất đẹp nghe thơm mùi vải hồ. Tuyết vừa trải vừa giới thiệu, chăn và gối này là tự tay em làm đó, thầy là người đầu tiên sử dụng, chúc đêm nay thầy sẽ ngủ ngon.

           Rồi Tuyết đi nhanh về phía gian giữa, dụi hết củi đang cháy chỉ để than hồng rồi ngồi trầm ngâm bên bếp lữa. Hai vợ chồng đẹp đôi thật, ai bảo họ không hanh phúc. Nếu tôi làm theo sự nhờ vả của vợ chồng Hoàn thì kết quả ra sao? Họ có một đứa con, họ không phải ra tòa li hôn, tổ ấm của họ ven nguyên, không tan nát? Nhưng liệu có như thế không? Liệu khi nhìn đứa con, Lô Hoàn có ghen không, có đau khổ không? Và khi ấy, tôi là người giúp bạn, cũng là kẻ phản bội bạn, tôi là người tốt hay là kẻ xấu? Và họ có hạnh phúc không hay lại dằn vặt nhau suốt đời?

           Và nếu tôi không làm được thì sao? Nhở lại nét mặt tuyệt vọng của Lô Hoàn, cái lúc anh phải quì xuống thì tôi đau lòng không kém gì anh? Tôi thực sự thương anh, nếu như anh bị vướng trong đám cháy tôi sãn sang lao vào lửa cứu anh, nhưng đây lại là một chuyện tình.

Tôi nằm nghĩ ngợi miên man một lúc rồi ngủ khi nào không hay. Ngoài trời mưa to tiếng mưa xối xả lên mái cọ.  Tôi tỉnh giức nhìn đồng hồ: mới ba giờ sáng, chợt nghĩ lo lo, mưa to nước suối lên cao mình về sẽ ra sao đây. Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng bạch, mưa đã tạnh từ lâu. Tôi gấp chăn màn ngồi thừ ra bỗng nghe tiếng Tuyêt bên trong vui vẻ:

     -Trời định rồi thầy ơi! nước thượng nguồn đổ về suối to lắm, bây giờ thầy không sang suối được đâu, đến chiều nước càng chảy xiết.  Anh Hoàn nhớ ra hôm nay chấm thi giáo viên giỏi nên đã phải bơi sang lúc lũ vừa ập về, lúc gần sáng ấy. Anh ấy dặn, thầy cứ ở đây, đừng ngại  gì, khi nào nước rút anh về đón thầy sang.

              Tôi đành nghe theo cơn mưa. Hôm nay  theo lịch đúng là ngày thi thực hành giáo viên giỏi của huyện, Lô Hoàn phải đi từ tờ mờ sáng là đúng rồi, anh không thể ở nhà. Còn tôi,  rồi sẽ ra sao ba ngày tới, khi trong căn nhà vắng giữa rừng xa, chỉ có cô vợ xinh đẹp của Lô Hoàn và tôi.  Đang miên man suy nghĩ bỗng tiếng Tuyết gọi:

            -Thầy xuống rửa mặt đi, nước và khăn mặt em để sẵn trên đầu cầu thang rồi, xong mời thầy vào ăn cơm với em, hôm qua thầy có ăn được tý nào đâu, vợ chồng em cũng vô duyên, cứ chúc rượu thầy mãi.

            Tôi cảm ơn, uể oải đứng dậy bước ra khỏi phòng đã thấy chiếc thùng gỗ đựng đầy nước trong vắt và chiếc khăn mặt trắng mới tinh vắt trên thành cái thùng, đặt ngay cửa ra vào. Tôi dấp khăn xoa lên mặt, nước suối mát làm sao. Lúc này tôi mới tỉnh hẳn, nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu  của mình. Giờ đây không biết rồi sẽ ra sao? Nếu đúng như Tuyết nói thì “trời định” phải ở lại đây rồi, không khác được. Mây đen vẫn vũ kín cả bầu trời, mình tự nhủ lòng, thôi, vui vẻ lên, biết đâu sẽ có nhiều điều thú vị khác đang ở phía trước. Khi tôi đi vào thì Tuyết đang ngồi chờ bên bếp than hồng, cạnh đó là cái mâm gỗ bày đầy thức ăn.

*

             Con gái Thái thật hiếu khách. Trên mâm là một chõ xôi nóng hổi, hơi thơm đang ngào ngạt bốc hơi. Và con gà nướng chưa xé vàng ươm cũng đang nghi ngút mùi thơm. Con gà  đặt trên tàu lá chuối tươi cùng chai rượu nhỏ và hai cái chén quả hồng loại cổ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Tuyết, em chỉ vào chõ xôi và giới thiệu

            - Xôi nếp là món ăn truyền thống của bản em đấy. Chúng em có phương pháp đồ xôi cách thuỷ bằng chõ gỗ rất kỹ thuật chứ không như ở dưới xuôi đâu. Xôi chín bằng hơi, mềm, dẻo nhưng không dính tay, ăn xôi bốc mới ngon, cầm đũa mất ngon. Xôi được đựng vào ép khẩu hoặc giỏ cơm đậy kín, ủ ấm, giữ cho cơm dẻo đươc lâu.

             Tuyết tự tay cầm con gà kéo tách hai cái đùi ra, đặt vào bát tôi một cái, rồi rót rượu ra hai chén, đưa hai tay mời tôi và nói, em mời anh ki lau.

Mặc dầu không hiểu nhưng tôi nhìn vào đôi mắt long lanh nồng ấm, biết đó là rượu ngon rượu tình, tôi uống hết chén rượu em đưa. Sau đó,  mời lại em mấy chén nữa, em vẫn uống hết, tôi nói:

            - Sáng nay em dạy tôi tiếng Thái nhé. Nhiều khi đi công tác miền núi không biết tiếng chẳng làm ăn gì được, vả lại mấy khi trời cho cơ hội thế này.

            - Em cũng đang định thế, Tuyết cười rung ngực, thật vinh hạnh là được làm cô giáo cho thày. Em sẽ dạy nhiều chuyện nữa đó. Học phí đắt thày chịu không?

            Tôi cười bảo đắt không quan trọng. Không hiểu sao, tôi lại ngước nhìn lên các túi thổ cẩm treo trên cao và hỏi nhỏ:

- Đây phải nơi thờ ma xó phải không? Trước khi học bài cô  giải thích cho anh về nguồn gốc và ý nghĩa của ma xó đi.

Em nhìn tôi cười cười, nghĩ một lúc  rồi nói, vẻ rất nghiêm túc:

- Khi em lớn lên không còn phổ biến tục này nữa, chỉ nghe ông bà kể lại là có ma xó thật đấy, khi nhà có người chết thì thầy mo sẽ bó thi thể cho cứng lại rồi mới đưa vào quan tài. Quan tài được làm bằng một khúc gỗ đục rỗng. Nó cũng được dựng đứng tại góc tối ngôi nhà sàn như nhà này là góc kia. Thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày, và ngày nào cũng gọi tên của nó cho đến khi con ma xó trả lời thầy mo bằng vật bí ẩn nào đó. Sau một thời gian, thầy mo sẽ dạy cho con ma xó hình thức giữ nhà. Theo ông bà kể lại thì con ma xó nó giỏi lắm, nó biết tất cả người nào làm viêc gì ở trong nhà và khắc bẻ gãy cổ người xấu trong chớp mắt, như ai đó tự ý lấy đồ vật hay làm những điều không tốt là bị con ma xó phạt.

- Thể tôi cũng không được đụng vào cái gì trong nhà này à?

Tuyết cười, đưa hai ngón tay lên môi ra hiệu bí mật và với ánh mắt kì lạ.

            - Vừa rồi em bảo kí lau, kí lau là uống rượu à?

- Dạ, hay em dạy tiếng Thái cho thầy nhé, Kí là ăn uống, “kí khẩu” là ăn cơm, “kí lau” là uống rượu, “kí nậm” là uống nước , “ki giá” là hút thuốc “ki pú” là ăn trầu Con trai là “Phí ai” con gái là “ Phu ninh hoặc phú sao”, em khỏe không là “Noọng khăn báu”, con rể  là “ lúc khượi” con dâu là “ lúc pớ”. Nhiều lắm, dễ thôi, nói tiếng một ghép lại thành câu, ví dụ em tên gì nói là “ Noọng tện sắng”.

            Tôi nghe một lượt rồi nhắc lại đúng phắp. Tuyết khen tôi trí nhớ rất tốt, đà này hai ngày nữa cô sẽ hết  vốn. Tôi nắm tay Tuyết, bàn tay ấm và mềm nhè nhẹ run lên, nhìn sâu vào mắt em, âu yếm kéo lại gần, thì thào vào mái tóc em:

- Ải yểu xưởng noọng hếnh (Anh yêu thương em lắm)

    Tuyết không trả lời, tôi kéo đầu em áp đầu vào ngực tôi, Em đỏ mặt, run run nhưng không đẩy ra, tôi vòng tay ôm hôn em, em cúi xuống tránh cái hôn của tôi. Tuyết như sặp khóc, tôi thấy người em rung lên.

       Không gian tĩnh lặng, gió cũng lặng ngắt, chỉ nghe tiếng suối đổ ầm ầm mà không réo rắt như hôm qua. Người em nóng hầm hập trong vòng ôm nồng nàn của tôi, tay tôi lóng ngóng thoa lên lưng em rồi lách dần vào bầu ngực của em. Tôi cảm nhận được hai bầu vú căng tròn, nhỏ nhắn. Tuyết rùng mình một cái, hơi thở nóng rực phả vào ngực tôi. Tôi biết em đang khát khao như tôi. Chợt em gỡ tay tôi ra và nói, em phải đi rẫy, tối mới về, sẽ làm cơm lam cho anh ăn. Tuyết vội vàng thoát ra khỏi tình trạng mà cả hai không biết nó sẽ đi đến đâu.

           Tôi hỏi, anh muốn đi tham quan bản này tý được không em. Anh ở đây với em, nếu ai biết họ sẽ nghĩ linh tinh đấy. Nói rồi em đeo gùi đi luôn, không giải thích gì, kéo nhành  tre lấp ngõ lại, chỉ dấu cho người ngoài biết chủ nhà đi vắng.          

*

Chiều ấy khi tôi lơ mơ ngủ thì Tuyết đã về từ lúc nào, chuẩn bị cơm tối xong bảo tôi, tối nay mời thầy ăn cơm lam. Đặc sản à, tôi hỏi. Tuyết nói, là đặc sản của dân tộc Thái chúng em, thường được sử dụng vào dịp lễ, tết hay đãi khách quý, ăn cùng cá lăng nướng, chạch khe kho tiêu, thơm ngon tuyệt. Ngoài ra còn kèm một ít loại rau rừng này nữa càng ngon miệng. Mùa này trên bản em nhiều loại rau lắm, và đầy măng đắng, măng ngọt, rau cải ngồng, rau dớn... chấm với gia vị chẻo tự chế biến, đậm đà vị cay của ớt, riềng, mặn của muối rang, hương vị mắc mật, thầy nếm thử đi.

Quả thật, khi mân cơm dọn ra với những thứ thức ăn đó, tôi ăn không biết no. Tôi may mắn được gặp người chế biến những món ăn ngon tuyệt thế. Ngoài cá thịt ra còn rất nhiều món rau, canh chua rất ngon, chế biến như thế ăn không ngán.

            Tuyết không còn e lệ, đăm đắm nhìn tôi, tinh nghịch nói:

            - Đồng bào chúng em có câu rất hay là: “ki khâu bọ mi canh cắp/ non nắc bọ mi xao cọt” nghĩa là ăn cơm không có canh như ngủ không có đàn bà, anh thấy có hay không?

            Nói rồi cô đỏ mặt quay sang cho thêm củi vào bếp. Buổi tối thời tiết trên này rất lạnh, Tuyết bảo, thầy chưa quen nên  ngồi  vào bếp lửa ngay đi kẻo cảm.

            Tôi nghe lời đến bên bếp hơ tay trên ngọn lữa. Tuyết xong việc dọn dẹp cũng ra ngồi nép cạnh tôi người rét run, đưa hai bàn tay ướt ra hơ lửa, hình như cái rét của Tuyết lan sang tôi, người tôi cũng run lên. Để đánh tan không khí im lặng nhạy cảm, tôi hỏi thăm dò, Ở trên này có tục “ngủ thăm” là sao hở em, anh nghe nhiều người nói vậy. Tuyết không  trả lời, chỉ có ánh mắt đằm thắm nhìn tôi, tôi nắm lấy tay em, chà tay em lạnh quá… Em ngập ngừng nhưng  không nỡ rút tay ra. Má em hồng lên thật đẹp.

- Anh hỏi thì em nói, không phải em tự kể ra đâu nhé, em nghĩ tục “ngủ thăm” được nhiều người thích thú là những đôi trai gái đồng ý yêu nhau, sau khi “cưới nhỏ” (đám hỏi) có thể đến ngủ thăm nhà nhau trước khi làm lễ cưới (cưới lớn). Trong thời gian ngủ thăm, chàng trai và cô gái chỉ được trò chuyện chứ không được ngủ chung với nhau. Chàng trai sẽ đến ngủ thăm tại nhà cô gái. Tương tự, cô gái sẽ sang nhà chàng trai ngủ thăm vài đêm để tìm hiểu nền nếp của gia đình nhà chồng tương lai. Sau những đêm “ngủ thăm”, nếu cảm thấy hài lòng thì người con gái sẽ quyết định cho chàng trai "ngủ thật” và thưa với hai bên gia đình định ngày làm lễ “cưới lớn”. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể không cần “cưới lớn” nữa mà định ngày để đôi trẻ đưa nhau về cùng một nhà. Còn nếu đôi trẻ có trục trặc, hoặc bố mẹ hai bên không vừa lòng, ông mai bà mối sẽ khuyên bảo, làm hòa cho để đôi trai gái có thể thành đôi được. Trường hợp xấu nhất hai bên cương quyết bỏ nhau thì họ lại bắt đầu tìm hiểu người mới. 

Tôi buột miêng nói

- Người Thái của em sướng nhỉ, có thể “ngủ thăm” với nhiều người mà không mang tiếng, lại hợp pháp nữa , anh ước gì được là con trai Thái của em .

            - Trên làng bản chúng em công khai rõ ràng, còn dưới xuôi các anh thì bí mật im lặng làm gì không ai biết,  khi có bầu rồi mới cưới cũng nên. Nghĩ thế cũng hay anh nhỉ!

Tuyết cười rồi ngả đầu vào vai tôi, tôi hỏi thăm dò:

            - Những ngày  anh Hoàn đi họp Vinh hay lũ về như đêm nay,  em vẫn ngủ một mình à?

            -Không, từ nhỏ đên giờ em chưa bao giờ ngủ một mình cả, thỉnh thoảng một năm vài ngày anh Hoàn đi vắng thì em bảo dì út sang ngủ cùng. Hôm nay lần đầu tiên ngủ một mình, em sợ lắm.

            - Sợ gì chứ?

            - Cũng không biết mình sợ gì nữa.

            Tuyết có vẻ  lặng buồn nhìn ra ngoài bầu trời đang động mưa tối mịt, ôm chặt tôi hơn rồi chậm rãi nói:

            - Ông nội em trước đây là tri châu của vùng sơn cước này, nghe mẹ kể nhà ông giàu lắm có nhà sàn bảy gian bằng gỗ lim, có hơn trăm con trâu bò, trong nhà có người ăn kẻ ở đông lắm, ông có ba bà vợ nhưng con trai chỉ có một mình bố em thôi, bố em bây giờ đang làm trưởng bản này, có người nói bố em không phải là con ông nội mà “cá ai vào giỏ mình đấy”. Bố mẹ chỉ có ba con gái, em là đầu, em thứ hai đang học đại học ở Hà Nội, còn dì út học cấp ba, nó hay lên ngủ với em đó.

            Tôi ướm hỏi:

- Sao hôm nay em không gọi dì út lên cho vui.

            - Anh Hoàn bảo, anh ở đây phải bí mật đừng cho ai biết cả. Thì cũng để anh thoái mái, anh ấy còn dặn thêm nếu ai đến chơi thì bảo anh đi cầu thang cuối nhà ra vườn sau, đừng để họ nhìn thấy, vì tình gay lý gian.

Tôi thầm cười thì ra nhà sàn vẫn làm cửa thoát hiểm, tôi đùa thêm :

- Chắc gì tình đã ngay em?

Em cười rất vô tư, đấm vào lưng tôi thùm thụp, dụi đầu nhẹ vào vai tôi nói cứng:

       -“Ngay” là anh ở đây với em, chồng em mời về, không phải hẹn hò vụng trộm gì đúng không? Em nghĩ, làm gì mà chồng không biết thì gọi là gian, còn chồng biết thì không phải gian nữa, anh hiểu rồi chứ?

Thế này thì vợ chồng anh thật lòng cần tôi, cần cho vợ chồng anh một đứa con. Nhưng khi có một đứa con không phải máu mủ của mình, có thể làm cho gia đình anh hạnh phúc không, hoặc bị tan vỡ không? Tôi biết làm sao cho phải đây, giúp hay không giúp?

- Để em kể tiếp anh nghe chuyện vợ chồng em. Em lấy anh Hoàng từ khi 18 tuổi, lúc đó mới tốt nghiệp cấp 3, anh Hoàng quê ở huyện trên dạy văn lớp em, anh ấy đa tài,  thơ , văn, đàn sáo cái gì cũng giỏi. Trong lớp nhiều đứa con gái say anh như điếu đổ,  nhưng anh không chú ý đến ai. Em lấy anh Hoàn là do cha mẹ sắp đặt nhưng rồi em lại yêu anh ấy, yêu mê mệt, mặc dầu năm đó em mười bảy mà anh đã hai lăm. Anh làm thơ tặng em, bài nào cũng hay, nhớ thương da diết. Năm sau bọn em làm đám cưới, tổ chức vừa  xong thì em nhận được giấy báo đi hoc cao đảng sư phạm.

            - Thế sao em không đi ? Đi học thì bây giờ đã là cô giáo.

- Anh Hoàn bàn với em, anh đã hai lăm rồi chờ em ba năm nữa gần tuổi ba mươi, lúc đó có con thì muộn quá, thôi thi ta sinh con rồi đi học cũng không muộn, hai bên nội ngoại chưa có đứa cháu nào nên rất nóng lòng. Em nghĩ mình là phận gái việc gia đình là quan trọng nhất, thế là em đồng ý. Rồi chờ có con, mãi không được. Có lẽ vì thế anh Hoàn rất tốt với vợ, chăm sóc em từng ly từng tý, việc gì ở nương rẫy anh cũng tranh làm, em chỉ lo việc nội trợ trong gia đình thôi. Vợ chồng rất thương yêu nhau, thế mà ông trời không thương chúng em, em nay đã hai bốn, anh Hoàng ba mươi, bọn em nóng ruột đường con cái lắm anh ơi. Bạn bằng tuổi em đứa nào cũng con bế con bồng cả rồi, có đứa con đã đi học. Em tủi thân nghĩ, giỏi mà làm gì, đẹp mà làm gì, khi trong nhà không có tiếng bi bô của trẻ.

Tuyết lại nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa, không nói tiếp được. Tôi đưa em cái khăn.

 Quả là oái oăm thật, có những đôi vợ chồng khỏe mạnh thương yêu nhau hết mực, nhưng vì không có con, gia đình trở nên trổng trãi, đầy bất trắc, bỏ nhau. Tôi nói trong lo lắng và thương cảm.

            - Sao vợ chồng em không đi bệnh viện kiểm tra xem sao?

            - Cũng đã hết cách anh ạ, tại anh Hoàn. Năm ngoái đây bọn em ra Hà Nội kiểm tra, họ kết luận như vậy đấy, anh bị vô sinh. Còn em thì bình thường khỏe mạnh mới tiếc, vợ chồng em buồn lắm. Anh Hoàn bàn với em bí mật thụ tinh nhân tạo,  không để ai biết, em đồng ý. Bởi như thế còn hơn nuôi con nuôi, anh ấy muốn có  không chỉ một mà vài đứa con do chính em sinh ra.

- Em đã đòng ý sao không tiến hành đi, càng sớm càng tốt chứ em?

      - Nhưng có phải nhân tạo gì đâu anh. Họ đưa em vào một phòng kín, có dán nhiều tranh ảnh trai gái tình cảm. Sau đó tắt điện, có một người đàn ông vào định làm chồng, em sợ qúa, mở cửa chạy ra. Em ôm lấy chồng kể lại chuyện đó, giục anh về. Hình như anh Hoàn cũng biết trước nên không nói gì, cùng nhau ra bến xe ngay. Về nhà, anh bảo em đừng nói cho ai biết là anh vô sinh, cứ bảo cả hai khỏe mạnh, không việc gì, sắp có con”

Tuyết dừng lại nắm chặt tay tôi nói:

- Anh là người đầu tiên và duy nhất biết chuyện này đó, hiểu cho em nhé

-  Sao anh Hoàn dặn thế mà em vẫn tâm sự với anh?

- Em cũng không biết nữa, buồn, tự nhiên muốn chia sẽ, nếu biết chắc anh Hoàn cũng không trách em, mà em tưởng anh Hoàn đã tâm sự với anh rồi ?.

- Chưa, tôi nói dối Tuyết cho em khỏi ngượng, à hình như  có lần Hoàn muốn nói với anh điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng không nói ra được. Hoàn cũng đang phân tâm nói trước quên sau. 

            Tôi áp má em vào má tôi, những nụ hôn cuồng nhiệt như sắp cháy, tôi cảm giác như em đang rã rời, hơi thở như người bị bóp cổ, tôi vã mồ hôi mà không biết mình đang chống lại cái gì, đưa hai tay quờ quang ôm riết lấy em vào lòng, xiết mạnh. Chiếc váy Thái của em, không biết lúc nào, đã bị cuộn gọn lên bụng. Cặp đùi thon thả và trắng ngần của em bây giờ hồng hồng bên ánh lửa.  Hơi thở của em không nấc nghẹn như lúc nãy mà gấp gấp, ấm nóng, dồn dập rất gần. Người tôi căng lên như muốn nổ tung. Tôi hôn em và em đón đợi nồng nhiệt, mấy lần tôi đinh để em nắm xuống sàn, nhưng lại nghĩ tới chuyện ma xó lại thôi. Những ham muốn cháy rừng rực trong tôi chợt nguội dần. Không biết ma xó là con gì?

Tuyết cảm nhận được bàn tay tôi đang lỏng đi, ngẩng lên tìm đến môi tôi, lại những cái hôn dài không dứt ra được. Tôi cởi cúc áo em trong tiếng ti tách của bếp than hồng.

- Bây giờ anh là người nhà rồi, anh muốn sờ cái gì hay lấy cái gì trong nhà này cũng được. Con ma xó cho phép mà anh. Anh đừng sợ gì nữa.

Tôi thương em thật, em khuyến khích tôi, em không cần tôi yêu em, em cần tôi như một con giống. Người Tuyết rung lên, cặp đùi dài căng cứng, dưới làn váy mềm mại dần dần tách xa nhau. Tuyết không yêu tôi, em yêu chồng em, em cần tôi như một con giống. Mà tôi lại không muốn vậy, tôi không muốn mình chỉ là con giống. Thời gian nặng nề như ngưng trệ lại.

             - Gần sáng rồi đi ngủ thôi em, tôi bảo.

             - Anh chưa hiểu ý anh Hoàn mời anh về nhà ư? Sao mà anh thật thà vậy?

- Biết nhưng anh không nói ra.

- Sao thế ?

- Nói ra mất thiêng!

-  Ồ anh này lạ nhỉ, nó đến từ tình yêu tình cảm thực chứ không phải gượng ép gì đâu anh.

- Nhưng mà...

Tuyết cười to ngặt nghẽo nói:

- Em đã nói với anh ma xó là truyền thuyết không có thật. Biết vậy em không nói để anh khỏi bị ám ảnh.

            Nói rồi em lại ôm tôi riết tôi. Nàng nói trong tiếng nấc.

- Tội nghiệp anh và em... tội nghiệp cả ba…

*

Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được, luôn nghe tiếng em trở mình, thở dài trằn trọc bên kia bức vách. Câu chuyện từ hôm qua đến nay cứ đan xen nhau, khi nghiêng tả khi nghiêng hữu. Tôi không tài nào hiểu được. Ở đời, ai cũng muốn vợ là của riêng mình. Vậy mà Lô Hoàn lại để mình ở đây không biết “lữa gần rơm” sao? hay cố ý thử mình. Còn em rất gần gủi nhưng lại kể chuyện ma xó cho tôi như có ý dọa và  còn nói  “Chuyện đó đến từ tình cảm tình yêu thực sự chứ không phải chuyện nhờ vả”. Tất cả mâu thuẫn đóng mở, thắp và tắt, lộn tùng phèo, bụng bảo dạ thôi “ Trái chín tự nó rụng, quả xanh quả ương mất ngon.” Nhưng đến gần sáng, khi tiếng chim bìm bịp kêu một hồi dài mà tôi vẫn không sao ngủ được. Đầu óc tôi lại nghĩ hay Lô Hoàn thương Tuyết quá mà muốn tôi lấy Tuyết, để anh về quê như trong một số cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó mà tôi quên tên. Cũng có lý vì tôi là trai chưa vợ. Tuyết đẹp mặn mà, duyên dáng như bông hoa rừng, lại nết na đảm đang, nếu biết ý định đó của Lô Hoàn biết bao nhiêu trai bản sẵn sàng “xin chết”.

Nghe tiếng gà rừng gáy te te tôi thiếp đi lúc nào không biết khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã mười giờ trưa. Vẫn thấy chậu nước và chiếc khăn mặt ở chân cầu thang.  Gần bếp lửa có cái mâm gỗ đậy lồng bàn. Tôi đến mở ra thấy  trên mâm một chõ xôi, một cục thịt trâu khô, một đĩa thịt lợn ba chỉ đã thái, nước chấm, muối ướt, rau thơm tỏi đầy đủ. Bên cạnh là bức thư chữ viết nắn nót  rất đẹp.

            Anh ơi, anh ở nhà, đừng đi đâu. Em sang bản bên kiếm ít đặc sản miền rừng quê em để mai làm quà biếu anh đưa về xuôi.

        Đọc xong thư tôi cũng thẩn thờ, không biết giờ này nước con suối vào bản đã ròng chưa, muốn ra suối nhưng sợ gặp dân bản ăn nói làm sao. Mà chắc nước rút Lô Hoàn cũng phải về ngay vì để tôi ở thêm vài ngày không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh biết tôi trông anh từng phút từng giây mà. Nhưng bây giờ về thì cũng tiếc thật. Mấy khi được ngắm bông hoa rừng xinh đẹp. Mà cũng rất mong Tuyết về để được ngắm nhìn, được nói chuyện. Đúng là Tuyết đẹp thật, mặt hoa da phấn má lúm đồng tiền, khuôn mặt cân đối, nếu thêm tý sẽ béo lên mà bớt đi tý sẽ gầy đi. Nàng là người hiểu biết, chân thành, tràn đầy sức sống, đẹp mà không cần ai biết, như chùm hoa phong lan rừng. Tôi sợ gẩn Tuyết, nếu tôi không làm gì với em, có đúng tôi là người tốt không? Lô Hoàn tuyệt vọng như thế nỡ nào tôi lo giữ an toàn cho bản thân?

*

Trên vai em một gùi nặng, tay xách cái lồng chim, con chim đang nhảy nhót. Thấy em ở từ xa ngoài cổng tre, chiếc váy xắn lên một bên và bắp chân trắng ngần, thẳng và đẹp đang thoăn thoắt đi nhanh về phía  cầu thang. Tôi không kìm được nỗi nhớ, định chạy ra đón, nhưng nhớ lời em dặn, không dám, vì sợ ai bắt gặp. Em lên nhà rồi tôi mới nắm tay kéo vào, giúp em đỡ gùi xuống, em bảo:

            - Em phải đi qua mấy caí dốc đường rừng để lấy cho anh những thứ này, đây là gạo nếp nương, đây là mấy cân bò giàn, tức là họ lấy cái ức của con bò hông khói, anh biết không, còn gói này là thịt trâu khô, và đây là lạng cao của bố em tự nấu, cho vợ chồng em, nhưng bây giờ là phần anh và mấy vị thuốc nam ngâm rượu, bổ lắm để anh uống cho khỏe. Còn các bọc nhỏ là một số thang thuốc lá dân tộc em đã ghi cẩn thận để chữa bệnh thông thường hàng ngày  như cảm cúm, ho.  Em cho tất cả vào gùi này, mai anh chỉ việc mang về thôi.

            - Em ơi, em chu đáo quá, tôi kêu lên, đời anh chưa có người con gái nào quan tâm anh như em đâu, em làm anh cảm động lắm, không biết về xuôi rồi liệu có yêu được ai nữa không đây?

            - Sao vậy anh?

            - Vì anh sợ không tìm được ai đẹp và tốt như em.

            - Thôi ông tướng ạ, cho em lên cao là ngã đau lắm đó.

            Cơm nước xong ngoài trời chưa tối lắm, Tuyết rủ tôi cùng ra suối với em, để xem nước rút chưa vì đi khi chiều sợ người trong bản tình cờ bắt gặp. Em nói đi đường tắt cho khỏi gặp người, lối này em thường đi “tắm tiên” nên thông thuộc lắm. Tôi hỏi, tắm tiên là tắm như thế nào? Em dừng lại nắm lấy tay tôi nói như sợ ai nghe. Khi xuống suối tăm, bọn em chỉ mặc độc một chiếc váy xòe phủ ngoài thôi. Xuống suối, nước lên đến đâu kéo váy cao lên đến đó.  Khi cả người ngập trong giòng nước trong veo thì váy được cuộn tròn nằm trên đỉnh đầu… Khi tắm xong, váy áo lại được thả dần xuống theo bước chân em lên tới gần bờ thì trang phục đã gần như chỉnh chu như cũ. Anh có đứng gần đó cũng không nhìn th


Có thể bạn quan tâm