Lyudmila Ulitskaya: Nước Nga từ lâu đã trở thành “tỉnh lẻ của thế giới”


Không lâu trước khi được giới chuyên môn dự đoán đoạt giải Nobel Văn học 2020, nữ văn sĩ Nga nổi tiếng Lyudmila Ulitskaya được trao giải thưởng mang tên Siegfried Lenz của Đức năm 2020 dành cho các nhà văn nước ngoài vì sự sáng tạo “gần gũi về tinh thần” với các tác phẩm của nhà tiểu thuyết và nhà viết kịch Đức Siegfried Lenz (1926-2014), một trong những tác giả được đọc nhiều nhất của văn học Đức thời hậu chiến. Giống như Siegfried Lenz, số lượng bản in của Lyudmila Ulitskaya từ lâu đã vượt mốc một triệu. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của nữ văn sĩ. 

Nhà văn Lyudmila Ulitskaya

* Xin bà cho biết, hiện tại, bà đang nghĩ gì?

- Tôi luôn luôn nghĩ về các sự kiện gần đây ở Belarus. Quá trình sụp đổ của đế chế cuối cùng trên thế giới đang diễn ra. Cái xưa cũ đang qua đi - cái hiện đại đang đến. Khó khăn, phức tạp và tất yếu. Quá trình này mang tính lịch sử và xuất phát từ toàn bộ lịch sử xã hội của thế giới. Belarus sẽ trở thành một quốc gia độc lập, sẽ tách khỏi đế chế như các nước cộng hòa ở Baltic và ngoại Kavkaz. Theo tôi, mô hình tốt nhất là một liên bang thực sự như ở Mỹ, với tính độc lập cao và chính quyền tự trị, nhưng điều này hiện nay khó có thể thực hiện. Tôi không muốn các sự kiện ở Belarus gây ra đổ máu – nhưng hiện nay điều đó chỉ phụ thuộc vào sự mềm dẻo của chính quyền thất cử.

Mong rằng bất kỳ mảnh đất nào cũng được cai quản bởi những con người yêu mến trái đất, chăm sóc cho nó, chứ không phải cướp bóc và hủy diệt. 

* Ở nước Nga, Siegfried Lenz không được nhiều người biết đến. Bạn đọc biết Grasse nhiều hơn, mà cũng là vì ông đoạt giải Nobel Văn học, và tất nhiên, cả Heinrich Böll nữa. Xin bà cho biết về giải thưởng, ai đã đề cử bà?

- Trước khi nhận giải Lenz, tôi không hề biết nhà văn này cũng như sự tồn tại của giải thưởng. Giống như phần lớn các giải thưởng văn học đương đại, giải Lenz ghi nhận những đóng góp nhân đạo cho văn học. Đối với tôi việc nhận giải thưởng này là hoàn toàn bất ngờ, người đầu tiên báo tin cho tôi qua e-mail là Christina Lynx, biên tập viên tiếng Đức đầu tiên của tôi. Chúng tôi cộng tác với nhau từ thời Đông Đức, Christina làm việc ở nhà xuất bản “Volk und Welt”. Cuốn sách đầu tiên của tôi bằng tiếng Đức được xuất bản vào những năm 90, đây là lần xuất bản thứ hai của tôi ở nước ngoài. Lần đầu ở Pháp. Ở Đức, công việc văn học của tôi gặt hái được nhiều thành công, cho đến nay sách của tôi vẫn được dịch và xuất bản ở Đức.

Trong suốt những năm này, dịch giả sách của tôi là Ganna-Maria Braungardt, được làm việc với chị quả là một sự may mắn! Tôi không biết ai đã giới thiệu tôi ra tranh giải. Tôi không nghĩ là Christina Lynx, vì những năm gần đây, chị gặp rất nhiều khó khăn, chồng ốm nặng và qua đời, chưa chắc chị còn đủ sức quan tâm tới công việc. Còn Hanna-Maria là một người rất khiêm nhường, có lẽ, cũng không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động PR nào. Nhưng tôi cũng sẽ không hỏi họ về điều đó...

Tôi không biết ai đã giới thiệu tôi ra tranh giải. Nhưng tôi biết rằng đây là lần thứ tư giải thưởng được trao, và danh sách các nhà văn mà tôi vinh dự có mặt rất sáng giá. Bản thân Siegfried Lenz đã từng đoạt giải Nobel Văn học. Có một chi tiết khác rất giá trị đối với tôi: Lenz là bạn thân của Lev Kopelev, nhà nghiên cứu văn học Nga, nhà Đức học, nhà hoạt động nhân quyền và nhân vật bất đồng chính kiến ​​dưới thời Liên Xô. Tôi cũng biết một chút về Lev Kopelev, đối với tôi sợi dây sống động kết nối những con người không quen biết, nhưng gắn bó với nhau bằng những quan niệm sống nào đó là hết sức quan trọng.

* Số phận các cuốn sách của bà trên thị trường sách châu Âu như thế nào? Tôi biết rằng hiện nay chúng ta còn lâu mới đứng đầu về doanh thu bán sách, nếu không nói tới Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky.

- Sách của tôi đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. 10 năm qua ở Đức, sách của tôi do nhà xuất bản “Hanser” ở Munich, xuất bản, trước kia là nhà xuất bản khác. Nói chung, tôi hầu như không giao tiếp với các nhà xuất bản. Chị Yulya Dobrovolskaya, người đại diện văn học của tôi, đảm nhận tất cả các công việc giao dịch, trừ làm việc với dịch giả. Nếu nói về độc giả của tôi, thì chân dung nhóm của họ rất đẹp. Đến dự các cuộc gặp gỡ với tôi ở các quốc gia khác nhau là các thầy giáo, bác sĩ, giới trí thức trung lưu như chính bản thân tôi. Các câu hỏi giống nhau, câu trả lời cũng giống nhau. Nhưng, thông thường, tất cả độc giả của tôi đều khiến tôi ngay lập tức muốn ngồi uống trà với họ. Tôi có một cuộc đời văn chương cực kỳ may mắn, tôi hoàn toàn không hy vọng được như vậy. Nói đúng ra, tôi ngạc nhiên về điều đó. Liên quan tới doanh thu bán sách thì tôi không bao giờ để ý tới nó. Sự quan tâm đối với văn học đang suy giảm ở khắp nơi, và điều này thậm chí không liên quan đến chất lượng văn học: đơn giản là trong thế giới văn minh, văn học ngày càng chiếm vị trí nhỏ bé.

* Trong những ngày đầu tự cách ly phòng dịch Covid-19, bà viết rằng bà đọc lại “Bữa tiệc trong thời dịch hạch”. Bà đọc lại tác phẩm này vì tìm thấy trong tủ sách kịch bản phim “Dịch hạch” của mình? Điều gì khiến bà viết kịch bản này năm 1978

- Buồn chán vì cách ly, tôi lục lọi trong tủ sách và tìm thấy kịch bản Dịch hạch. Thì ra, mình đã viết về đại dịch từ lâu. Còn về Bữa tiệc trong thời dịch hạch của Pushkin, thì tôi có cảm giác rằng trong những ngày này ai cũng đọc lại... Tôi được biết câu chuyện có thật về bệnh dịch hạch xảy ra năm 1939 từ chị bạn Natasha Rapoport, bố chị là nhà nghiên cứu bệnh học đã mổ thi thể những người chết vì dịch. Tôi viết kịch bản này năm 35 tuổi, tức là năm 1978. Đây là một thành công lớn, nhưng lúc bấy giờ tôi không hiểu điều đó. Kịch bản đã nằm trong tủ hơn 40 năm, và bây giờ tôi tìm thấy nó - rất đúng lúc.

* Sinh thời, Gogol nói rằng nhà văn phải “đi khắp nước Nga”, mặc dù, bản thân ông vào những năm cuối đời lại thích nước Ý hơn... Những chuyến đi của bà có mang lại cho bà nhiều cảm hứng không?

- Không. Hoàn toàn không. Tôi không phải là người thích xê dịch như Gogol. Mặc dù tôi phải đi rất nhiều. Có lẽ, tôi đi ở châu Âu nhiều hơn ở Nga. Nói chung, tôi không biết gì về cảm hứng. Với tôi chỉ có một điều quan trọng: không bị ai làm phiền, tốt nhất là được ở một mình. Những chuyến đi cản trở tôi nhiều hơn là giúp đỡ, xét về mặt công việc.  Cũng như Gogol, tôi thích nước Ý hơn. Nhưng không phải Roma hào hoa, ồn ào, mà là một ngôi làng khiêm tốn ở Liguria, nơi tôi đã sống khá nhiều thời gian.

* Ngày nay, trong bối cảnh nền văn minh kỹ thuật và sự thống trị của văn hóa đại chúng, những người có khả năng đọc Dostoyevsky và Chekhov, Pushkin ngày càng ít đi... Từ đây đặt ra câu hỏi: liệu Nga có phải là một nước văn hóa xứng tầm trong thế kỷ của chúng ta, liệu còn tồn tại nghệ thuật đích thực ở đó hay không?

- Về phần Dostoyevsky, cá nhân tôi đã chia tay ông từ lâu, còn Chekhov không phải là nhà văn tôi yêu thích. Không có Pushkin, văn học Nga đơn giản sẽ không tồn tại, ông là cha là mẹ của văn học. Nước Nga từ lâu đã trở thành tỉnh lẻ của thế giới. Có một chút sân khấu, một chút âm nhạc, một chút thơ. Thời đại của chủ nghĩa tiên phong Nga về mọi phương diện đã kết thúc từ lâu. Còn nghệ thuật luôn luôn tồn tại, và luôn luôn đích thực. Cái gì không đích thực, thì không phải là nghệ thuật.

* Nếu một bạn trẻ hỏi nên đọc những cuốn sách nào của bà, bà sẽ khuyên điều gì?

- Các truyện ngắn. Truyện vừa Những đám tang vui vẻ. Tôi không khuyên bạn đọc cuốn sách mới đây của tôi Về thể xác và linh hồn, nó không viết cho những người trẻ, mà cho những ai quan tâm đến quá trình chuyển hóa từ sự sống sang cái chết.

Trần Hậu (Theo Novaya Gazeta)

Nguồn Văn nghệ số 46/2020

Tin liên quan

730 triệu đồng đã được trao cho các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi "Sáng tác về Biên giới biển đảo đợt I"

​Sáng ngày 22/11, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải Cuộc thi “ Sáng tác về Biên giới biển đ ...

DANH SÁCH TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VHNT

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật Hội nhà văn ...

Douglas Stuart, thắng giải Booker 2020

Tờ Guardian, hôm 20/11, đã chính thức đưa tin, Stuart nhận thưởng 50.000 bảng, trở thành nhà văn gố ...

“Tuấn Đồng Nai” hồn nhiên xanh

Hắn đấy, một người bạn của chúng tôi, Trần Ngọc Tuấn, quê Quảng Ngãi, sống Đồng Nai, thơ “in nhiều l ...

Trao giải Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V, Giải thưởng Hội Nhà văn hàng năm và kết nạp Hội viên mới 2020

​Sáng nay ( 20/11), tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam ( số 9 Nguyễn Đình Chiểu- Hà Nội) đã diễn ra Lễ ...

Nhẹ dạ với văn chương

Trong bài trả lời phỏng vấn, một nhà văn nữ kể, một người bạn nước ngoài hỏi cô có làm thơ không, cô ...

Nguyện ước kích hoạt văn hóa đọc sách văn học, quảng bá văn học Việt

Nhà văn Triệu Xuân dặn các con: “Nếu một ngày cha không còn nữa, các con cố gắng giữ lại trang web w ...

Gặp tác giả Cái hom giỏ ở Viên Tĩnh Viên

Nhớ lại 45 năm về trước (1975), khi chúng tôi học lớp cuối cấp, trong phần Văn xuôi – Truyện và ký t ...

Người trường thọ nhất làng thơ Việt trong hồn nhạc thơ riêng

Ngày 16/11/2020, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh tròn trăm tuổi và trở thành nhà thơ trường thọ nhất trong ...

Một hành trình văn chương

Từ ngày 1 đến 4 tháng 5/1957, tại Câu lạc bộ Đoàn Kết trên phố Tràng Tiền, cạnh Quảng trường Nhà Hát ...

Nhà văn Tô Hoài và câu chuyện Lên Sùng Đô

Người Dao gọi là “Phúc Thành” từ một Hiệu trưởng trường Suối Quyền. Dày nát mấy bộ quần áo, đá cắt m ...

Ba bài học từ Kim Lân

Kim Lân là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp văn chương của ...