Nhà thơ Bùi Ngọc Trình quê ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông sinh năm 1934, cùng thế hệ với các nhà thơ Ngô Quân Miện, Quang Huy, Nguyễn Phan Hách... Trong cảm nhận của nhiều người, ông là người lặng lẽ và có chút gì giống như khuất lấp, cả giữa đời thường cũng như trong sáng tác. Cái lặng lẽ và khuất lấp của một người hiểu rất rõ giá trị của những khoảng cách cũng như sự yên tĩnh giữa cuộc đời bề bộn tính toan. Chính vì thế mà khi tiếp xúc với ông, đọc thơ ông, nhiều người có cảm giác ông giống như một người bộ hành lẳng lặng trên con đường hun hút bằng những bước chân hững hờ mà cả quyết, còn ánh mắt thì thi thoảng lại lóe lên những tia sáng của sự phát hiện đầy hóm hỉnh và sắc sảo… Cùng đi trên con đường ấy, nhưng khi có ai đó cố dấn lên một chút để cùng trò chuyện, thì ông dường như cũng lại rảo bước nhanh hơn một chút; còn khi họ chậm lại thì ông lại có vẻ như cũng muốn dùng dằng… “Thoang thoảng hoa nhài thì mới thơm lâu…”. Ông bảo vậy…
Sinh cùng lứa với các thế hệ nhà thơ chống Pháp, tuy nhiên ông lại không được xếp vào thế hệ các nhà thơ này bởi xuất hiện khá muộn trên văn đàn. Nói là muộn thì cũng không hẳn chính xác. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, từng là cán bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Nghệ An, Bùi Ngọc Trình có điều kiện đến với thơ khá sớm. Bắt đầu từ năm 1957, ông đã có nhiều bài thơ đăng trên các báo Nhân Dân, Văn học, Văn nghệ Quân đội, Cứu quốc, Phụ nữ, Tiền phong…, những tờ báo quan trọng thời bấy giờ, trong đó có những bài sau này được nhận các giải thưởng văn học. Tuy nhiên, theo như lời tâm sự khiêm tốn của ông về nghề văn, thì “Thơ tôi vào thời kỳ này nhằm phục vụ sản xuất, chiến đấu. Tự thấy không còn gì khởi sắc, ấn tượng, nên năm 1979 đã tạm biệt thơ…”
Thế nhưng “… sau hai thập niên xa thơ, năm 1999 nghỉ hưu, tôi lại muốn chí thú làm thơ để nói những điều mình trải nghiệm với bạn đọc…” - Vẫn là lời ông tâm sự - Từ suy nghĩ ấy, ông bắt đầu tập trung thời gian vào việc sáng tác, và chỉ trong vòng 5 năm sau đó đã cho ra đời xuất bản 4 tập thơ, trong đó tập Một mình đối bóng (Nxb Hội Nhà văn, 2004) đã được Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng giải Nhì. Và cũng đến lúc ấy, ông mới trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, muộn hơn rất nhiều người cùng thế hệ…
Ngày ông xuất hiện tưng bừng trên thi đàn thì đã quá xa, còn khi ông trở lại thì lại quá thâm trầm và lặng lẽ. Về điều này chính ông cũng đã từng nói: “Thơ viết vào lúc tuổi cao, không tránh khỏi chút vui buồn thế sự, pha chút nhàn tản tiêu dao…”. Thế nhưng khi vượt qua được tất cả những cảm giác xa lạ ban đầu ấy, người ta mới thấy ở ông một tấm lòng nồng nhiệt và chu đáo... Ông không nói về những triết lý cao cả, không tạo nên những hàm ngôn ẩn ý sâu xa, mà là những trầm tích nghiêng nhiều hơn về phía cuộc đời, da diết và thấm thía, giống như những tiếng dùi của hồi trống mà người không biết đánh thì dễ bỏ qua, mà có bỏ qua thì cũng chẳng chết ai, vì người không biết bây giờ cũng nhiều lắm. Nhưng người biết thì không bao giờ làm thế…
Tôi nói những gì thời xanh chưa tiện nói
Lọt tai chăng? Tùy chiêm cảm từng người
Thơ vốn chắt lòng, thơ không nói dối
Lời Sao Hôm… nghe thấm lúc Sao Mai
Đây là bài Lời thưa trước trong tập Mơ trong mơ của ông, do Nhà Xuất bản Văn học xuất bản năm 2011. Nói ra một lời thưa trước như vậy để mở đầu một tập thơ cũng có thể xem là một sự khiêm nhường đối với thơ ca, đối với bạn đọc. Còn với nhà thơ, đó lại là một thái độ ứng xử...
Nhà thơ Bùi Ngọc Trình (1934-2014) |
Về thăm cây khế
Tết về quê mẹ thăm cây khế
Nó biết cái ngày ta sinh ra
Khế qua dông bão còn trơ đó
Mà nhành họ nhỏ sót mình ta
Chát chua mãi nhớ đời cha mẹ
Chạy bữa nuôi con vạn tủi sầu
Núi khổ oằn vai cha mẹ gánh
Con giờ sung sướng mẹ cha đâu?
Ngút trời thương cảm mây đau tím
Đốt nén hương lên thỉnh vọng người
Phiêu lãng nơi nào cha mẹ hỡi
Ghé về thăm khế mẹ cha ơi!
2/2000
Ta giờ
Ta giờ nhớ nhớ quên quên
Suýt đem đáy biển gắn lên đỉnh trời
Dám xem gánh nặng một đời
Nhẹ như diều giấy thả chơi cánh đồng
Ta giờ có có không không
Cái đam mê ảo giữa vòng lợi danh
Chẳng đau bạn cũ phản mình
Chẳng buồn chợ búa nhân tình nhạt phai
Người lo tranh đoạt vũ đài
Ta làm thằng ngốc đứng ngoài đề thơ
Ta giờ ngất ngất ngơ ngơ
Ngủ rồi... còn thức... bên bờ... giấc say!
Một thoáng Hương Sơn
Khổ từ lên bảy lên ba
Lúc can qua lặng tuổi hoa chẳng còn
Mái chùa chênh chếch sườn non
Chuông chùa đã điểm lòng còn mây tuôn
Người ăn quả phật đầu nguồn
Mình con suối lạnh chở buồn nhân gian
Làm quan đã chẳng nên quan
Làm dân cũng chỉ làng nhàng thứ dân
Mốt mai rũ sạch bụi trần
Kiếp trầm luân biết dừng chân nẻo nào?
3/2002
Một mình đối bóng
Một mình ngồi với một mình
Một mình nhấp chén,
một bình đầy vơi
Một người ngồi ngắm một người
Một chênh chao bóng,
một cười ngất ngư
Một thưa
Một gọi
Một ừ
Hết thời võng lọng... Còn dư cái buồn!
14/2/2003
Ba say chưa chai
Ha hà! Ba say chưa chai
Đây là đấy! Đấy là ai? Ha hà
Ha hà đấy cũng là ta
Chưa chai nhịu giọng thế là ba say
Ô kìa! Ta níu chòm mây
Em làm ngọn gió thổi bay giữa trời
Ai kia như bóng một người
Như ông hộ pháp sống đời trần gian
Như ta đả hổ lên ngàn
Vung gươm chém sóng dẹp tan thủy tà
Ha hà
Ta lại hóa ta
Bóng mai chếnh choáng suýt va bóng chiều
Rượu vào mụ mị như yêu
Lời ra dại dột chuốc nhiều đắng cay!
Ha hà! Ba chai chưa say
Trời ơi! Sự nghiệp thế này thôi sao?!
Dẫn chị tìm con ở nghĩa trang
Đây rồi, đây rồi, chị ơi!
Đúng tên đúng ngày cháu mất
Hàng bia xạm đá ven đồi
Ai xui bia này sáng nhất?
Nghĩa trang ngủ trong thông reo
Bia như chìm trong tiếng nấc
Hăm nhăm năm mới gặp con
Mẹ ôm nấm mồ suýt ngất:
“Con ơi con nằm trong đất
Thấy mặt mẹ già không con?
Vất vả cày sâu cả mặt
Mong con hai mắt mỏi mòn
Vì nước đã đành một nhẽ
Thương con chưa đến hai mươi
Nhập ngũ lần đầu xa mẹ
Lìa đời, chửa biết bạn đời...”
Nghĩ ngợi về lời chị khóc
Thế rồi nước mắt tôi rơi...
Nghĩa trang Quỳnh Lưu
8/3/1999
Tuổi hoàng hôn
Tuổi hoàng hôn gõ cửa
Mưa nắng cũng nhạt nhòa
Hương bưởi thơm cũng khác
Chim thôi hót ... Thế và
Bao sách hay đọc rồi quên hết
Bao người quen gặp không nhớ tên
Ta treo bi kịch lên mà ngắm
Cho bao hài kịch hóa nên tiền
Tiền hai mặt sáng tối
Tình bạc bội thủy chung
Ta hon di vãng vào trong mộng
Về đâu... bây giờ... mây trắng ơi...
Tương tác
Thơ bên này, rượu bên kia
Đổ vào giăng gió cho đìa cơn say
Thơ bên kia, rượu bên này
Đổ vào một lọ thì đầy nỗi đau!
Rượu này ném giận sang nhau
Thơ này hờn dỗi cho nhàu nụ hôn
Rượu nâng thơ, thơ nâng hồn
Bao giờ hồn cạn thì chôn cái bình
Bên thềm tuổi 80
Mùa đông của đời người
Dòng sông xanh cạn nước
Con đò chở hư vinh
Cồng kềnh đâu dễ vượt
Thi tứ đứt dây diều
Tình đi không trở lại
Một thoáng buồn vu vơ
Tím cả chiều quan tái
Mùa đông của Đời Người...
2010