April 19, 2024, 8:42 am

Lời ru trên núi Chù Khèo

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

Những ngày đầu về làm dâu ở Chù Khèo, Dua thấy nơi này thân thuộc lắm, như mình đã từng uống nước ở dòng suối Nậm Đích, từng hái măng, hái nấm trên núi Chù Khèo ấy vậy, dù rằng nhà Dua cách nhà chồng xa tận mấy quả núi, mỗi lần nhớ nhà nhìn về chỉ thấy sương khói giăng giăng trên những đỉnh núi mịt mù. Dua gặp chồng ở một phiên chợ tình, Dua say điệu nhảy của Sung, nó tình tứ, man dại, tình yêu với Dua chỉ đơn giản là như thế. Sau mấy lần gặp gỡ, Dua bước qua cửa nhà chồng. Dua đã nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của đám gái bản, Sung đẹp trai và dịu dàng với Dua lắm, Dua cứ ngỡ mình sẽ thật hạnh phúc...

Dua ngồi trước sân chải đầu, ánh nắng sớm ấm áp len vào kẽ tóc, quện vào da thịt Dua, xua tan cái lạnh giá nhói buốt của những vết thương tím bầm trên mặt cô. Dua không khóc, Dua tìm mọi cách để nhốt nước mắt lại không cho nó trào ra nữa. Không đáng để khóc, Dua ạ. Đi đường, Dua cúi mặt thấp hơn để tránh đi những ánh mắt xoi mói của người trong bản.

Minh hoạ: Phạm Hà Hải 

Những ánh mắt đi theo mỗi bước chân của Dua có bao nhiêu phần hả hê, có bao nhiêu phần thương xót, Dua vừa đi vừa nghĩ trong bụng, đời người đàn bà Mông lấy nhầm chồng có mấy ngày được vui sướng. Sức nặng của bó củi, của đám rau rừng cho lợn hay của những bó cỏ vừa cắt xong mang về cho trâu không để cho Dua kịp nghĩ gì thêm. Dua lại cắm cúi bước đi mặc những tiếng lào xào ở lại sau lưng như gió rừng. Dua câm lặng để làm việc, câm lặng chịu đựng những trận đòn vô cớ của chồng, câm lặng trước những tiếng chửi rủa cay nghiệt của mẹ chồng. Đời Dua như con trâu, con ngựa, như con chó canh cửa nhà người.

Dua thả hết nỗi buồn thương ấy, cả những tình yêu còn sót lại trong trái tim ngày càng dầy thêm sẹo vào những đường thêu trên váy áo. Từ ngày còn ở nhà, Dua đã nổi tiếng khéo tay, những người con gái chưa chồng, cả những người đàn bà ngày mưa gió rảnh rỗi đều đến xem những mẫu hoa lá mà Dua thêu. Cùng chỉ đấy, cùng trên mẫu vải ấy nhưng Dua biết cách kết hợp màu sắc khiến đường thêu trở lên sống động, tinh tế, mỗi một bộ váy do Dua làm ra đều bắt mắt, cuốn hút lạ kỳ. Bây giờ những đường thêu của Dua đầy chắc chắn, Dua không còn dùng những màu chỉ tươi trẻ nữa, cô dùng chỉ tối màu để thêu lên váy những hoa, những lá, những khối hình học với một vẻ đẹp trầm mặc.

Không ít người vẫn thích váy của Dua thêu, họ vẫn thường đặt Dua làm cho những bộ váy để mặc đi chơi tết. Dua coi đó như một cách vừa để giải sầu, vừa để kiếm thêm đồng mua rau, mua muối. Nỗi sầu của Dua không dễ để giãi bày, nhất là khi những người phụ nữ với tính cách cam chịu như Dua trong cộng đồng còn nhiều. Nỗi đau của Dua cũng như của họ, nên quên đi hơn là gợi lại thêm những nhức nhối. Sung không yêu thương vợ, những người phụ nữ bên ngoài hấp dẫn anh ta hơn, không những vậy, chồng Dua còn là một người rất coi trọng tiền bạc.


Có thể bạn quan tâm