April 25, 2024, 12:51 pm

Lạc

Lạc giữa đường giữa chợ, lạc trên núi cao, trong rừng thẳm, ngoài biển rộng… vẫn chưa hết cơ hội nhận ra phương hướng, tìm thấy lối thoát. Lạc trong tâm trí, lạc trong lòng trắc ẩn của chính mình như cái ông trong truyện này thì mới kinh!

Nào, hãy thử xem ông ấy vùng vẫy ra sao, biến thành cái gì trong tình huống vừa bi vừa hài này? 

(Trần Đức Tiến)

Xe buýt ở thành phố này là một sinh vật kỳ lạ. Có hôm nó tới sớm ba phút, không chờ, ai đang đứng ở bến và nhẩy lên xe thì sẽ được đi. Ai ra đúng giờ, nghĩa là muộn ba phút so với nó, là bị lỡ, nó đã ở hai cây số phía trước rồi. Lại có hôm nó tới muộn chín phút, người ra sớm thì dậm dậm chân sốt ruột, người ra đúng giờ thì lắc lắc chỉnh đồng hồ cứ như thể việc đó sẽ giúp cả thế giới chuẩn giờ, người ra muộn thì thong thả vênh mặt kiểu như là, ồ, ta thật là con người hiểu biết. Dù tới sớm hay muộn nó cũng không bao giờ thông báo hay giải thích. Chỉ có một khả năng duy nhất nó chưa bao giờ có, đó là tới đúng giờ. Đúng. Chính xác.

Có thể bởi những người đi xe buýt là những người thừa thời gian tới mức xúc đổ đi không hết, đứng ở bến chờ ai đi qua ngửa tay xin là sẵn sàng cho một vốc. Nhưng chẳng ai buồn xin cả. Ông Lạc đã gia nhập thế giới xa xỉ giầu có ấy được gần nửa năm nay

Thời gian thì không chính xác nhưng tuyến đường thì lại không thay đổi. Không phải mỗi hôm xe buýt sẽ vui bánh mà lăn qua một con đường khác nhau. Không, hôm nào xe cũng đi đúng những con đường đó, lướt qua những cửa hàng đó, trôi qua những cửa sổ tập thể, vượt lên rất nhiều xe máy và xe đạp, bỏ qua rất nhiều những con người, rồi dừng đỗ ít lâu ở bến cuối, trước khi quay ngược trở lại bến đầu tiên

Ông Lạc hay chọn chỗ cạnh cửa sổ, phía giữa xe, ngay trước cửa đi xuống. Ông luôn ngồi cố định vị trí đó, cả chiều đi lẫn chiều về. Như vậy ông sẽ được thấy cả hai bên đường, mỗi bên vào một khoảng thời gian khác nhau. Ông ngồi ghế đó cố định, cứ như là xí chỗ. Nhưng thực ra ông không cần xí phần gì hết, giờ ông thường đi vắng tới nỗi ông có hơn nửa số ghế trên xe buýt để chọn. Nhưng ông không bao giờ cần suy nghĩ lựa chọn nhiều. Giống như một thói quen, ông lên xe, bước lại vị trí quen thuộc, ngồi xuống. Và im lặng gần như bất động suốt cả quãng đường. Chỉ có đôi mắt là liên tục hoạt động. Ông nhìn lên, mỗi ngày lại thấy những hàng cây từ từ đổi mầu lá. Ông nhìn xuống, mầu lá cũng rải đầy dưới đường, nơi mép cống, chỉ khác là không cùng với mầu lá trên cây. Ông nhìn sang ngang nữa, nhìn nhiều tới độ sẽ phát hiện ra hôm nào cửa hàng nào đóng cửa, hôm nào cửa hàng nào mở hàng muộn. Bởi giờ xe buýt đi chẳng hôm nào giống hôm nào nên thực ra không kết luận được là cửa hàng mở muộn hay không, chỉ là mở muộn so với lúc xe chạy qua đó thôi


Có thể bạn quan tâm