February 5, 2023, 4:26 am

Lá thư nhầm địa chỉ

(Tặng Q)

Chiều cuối hè, khu nghĩa địa ở ngoại ô Hà Nội chỉ còn lác đác người qua lại, khói hương trầm tạt tới khiến mắt mũi chị cay cay. Những tia nắng chiều mơn man phủ lên các bia mộ, gây cảm giác vừa gần gụi vừa xa xăm. Chị đưa tay vuốt nhẹ tấm di ảnh trước mặt. Qua làn khói hương, các đường nét trong ảnh như nhạt nhòa, mờ ảo, như thể năm tháng đã bào mòn những đường nét của anh. Mấy chục năm xa nhau, giờ gặp lại thì anh trong hình hài như thế này, bị nén sâu trong lòng đất, dưới tấm bia mộ. Người ta gắn bia, treo ảnh anh để khỏi nhầm với những “người” khác, đang nối nhau xếp hàng dài cạnh chị…

Minh họa: Ngô Xuân Khôi 

Chị ngồi phệt xuống và gục đầu lên thành mộ. Chặng đường dài hơn chục ngàn kilomet, chục giờ bay và chênh lệch múi giờ đã khiến chị hơi mệt. Đá cẩm thạch lành lạnh khiến chị rùng mình, tâm trí bỗng rành rõ hẳn, như thể vừa được gột rửa. Chị ngẩn người, thốt một tiếng thở dài. Từ ngữ nào có thể tả được tiếng thở dài này của chị. Nó chất chứa những kìm nén, u uất, tiếc nuối trong suốt mấy chục năm. Nó dài tầm nào, nó nặng bao nhiêu? Chỉ biết rằng khi nó thoát khỏi lồng ngực... mà đúng hơn là thoát khỏi từ sâu thẳm tâm can chị, tại đây, trước mộ anh, đã khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu, như thể vừa trút được một gánh nặng đã đeo đẳng chị từ hàng chục năm. Lúc này chị không còn là một nữ giảng viên danh tiếng của một trường Đại học ở Bắc Âu, mà lại trở thành cô nữ sinh Trung học năm nào!

Con người nằm dưới mộ này đã có thời là bầu trời của chị, là luồng khí quyển, những buổi ban mai, những ánh chiều tà và cả những ước mơ… Với chị khi ấy, mỗi lời anh nói ra đều huyền diệu, buộc chị phải suy nghĩ nhiều hơn, đẩy luồng tư duy đi xa hơn, phải tìm kiếm những con chữ thích đáng để có thể diễn tả những gì mình hiểu bằng ngôn ngữ. Bằng hình ảnh thì dễ hơn, chúng giống như những đám mây trắng bồng bềnh trong ánh hoàng hôn, khi thì giống như những chú thỏ dễ thương, lúc khác lại như con rồng ẩn hiện, thấy đầu mà không thấy đuôi, lúc khác lại như một khu vườn đầy hoa và chị hình dung có cả tiếng chim véo von…!

Anh chính là thầy giáo dạy cấp III của chị!

Từ gần một tháng nay, bộ môn Địa của khối lớp 11 bị bỏ trống bởi cô Nguyệt phụ trách đã chuyển công tác vào miền Nam theo chồng. Vào giờ Địa, hoặc cô giáo chủ nhiệm hoặc đích thân thầy Hiệu trưởng đến ra bài cho cả lớp. Hôm đó là thứ Năm, môn Địa là tiết thứ ba, bắt đầu lúc 10 giờ, đám học trò vẫn đang nhốn nháo đợi thầy Hiệu trưởng hoặc cô chủ nhiệm, họ thường đến muộn mươi phút, thì một người đàn ông khó đoán tuổi xách các-táp, nhanh nhẹn bước vào và tiến về phía bàn giáo viên.


Có thể bạn quan tâm