April 25, 2024, 6:19 pm

Kiên quyết với tình trạng “Đùn đẩy, né tránh…”

Một công điện có thể xem như công điện khẩn của Chính phủ được ban hành vào tối 19/4 vừa qua, yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây ách tắc, trì trệ công việc.

 “Khẩn” ở chỗ, buổi sáng cùng ngày, khi kết luận phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phải đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phải chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu. Có như vậy mới tháo gỡ được  rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách. Thế rồi ngay trong buổi tối, công điện được phát đi với những yêu cầu rất cụ thể,  ràng buộc trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Tinh thần quyết liệt  là ở chỗ, phải sửa sai ngay, không thể chậm trễ, ai không muốn làm, hãy từ chức!

Không thể chậm trễ vì đụng vào đâu, nhìn vào đâu cũng thấy sự trì trệ. Công việc không chạy. Kế hoạch, tiến độ như rùa bò. Giải ngân quá chậm. Công văn đi công văn lại như con thoi mà toàn bàn trên giấy, điều mà lẽ ra các địa phương, các ngành theo thẩm quyền đều có thể quyết được. Vì sao có sự “ùn ứ” này? Vì cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm. Chưa bao giờ thấy hiện tượng “lẩn bóng cây tùng” sum suê đến thế (!)

Lại đặt câu hỏi tiếp: Vì sao lại sợ sai? Là vì  thời gian qua công cuộc “đốt lò” nóng quá. Không ít cán bộ, trong đó có những người giữ trọng trách bị xử lý kỷ luật, vướng vòng lao lý. Họ sa ngã vì nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân khá phổ biến: tham. Đã tham thì phải liều, trong văn bản thường ghi “cố ý làm trái”, “vi phạm quy định”. Làm liều, làm ẩu như thế thì mới có nguồn thu cho nhóm lợi ích, cho “sân sau” và sẽ nhận được những món lại quả béo bở. Và những món phần trăm, phần nghìn này ngày càng nóng lên với những con số hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhưng làm thế nào để phân biệt người có suy nghĩ độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với người làm liều hoặc cố tình làm sai để kiếm chác? Thật ra không khó để phân biệt. Là bởi mục đích, động cơ làm việc nơi họ hoàn toàn khác nhau. Người có tư duy đột phá, dám làm khác với những điều được quy định sẵn vì lợi ích chung thì không có điều gì khuất tất. Họ báo cáo đầy đủ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sẵn sáng nhận trách nhiệm cá nhân. Điều này hoàn toàn khác với những anh “lặng lẽ”, “bí mật”, hoặc “xin ý kiến” một cách hình thức để hợp lý hóa mưu đồ của mình.

Để né tránh, để cái sai không “chụp xuống đầu”, ở nhiều nơi có tình trạng đá bóng sang chân người khác. Họ xin ý kiến ngang, ý kiến dọc, đẩy lên cấp trên. Vì cái sự an toàn ấy cho nên công việc mới bê trễ, ách tắc. Có những công văn trao đổi, xin ý kiến chạy lòng vòng mất cả năm trời để đổi lấy mấy từ “thực hiện theo thẩm quyền”. Dẫn chứng về điều này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã gửi  584 văn bản hỏi ý kiến Bộ. Và Bộ đã trả lời 604 văn bản. Đáng lưu ý hầu hết các vấn đề được hỏi đều thuộc thẩm quyền của Thành phố.  Cố nhiên, chuyện hỏi và đáp này không chỉ có ở Tp. Hồ Chí Minh, cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu, từ nay trở đi,  các bộ trưởng quyết định công việc theo thẩm quyền, không trình Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng những công việc thuộc thẩm quyền; không được chuyển công việc của mình sang bộ khác. Các bộ cần thẳng thắn từ chối trả lời, trả lại văn bản cho địa phương nếu xin ý kiến không đúng thẩm quyền. Nhưng không phải cứ trả lại là xong, yêu cầu các bộ, ngành phải có bước  chuyển về tư duy; phải chuyển từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn. Công điện cũng nêu nhiều giải pháp cụ thể khác. Đây được xem là liều thuốc để chữa căn bệnh né tránh trách nhiệm, một sự “cẩn thận” vô lối nhằm chối bỏ trách nhiệm.

Mặc dù công điện của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ yêu cầu, mục tiêu, trách nhiệm, giải pháp thực hiện, nhưng mới chỉ là những chỉ đạo mang tính cấp bách, là liều thuốc chữa căn bệnh cấp tính. Để có những giải pháp căn cơ, các cơ quan  tham mưu như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ khẩn trương đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định, tạo hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ, công chức yên tâm thực hiện công vụ. Tiếp tục cụ thể hóa quy trình để cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gương mẫu thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Không chỉ trong doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh mới cần những KOL (người có sức ảnh hưởng) mà thời nay trong bộ máy Đảng, Nhà nước rất cần những KOL như thế. Họ là thủ trưởng cũng là thủ lĩnh, như một “già làng”, nói gì là dân tin và nghe theo. Khi người đứng đầu, người quyết định, cùng chia sẻ khó khăn, chịu trách nhiệm cao nhất,  thì cán bộ cấp dưới mới yên tâm khi đưa ra các quyết định của mình, tránh được tâm lý sợ hãi cố hữu, thụt đầu trong cổ áo, “quyền rơm vạ đá”, “bút sa gà chết”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Những người “làm mực thước” trong các đồng chí lãnh đạo của  chúng ta thời  nào cũng có. Ở đây, chỉ xin nhắc đến Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc. Hai ông đã nêu tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Khi làm Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, tinh thần Võ Văn Kiệt thể hiện trong việc đích thân lo “chạy gạo” trong thời bao cấp. Ông đã “xé rào” khi mua gạo của nông dân theo giá thỏa thuận. Còn khi là Thủ tướng Chính phủ, ông đã quyết định  đầu tư xây dựng đường dây 500kv Bắc - Nam trong  thời gian không thể hình dung nổi vào lúc  bấy giờ (hai  năm), giữa lúc có những ý kiến cho rằng, làm như thế là duy ý chí (!).

Còn Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc được gọi bằng cái tên thân thiết: “Cha đẻ của khoán hộ”. Ông lập luận rằng, “do xã viên không coi ruộng đất là của mình cho nên họ chẳng thiết tha gì với đồng ruộng, phải để nông dân làm chủ mảnh đất của mình”. Với suy nghĩ ấy ông đã đưa ra quyết định “liều lĩnh” là giao đất về tay nông dân. Lúc ấy đã có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng làm như thế là phá hợp tác xã, là đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, với bản lĩnh và tinh thần dám chịu trách nhiệm tới cùng, người Bí thư ấy đã không chùn bước, được người  dân vô cùng cảm mến, kính trọng. Thực tiễn đã cho câu trả lời. Bí thư Kim Ngọc quyết định áp dụng phương thức sản xuất mới - khoán hộ, mở đường cho “Khoán 10” của đất nước sau này.

Cảo thơm lần giở... Ngày nay những ai cầu an, những ai nói hay làm dở, nói mà không làm, những ai làm việc gì cũng đòi hưởng lợi, đòi “ăn chia” thì nên dẹp sang bên cho người khác làm, nói thẳng ra là nên từ chức. Người viết bài này chợt nhớ câu chuyện về quan chức Nhật Bản xin từ chức cứ nhẹ như cởi chiếc áo khoác. Cuối năm 2022, chỉ trong vòng một tháng mà có tới ba vị Bộ trưởng xin từ quan. Đó là các Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản. Bộ trưởng Tư pháp  Hanashi chỉ vì lỡ miệng nói: “Bộ trưởng tư pháp là vị trí không có gì nổi bật và là công việc tẻ nhạt, vì công việc này chỉ xuất hiện trong các bản tin sau khi đóng dấu vào lệnh thi hành án” mà ông bị công chúng phản ứng dữ dội. Ông đã lên tiếng xin lỗi, xin rút lại câu nói đó và đệ đơn xin từ chức.

Đó là chuyện xứ người. Còn ở ta thì sao? Trung ương đã có Quy định  cụ thể về việc từ chức của cán bộ. Nếu không tự giác, theo Quy định, phiếu tín nhiệm quá thấp thì kiên quyết cho những cán bộ kém đức, bất tài thôi chức và cách chức.

Nhà thơ Hải Đường

Nguồn Văn nghệ số 19/2023


Có thể bạn quan tâm