Không còn dấu vết


Nhân vật là một Quyền quan tri huyện, huyện nghèo, muốn làm vài việc tốt cho dân quê mình, nơi ông quan đã sinh ra và lớn lên. Quyền quan tri huyện có cô vợ thông minh hiểu chuyện cảnh báo cho chồng về việc ông cò quan hưu trí cạnh nhà, tuy hưu nhưng rất trí, nhiều bận đánh tín hiệu… Y như rằng, một ngày đẹp trời quyền quan tri huyện được luân chuyển lên phố để lại bao dự định dân sinh tốt đẹp đang thực hiện dở dang…

Cốt truyện chẳng mới nhưng cũng không bao giờ cũ bởi hàng ngày ta vẫn thấy đấy thôi. Ðàm Quỳnh Ngọc viết duyên, chữ nghĩa đang trong độ chín thơm.

(Y Ban)

Khi ông ấy đã nghỉ hưu thì tôi cũng phải chuyển công tác khỏi quê nhà. Ước mơ hoài bão thành mây khói. Mảnh đất đường làng thôn quê gắn bó máu thịt với tôi từ thuở ấu thơ, cả quãng thời gian dài đằng đẵng làm việc, giờ cũng trở thành xa vời vợi. Bây giờ thi thoảng gặp ông trên đường phố, quán cà phê hay đám cưới, giỗ chạp, dù trong lòng không ổn, nhưng tôi vẫn chào ông lễ độ phải phép như ngày trước. Tôi với ông là người cùng quê, biết từ hồi đang đi học phổ thông. Cha mẹ hay dặn dò hồi ngày nhỏ: sau này cho dù thế nào cũng phải thương lấy con người, không thương con người thì biết sống với ai; sống như thế nào, nhận về thế ấy con ạ; đừng sợ thiệt thòi khi mình bỏ công của làm điều thiện.

Tôi nhớ mãi điều đó, không quên. Nhất là quan hệ với người đồng hương lại càng nhớ mãi. Vì lẽ đó tôi chào ông thành lẽ thường, trước kia và bây giờ vẫn vậy, nguyên tắc sống của cá nhân. Vài lần, ông chơm chớp đôi mắt, nắm tay tôi thật chặt muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, bởi trong các cuộc hiếu hỷ đông người, ồn ào chẳng nói được gì cho đến đầu đến đũa.

Ra Tết năm Tân Sửu, ông về quê có đến nhà tôi với chai rượu vang của Pháp, cây thuốc lá và vài gói bánh kẹo. Tôi ngạc nhiên bởi chưa bao giờ ông có hành động như vậy với gia đình tôi. Ông là quan chức máu mặt, lời nói có trọng lượng trong công tác cán bộ ở thành phố bé nhỏ này. Cho dù về hưu rồi ông vẫn là thành phần có đẳng cấp về kinh tế. Nhà tôi thì thường, công chức làng nhàng. Bao năm rồi tôi tình nguyện làm việc ở thôn quê không đòi hỏi gì. Tôi muốn gần mẹ, gần vợ con, anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Những người có điều kiện, mong đổi đời đều chạy vào thành phố để ở và làm việc cả. Tôi thì bằng lòng những gì đang có. Tôi yêu quê nhà, cuộc sống thế là tạm được. Tôi biết, con đường làm quan phải thuộc kỹ và thực hiện các “nguyên tắc” đã được đúc kết: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ…”. Tôi không có ưu thế gì ở ba điều ấy. Chỉ có một chút “thứ tư trí tuệ” nhờ bằng đại học loại giỏi xếp ở chặng bét của con đường đua quan chức. Chạy làm gì, đua làm gì cho mệt, cái gì cũng có giá cả rồi. Đã xác định, sống an phận, lăn tăn gì cho mệt.

Ấy nhưng, đến một ngày, năm lũ lụt khó khăn đói kém nhất quê nhà. Ông chủ tịch huyện đột ngột đổ bệnh, rồi qua đời. Bất ngờ quá, tổ chức chưa tìm ra người thay thế, trong khi huyện nghèo còn bao việc cần giải quyết, nhu cầu tiếp dân nóng như lửa đốt. Tìm ra người có nhiệt huyết nhận lời về nơi vùng sâu xa làm việc không thể ngày một ngày hai. Trong bối cảnh như thế, tôi đang ở vị trí cấp phó, quen dân, quen việc, tạm thời được đưa vào vị trí chủ tịch huyện có chữ “Quyền” trong quyết định. Thật lòng, tôi không háo hức với quyết định đó. Bao năm rồi tôi làm việc ở huyện quê nhà có lạ gì mức sống đạm bạc hàng năm. Làm quan nhỏ, bòn chài gì nơi đang có những người xơ xác lấy nước lã làm canh. Dân là anh em họ hàng, bạn bè, láng giềng chứ ai vào đó nữa.

Được trao quyền, tôi quyết tâm vận động tất cả mối quan hệ trong và ngoài tỉnh ủng hộ chủ trương “xóa đói giảm nghèo” “xóa nhà tranh vách đất”. Quyết liệt, nhiệt tình với chủ trương như thế, được toàn dân và nhiều đại gia quen biết ủng hộ, qua gần một năm ra quân, thu về gần trăm tỷ đồng, làm hàng trăm ngôi nhà thay những nhà rách nát cho dân nghèo cùng cực. Chỉnh trang lại một số cột điện, đường đi và trường học; mương máng, trạm xá cũng thay đổi nhiều, sạch sẽ khang trang. Tấm lòng chân thành của tôi được nhân dân ghi nhận, biết ơn. Lòng tôi phấn khởi vô cùng. Tiếng lành đồn xa, nhiều nhà đầu tư đã bắn tin, hoặc tìm về quê tôi thăm dò đất đai, nhân lực với ý tưởng xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy kẹo, may mặc, chăn nuôi…

Cuộc đời cứ vậy trôi, tương lai rộng mở của quê nghèo đã có động cơ, mục đích đi về phía trước. Tôi mày mò kiên trì tìm hiểu gặp gỡ nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề; không ít người đã nhận lời hứa hẹn xây dựng cơ sở hạ tầng về nhà máy sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người nông dân. Tôi biết cách cư xử để họ hiểu rằng tôi sống làm việc ở quê nhà nhiều năm nhưng có…đẳng cấp riêng, hiểu biết của tôi.

Từ những ngày khởi động cuộc sống tươi vui ở quê nghèo thì bất ngờ ông ấy cũng xuất hiện tại quê như cơm bữa. Gia đình ông sinh sống tại thành phố từ thời sinh viên; ông làm việc trong ấy luôn. Thi thoảng đúng vào ngày giỗ hay tết nhất ông mới về quê. Ông về và đi cũng chỉ trong một ngày, ít khi ở lại qua đêm với người già. Gần đây, tôi không hiểu động cơ của ông là gì mà thay đổi lối sống từ trước? Ông hay về quê hơn, có lần mời tôi dùng café ở quán đầu thị trấn. Và tôi, mỗi lần gặp ông, đều nhã ý mời bữa cơm đạm bạc quê nhà. Ông thường từ chối. Cũng vài lần ông nói xa xôi với tôi rằng: chú làm việc tốt đó, sắp tới sẽ cắt chữ “Q” cho chú; Chú xứng đáng chứ còn ai hơn vào vị trí đó nữa.

Tôi không nói gì nhưng nghĩ thật hồn nhiên: đúng thế thật, ai làm việc tốt cho dân thì tiếp tục; người lạ, chưa quen làm sao bằng người thổ cư được. Sau này nghĩ lại, thấy mình ngày ấy quá ngây ngô và tin tưởng ông ta. Lời nói giả dối của ông lúc ấy tôi cũng đã không nhận ra, giống như người lớn lấy kẹo dụ dỗ đứa trẻ để bán hàng nhưng không biết mà mua. Cứ nghĩ ông là người đồng hương làng xóm có thiện chí đang muốn giúp nhau thôi. Mãi sau này, trải qua chứng kiến bao chuyện đời tôi mới nhận ra bản chất ông. Còn ngày ấy tôi có biết ông đang muốn bán “hàng quan” tôi cũng không mua. Mua để làm gì? Hết bao nhiêu tiền? Lúc nào thì “tiền trao cháo múc”? Tôi không quen với những tấn trò đời, nên đã không hỏi những câu như vậy. Tôi hồn nhiên tin tưởng bản thân, tin tưởng lòng người.

Bẵng đi một thời gian, khoảng vài ba tháng chi đó, tôi tổ chức bữa ăn ở khách sạn nhỏ tại thị trấn nhân dịp có vài người bạn đại gia và cũng là bạn học làm ăn xuất khẩu mới trở về. Ông có về quê, tôi biết mời cùng dự, để bày tỏ sự tôn trọng và tình cảm biết ơn được ông quan tâm trong thời gian qua. Tôi nghĩ về ông như vậy. Ông vui vẻ nhận lời. Hóa ra ông đã biết trước về những người bạn của tôi. Nhưng lạ, trong bữa tiệc hôm ấy ông chỉ sốt sắng chuyện trò với hai người bạn xuất khẩu lao động ở Tây Âu trở về. Với riêng tôi, ông lạnh nhạt, cả việc cắt Q. trong văn bản quyết định công việc cho tôi hồi trước ông cũng lờ đi, hầu như không nhắc đến nữa. Chỉ một lần ông ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Chú có muốn làm việc ở Thành phố không?”. Tôi ngạc nhiên, sao ông lại hỏi tôi như vậy? Quê hương, làng xóm là nơi ở, sinh sống gần gũi tôi đã chọn cho trọn đời. Ước mơ của tôi ông đã biết, sao hôm nay bất ngờ lại hỏi như vậy? Có điều gì khác ở công tác cán bộ chăng? Nghĩ vậy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nói thêm: “Em đã ổn việc gia đình và công tác tại quê rồi, di chuyển công tác vào thành phố mệt lắm anh à?”. Ông không nói gì thêm, suốt bữa tiệc chỉ chăm chú nói chuyện về các dự án xây dựng chăn nuôi, may mặc, đường sá với các đối tác. Sau đó chúng tôi chia tay nhau. Thái độ của ông với tôi không được như xưa, lạnh nhạt, ít nhiều làm tổn thương tình cảm tôi dành cho ông.

Tôi về nhà, kể lại cho vợ nghe về thái độ, hành xử, tình cảm của ông khác với tôi trong bữa tiệc vừa qua. Vợ tôi nói: “Những con người thay đổi tình cảm nhanh như chong chóng thường là nhà buôn, thiên về vật chất. Tình cảm của họ do thương trường tính toán, chạy theo vật chất. Em e rằng công việc của anh sắp tới sẽ thay đổi. Em lạ gì tính cách của ông ấy”. Tôi giật mình, mặc dù không hiểu điều vợ đang nói trên cơ sở nào? Vợ tôi đi dạy học, ham đọc sách, báo chí, hay vào mạng mẹo, phán xét mọi chuyện trong xã hội, đưa ra kết luận thường chuẩn mực. Hôm nay, thấy cô ấy đưa ra nhận định trên, tôi lo lắng tò mò truy hỏi. Cô ấy giải thích: “Anh gắn bó với quê nhà, thương người, nhưng chưa đổ mồ hôi nước mắt và máu để giành giật với thương trường”. “Là sao?” “Người thành phố, khách du lịch bây giờ đổ về nông thôn tham quan du lịch ngày càng nhiều. Nhà nước đang có chủ trương đầu tư xây dựng “Nông thôn mới”, văn minh, nhất là xây dựng cơ sở mặt bằng. Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó sao?”. Tôi hiểu, đi họp lần nào chẳng phải nghe, tiếp thu về điều ấy. Tôi từng vận động, mở rộng quan hệ để góp phần xây dựng cuộc sống cho quê nhà. Vợ tôi muốn nói điều gì ở đây? Cô ấy nói: “Vấn đề là anh chưa nhận ra bản chất con người của ông ta. Quan hệ của ông ấy với bất kỳ ai cũng vì vật chất. Ông ấy đã ngửi hơi được mùi tiền của các nhà đầu tư về nông thôn, quê nghèo hiện thành miếng mỡ, lời nói của ông có trọng lượng về công tác cán bộ, ông sẽ bán chức tri huyện của anh cho người khác. Anh chưa cảm nhận được điều đó sao?”

Tôi đang uống nước, suýt sặc. Cô nói cứ như thật, làm công tác cán bộ đâu có dễ, con người chứ có phải con tôm con cá muốn đẩy đi đâu thì đẩy? Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn vợ và cảm thấy sự coi thường của cô đối với ông ấy. Ông và vợ tôi học cùng trường, biết nhau từ nhỏ. Cô ấy và ông ít khi nói chuyện. Kể cả có lần ông đến nhà tôi, cô lẩn tránh, không muốn nói chuyện. Tôi cũng không bận tâm về điều ấy; vợ chồng tôi tôn trọng sở thích của nhau.

Đó là chuyện từ ngày trước, còn hôm nay bỗng dưng trong lòng tôi hụt hẫng tình cảm với ông khi nghe vợ nói. Tôi im lặng, không nói gì thêm, cũng không biện giải gì cho ông. Cuộc sống còn bao việc phải giải quyết. Đã nhiều lần, chuẩn bị cho ngày đại hội cơ sở, tôi gọi cho ông. Hầu hết các cuộc gọi điện thoại đều trong tình trạng bị khóa máy. Sao thế nhỉ? Ông bận gì đến mức ấy, hay ốm đau? Vợ tôi nói, ông ta khóa máy một mình anh thôi. Cuộc sống thời bốn chấm không là bon chen của tính toán vì vật chất. Anh hiểu chưa? Tại sao lại như thế? Anh và ông ấy có thù oán, ghét nhau đâu? Cô ấy nhếch mép, bản chất của ông ta vốn tham và hèn. Tiền của người khác muốn lấy, nhưng không dám đối đầu với sự thật, cái hèn từ ở đó mà ra. Ông ta đang lẩn tránh anh, nghĩa là cái chức tri huyện của anh đã bị bán rồi, không có gì phải thương lượng thêm. Tôi nghe, giật mình, không tin, vội vàng móc điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của ông xem sao, chỉ có tiếng ò í e. Vợ tôi nói đúng thật hay sao? Bất chợt tôi vã mồ hôi trán. Đúng rồi; đã mấy lần ông gợi ý nhắc nhở về việc cắt Q. để mình yên tâm làm việc. Mình không để ý, không bận tâm, không biết đâu rằng muốn cắt Q. thì phải bôi trơn. Không bôi trơn theo quy trình thì làm sao mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt được. Tôi không bôi trơn thì có người khác đã…bôi trơn. Vậy là chức tri huyện của tôi đã có người mua rồi ư? Bao nhiêu tiền mua được chức tước ấy? Im ắng quá nhỉ? Không khí có vẻ căng thẳng! Tôi thừ người ra nghĩ ngợi. Nếu ai đó đã mua chức tước rồi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được do ông ta dàn dựng thì coi như đã thành công. Tôi đã bị gạt ra khỏi vụ “mua quan bán chức” mà không hề hay biết.

“Thôi, đừng nói gì nữa anh ơi. Mọi chuyện coi như đã xong cả rồi. Chỉ mấy bữa nữa sẽ công khai luân chuyển công tác trên giấy trắng”, vợ tôi nhắc nhở với tinh thần cam chịu. Ừ, cô ấy biết trước điều ấy. Nếu như chúng tôi có mua quan thì quả là cũng không có nguồn tiền nào để chi. Tiền sạch không có bao nhiêu, tất cả đều từ đồng lương. Tiền bẩn thì không dám làm từ nguồn bòn vét, giả dối việc thu chi không minh bạch. Một vùng nghèo đói cơ cực biết rút từ nguồn sạch ở đâu ra. Chỉ hy vọng lâu dài với tương lai sắp tới triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để…chấm mút. Mới chỉ biết phong thanh thế thôi mà cái chức con con thế kia cũng đã có kẻ nào đó mua. Chắc cũng phải thành phần giàu có, chịu chơi, dám làm dám chịu. Nếu là đại gia thì nó cũng lắm kiểu quan hệ phức tạp lắm.

Chuyện công việc vợ chồng than thở hàng ngày với nhau cứ thế diễn ra để cùng chia sẻ. Chúng tôi nói chuyện từ nguồn ánh sáng công khai, còn về phía tối thì khó nhìn thấy để mà lo, mà tính. Thôi thì đến đâu biết đấy.

Cuối cùng, cái gì đến sẽ đến. Một buổi chiều, tôi về làng chài xem thợ xây móng nhà cho gia đình một người nghèo vừa bị sụp đổ do cơn mưa bão, bất ngờ có điện thoại của cô văn phòng báo tin không vui; đã có văn bản báo tin tôi luân chuyển công tác vào thành phố. Tôi hơi sững người, dù ít nhiều đã đoán trước. Vợ tôi, ôi cô vợ xinh đẹp thông minh đã đoán ra chuyện đời. Nhờ cô mà tôi không bị sốc trước thông tin này. Bất chợt, mắt tôi cay cay. Ngước nhìn ra xung quanh, nhìn đất, nhìn trời, nhìn ra xa, khoảng không gian quê tôi bao giờ cùng xanh mát mượt mà. Các em bé tỏa ra từ trường làng. Những người nông dân trên đồng ruộng. Đàn trâu bò đùng đỉnh về chuồng. Tôi sắp sửa phải xa tất cả ư? Còn đâu mơ ước về nhà máy bánh kẹo? Nhà may quần áo? Nhà chế biến thực phẩm gia súc với những người công nhân sáng tối đi về trên đường làng quê. Tôi xa rồi, tất nhiên sẽ có người thay thế, nhưng ước mơ của người kế cận có giống tôi không?

Buổi tối về nhà, vợ tôi an ủi: “Nơi đâu có người Việt, nơi ấy là quê mình. Làm việc ở đâu cũng được, miễn là có một tấm lòng”. Cô ấy nói xong thì cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.

Hai tuần sau, theo quyết định luân chuyển công tác, tôi bàn giao tất cả rồi vào thành phố. Đúng ngày tôi xa quê, có người về tiếp nhận công việc của tôi để lại với thái độ hồ hởi mừng vui. Đó là một người ở huyện khác tôi không lạ lẫm gì, từng nổi tiếng giỏi giang về việc “chạy” quan. Năm năm hết một nhiệm kỳ, xây dựng xong xuôi cơ sở hạ tầng họ lại chạy đi nơi khác để làm ăn, nếu còn tuổi trong quy hoạch. Chúng tôi bắt tay nhau cười cười nói nói, nhưng trong lòng ai cũng có nỗi niềm tâm tư.

Hơn một năm làm việc tại đô thị, lòng tôi mãi vẫn chưa nguôi ngoai với nỗi lòng nhung nhớ quê nhà, về lối sống, đường đi lối lại và những việc làm tôi đã làm đang dở dang. Thi thoảng gặp lại ông ấy, tôi vẫn chào hỏi bình thường. Hình như ông ấy muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Vài lần tôi kiểm tra điện thoại, số của tôi không bị ông chặn như ngày trước, nhưng tôi vẫn chưa gọi lại ông lần nào. Cuộc sống cứ vậy, lặng lẽ trôi không dấu vết.

19-5-2021

Nguồn Văn nghệ số 39/2021

 

Tin liên quan

Chùm thơ Pen Jeju, Hàn Quốc

Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam. Cũng qua 3 thập niê ...

Làng chài miền Tây trên Cao nguyên

“Tây Nguyên không chỉ là vùng đất kỳ ảo của những trầm tích văn hóa, của không gian đầy ...

“Con chữ bò ngang”, nghịch lý cuộc đời

​Sinh ra ở đời, đã là con người luôn có khao khát để vươn lên, khẳng định bản thân. Khi xưa, ngay cá ...

Tinh hoa ẩm thực văn hóa xứ Quảng

Không phải ngẫu nhiên mà mì Quảng ngày càng được nhiều người, nhiều nơi thích ăn, ngày càng được tru ...

Thơ Nguyễn Chu Nhạc

Cây trái mùa trĩu quả, lại có mùa hư không ...

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2022): Về miền ký ức

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ, 40 văn nghệ sỹ thời khán ...

Lòng mẹ rộng quá biển trời biên giới

Tri ân nguồn cội và những người có công với dân với nước là nguồn cảm hứng lớn trong văn học Việt Na ...

Xa rời lịch sử là nguy cơ tồn vong dân tộc

...Chỉ một gia đình như nhà chị Út Tiếp đã mất mát nhiều như vậy, hỏi cả đất nước này trong các cuộc ...

Sự tri ân không bao giờ đủ!

Cách nay gần chục năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tại thành phố Tam Kỳ, UBND ...

Khẩn trương để đất đai bớt “nóng”!

Cuộc đời làm báo giúp tôi có điều kiện đến được nhiều nơi của đất nước và cũng được tiếp xúc sớm bởi ...

Mùi hương của đất

«Anh cầu xin em, xin đừng bỏ anh lại một mình ...» Anh thì thầm nắm tay vợ một cách vừa như van lơn, ...

Hạ thong dong ngang phố

...Cuống quít mắt dài theo phố vắng, một dáng tất tả xa xa, một gánh hoa đong đưa chao nhẹ như đang ...