Khói bồ kết ngợp trời


Vân thích đêm. Vì đêm xuống thời tiết rất dễ chịu. Gió tràn từ cánh rừng qua đồi, bủa vây tứ phía. Gió mơn man trên vạt cỏ xanh mướt bên hồ, rồi tung mình lên giữa không trung, lồng lộng qua tán cây bồ kết trước nhà, lùa vào cửa sổ làn hơi mát rượi. Vân sẽ sàng tựa vào song cửa, cố nhướng chân để nhìn ra ngoài, chỉ để hít thêm chút khí trời.

Minh họa: Phạm Hà Hải

Cô hay rúc đầu vào ngực dì Thơ, hít thật sâu mùi thơm dịu dàng của xả, của chanh và bồ kết còn vương trên tóc. Dì sẽ cốc nhẹ lên đầu Vân, mắng yêu. Gần lấy chồng được rồi mà còn làm nũng. Con chẳng lấy chồng. Thôi đi chị. Tối nào chó cũng sủa nhặng xị cả đêm, chẳng phải mấy đứa thanh niên lấp ló ngoài cổng thì là ai. Vân cười bẽn lẽn.

Tuân, con trai dì Thơ. Không bao giờ tị nạnh, đúng hơn Tuân luôn nhường Vân. Từ khi Vân còn rất bé và bước vào nhà dì như một thành viên thứ tư, sau khi ba mẹ Vân bị lật thuyền trên hồ, trong một hôm đi thả lưới. Ngày đầu mùa mưa năm ấy lũ về đột ngột. Lũ từ thượng nguồn đổ ầm ầm xuống hạ lưu, dòng nước hung dữ ngầu đỏ cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ. Dòng nước khổng lồ tràn xuống đã cuốn theo hai chiếc thuyền giữa hồ, trong đó có thuyền của cha mẹ Vân.

Người ta tìm được xác của mẹ Vân vướng lại ở hốc đá, giữa ngổn ngang của đống cây cối ngập trong bùn đất. Khi cơn lũ đi qua, người làng tìm kiếm khắp nơi, sục sạo mọi ngóc ngách của sông suối, xuống rất xa ở hạ nguồn thì mới tìm thấy thân thể cha Vân. Gia đình Vân chẳng có họ hàng thân thích. Dì Thơ là bạn của cha mẹ Vân đứng ra làm đám ma.

Dì Thơ đón Vân về nhà. Ngôi nhà của cha mẹ để lại không có người ở, lần nào bước vào nhà cũng sục lên mùi ẩm mốc, mùi gián. Một tháng hai lần, dì Thơ đưa Vân về quét dọn, thắp nhang, mở cửa sổ cho thoáng nhà. Có hôm, dì mang theo bồ kết và than củi, lụi hụi nhóm than đốt bồ kết. Khói bay mù cả nhà. Dì mang chậu sành đi một vòng từ nhà trước ra nhà sau rồi ra ngã ba đường, ném luôn cả chậu sành đựng than còn đỏ rực ở đấy. Dì bảo xông nhà cho các âm hồn có nhỡ ghé chân thì cũng phải đi. Những lúc ấy, Vân ngồi mãi ở bậc thềm. Nơi mỗi ngày vẫn chờ cha mẹ đi đánh cá về. Một năm sau đó, chú Thanh đưa một đôi vợ chồng và hai đứa con đến, bảo là nhờ nhà ấy trông nom nhà cửa, hương khói cho ba mẹ mày. Nhà mà không có hơi người, chẳng mấy chốc mà ma quỷ sẽ ghé vào dung thân. Lúc ấy nhà sẽ thành hoang. Dì Thơ sắp xếp một số vật dụng của cha mẹ Vân để lại, cất lên nóc tủ. Vân bần thần đứng ở góc sân, nhìn người ta dọn đồ đạc vào nhà, lũ trẻ con nhảy nhót trên chiếc giường của mình thì khóc. Chú Thanh nhìn thấy, quát: Khóc gì mà khóc, người ta có đến cướp nhà mày đâu mà khóc. Vân càng khóc to. Tuân chạy đến, dỗ dành bằng cách kéo đi ra vườn. Ở đấy chẳng có gì ngoài cỏ dại.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Nồng ấm tình quê

Có một bài thơ trong tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO (Nhà xuất bản Văn học) của Nguyên Hùng khiến tôi bị ám ...

NHÀ VĂN LÊ LỰU, BÁO CHÍ VĂN CHƯƠNG THẲM NỖI NGƯỜI

Trong một ngày mưa tháng sáu, dù bộn bề công việc, vợ chồng tôi đã thu xếp về thăm nhà văn Lê Lựu ...

Kho báu từ sự tàn nhẫn

Cha tôi là một người độ lượng và tốt bụng, chắc chắn là như thế. Chỉ tội ông sinh ra trong một gia đ ...

Miền đất thi ca

Bình Định được mệnh danh là Miền đất võ Xứ văn chương từ những thành tựu có tính “truyền thống” lâu ...

Hành trình lên “Những ngọn núi ngân vang”

Bạn đọc Việt Nam và thế giới đã biết đến nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tác giả của 11 đầu sách sáng t ...

Ký ức làng

Mỗi khi về quê, hễ có tí thời gian rỗi là tôi lại ra đê sông Mã, dạo một vòng từ cống Đồng Quí xuống ...

Từng có cây cầu ở Tekka

...Tôi thở nặng nhọc khi đi qua trụ đèn giao thông trên đường Selegie. Ở cái tuổi già nua này, tôi p ...

Lên Cao Bằng uống chè Phja Đén

Phải nói rất tình cờ mà tôi có chuyến đi Cao Bằng đầu tháng tư năm, chuyến đi nay mang đến nhiều th ...

Mỗi năm một vụ ngô bầu

Bây giờ thì rừng Đền Hùng ngăn ngắt xanh, từ chân đền lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh đều là cây bản địa, kh ...

Chùm thơ Sengchanh Soukhasem (Lào)

Nhà thơ Sengchanh Soukhasem, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1956 tại Viêng Chăn, Lào. Cử nhân Sư phạm Pháp ...

Có một đường Trường Sơn “đặc biệt”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là huyền thoại với 5 ...

Vài suy cảm về người Thái ở Đà Bắc

...Bản Chàm (xã Tân Pheo) là bản văn hóa của người Thái ở Đà Bắc, hội tụ đủ những phẩm chất, những k ...